Chương 8: Trả lại ân tình
Editor: Gấu Gầy
Một tuần sau đó, Lương Cẩn đi châu Âu công tác.
Bạn của y vẫn gửi danh mục đấu giá mùa thu của nhà đấu giá Milan qua.
"Tuy anh nói không cần, nhưng bây giờ tìm được một cây đàn Stradivarius chất lượng tốt không dễ dàng, còn một thời gian nữa mới đến phiên đấu giá mùa thu của họ, anh cứ suy nghĩ thêm đi."
Lúc đó Lương Cẩn đang ở Christie's Paris, nhưng thứ khiến y bận tâm lại là một món đồ trong một phiên đấu giá.
Y mở email bạn gửi, mở danh mục ra xem rất lâu, giằng co giữa khát khao và kiềm chế.
Đối tác làm ăn đi cùng bên cạnh thò đầu nhìn qua, cười nói: "Này, cây đàn này đẹp thật, anh muốn mua à? Tôi còn tưởng Lương tổng chỉ là một doanh nhân thôi chứ."
Ánh sáng trong mắt Lương Cẩn tối sầm lại.
Y chỉ là một doanh nhân, không nên có khát khao không đúng lúc này.
Cuối cùng y đã xóa email của người bạn.
Rõ ràng bao nhiêu năm qua đã quen, là sự trở về của Phó Phùng Triêu đã làm lay động tâm tư của y, không nên như vậy.
Lương Cẩn trở về Lâm Đô vào cuối tháng.
Dù đã vào thu, nhưng thành phố này vẫn nóng nực như cũ, hơi nóng không hề giảm bớt.
Tối thứ bảy có một buổi tiệc từ thiện, người tổ chức là Đỗ phu nhân của danh viện trong thành phố.
Phó Phùng Triêu làm tài xế, đưa mẹ hắn là Điền Uyển Thanh đến nơi tổ chức sự kiện.
Điền Uyển Thanh cố tình gọi Phó Phùng Triêu đi, muốn hắn đi cùng mình: "Bao nhiêu năm con trai mẹ cuối cùng cũng chịu về nhà, dù thế nào mẹ cũng phải dắt con ra ngoài cho người khác xem, để người ta biết mẹ cũng có một thằng con trai ưu tú."
Phó Phùng Triêu rất chu đáo giúp mẹ thắt dây an toàn, khởi động xe.
"Trước đây mẹ ít khi tham gia những hoạt động thế này." Hắn thuận miệng nói.
"Đúng là không mấy khi tham gia, mấy người đó ai cũng giả tạo, mẹ không đủ kiên nhẫn để đối phó với họ." Điền Uyển Thanh nói rồi cười lên, "Chẳng phải là con trai mẹ về rồi sao, mẹ phải dắt con ra ngoài để nở mày nở mặt chứ."
Phó Phùng Triêu không tin: "Mẹ cũng không phải người thích khoe khoang."
"Thôi được rồi, đúng là không giấu được con chuyện gì," Điền Uyển Thanh bất đắc dĩ nói, "Đỗ phu nhân có một người cháu trai cũng giống con, không thích con gái, cậu ấy nhỏ hơn con vài tuổi. Mẹ gặp rồi, trông rất đẹp trai, tối nay cũng sẽ đến, con đến xem thử, nếu vừa mắt có thể kết bạn trước."
Phó Phùng Triêu hơi cau mày, từ chối: "Mẹ đừng bày mấy trò này nữa."
Điền Uyển Thanh khăng khăng: "Cái gì mà bày mấy trò này, chỉ là bảo con kết bạn thôi mà, đừng có suốt ngày ngoài công việc ra thì trong mắt chẳng có gì."
Năm đó lúc Phó Phùng Triêu ra đi mới hai mươi hai tuổi, đi một lèo mười năm, không có nơi ở cố định, Điền Uyển Thanh nhớ con cũng chỉ có thể bay ra nước ngoài thăm hắn.
Bà biết con trai mình có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, lại còn là một cậu con trai, sau khi chia tay, vì thất tình nên Phó Phùng Triêu mới chọn đi xa. Trước đây bà không chấp nhận, nhưng bây giờ không thể không chấp nhận, khó khăn lắm con trai mới về, Phó Phùng Triêu thích người như thế nào cũng được, chỉ cần hắn chịu ở lại bên bà.
"Con thích ai mẹ đều ủng hộ, đừng học theo thằng nhóc Từ Sanh kia, ông cậu của con tức đến nỗi bây giờ vẫn còn nằm viện."
Phó Phùng Triêu dứt khoát im lặng.
Mẹ hắn lúc nào cũng nghĩ ra đủ thứ, hắn từ chối thêm vài lần nữa là bà sẽ thôi.
Đến nơi, Phó Phùng Triêu để Điền Uyển Thanh xuống trước rồi đi đỗ xe, mười mấy phút sau lên lầu, Điền Uyển Thanh đang nói chuyện với vị Đỗ phu nhân kia, bên cạnh còn có mấy vị danh viện khác.
Người quay lưng về phía cửa ra vào là một quý bà mặc lễ phục xa hoa, cười nói dịu dàng: "Vòng cổ là do con trai tôi vừa đi Paris công tác, đấu giá ở Christie's về đấy, tôi cứ bảo nó đừng tiêu tiền lung tung như thế, mà nó không nghe."
Phó Phùng Triêu thấy mẹ mình đang nở nụ cười giả lả để phụ họa: "Đẹp thật, hợp với khí chất của Mạn Tư thật đấy, đeo vào trông như trẻ ra ba mươi tuổi."
Những người bên cạnh đều cười, hoặc thật hoặc giả mà hùa theo tâng bốc.
Đám danh viện quý phu nhân này, lúc trẻ thì khoe chồng, về già thì khoe con, lúc nào cũng một bài như vậy, cũng khó trách Điền Uyển Thanh nói họ giả tạo.
Phó Phùng Triêu dừng bước ở bên cạnh đợi một lát, đợi Điền Uyển Thanh chào hỏi xong mới bước tới.
Điền Uyển Thanh vỗ vào cánh tay hắn, bất mãn nói: "Sao giờ con mới lên, mẹ đợi con cả buổi."
"Để không làm phiền nhã hứng của mẹ." Phó Phùng Triêu nhạt nhẽo nói.
"Còn nhã hứng gì nữa," Điền Uyển Thanh không chịu nổi nói, "Người khiến mẹ đau cả đầu chính là cái bà vừa rồi, mẹ sợ nhất là gặp phải bà ta, ba câu thì hai câu nhắc đến con trai mình. Ai mà không biết con trai bà ta có bản lĩnh, thái tử gia của Cách Thái, có cần phải ngày nào cũng treo trên miệng không?"
Phó Phùng Triêu nhìn sang, cũng nhận ra vị quý phu nhân được mọi người vây quanh là ai—— Là người mà hắn đã gặp một lần ở tang lễ năm đó, mẹ của Lương Quyết, Diêu Mạn Tư, người có vẻ mặt tê dại trước cái chết của con mình.
"Hơn nữa, mẹ cũng không biết mình đắc tội với bà ta ở đâu, bà ta hình như đặc biệt nhắm vào mẹ, lúc nào cũng bới móc mẹ, thật khó hiểu." Điền Uyển Thanh phàn nàn, câu "trẻ ra ba mươi tuổi" vừa rồi chính là bà cố ý châm chọc Diêu Mạn Tư.
Phó Phùng Triêu dời tầm mắt: "Không cần để ý đến bà ta, lần sau bà ta mà nói thì mẹ cứ đi thẳng."
Điền Uyển Thanh nhất thời vui vẻ nói: "Cũng phải, bà ta đắc ý cái gì chứ, ai mà chẳng có con trai tài giỏi, con trai mẹ cũng không kém."
Nói vài câu, bà dắt Phó Phùng Triêu đến chào hỏi Đỗ phu nhân.
Phó Phùng Triêu tướng mạo đường hoàng, ổn trọng giỏi giang, lại là người hiếm hoi trong đám con nhà giàu chịu khổ, làm việc thực tế, bất kể là phụ nữ ở độ tuổi nào cũng đều thích hắn.
Đỗ phu nhân và Điền Uyển Thanh là bạn thân, tuy không nói rõ nhưng đã có sự ngầm hiểu, lập tức chấm cho cháu trai mình, bảo người sắp xếp cho họ lát nữa ngồi cùng nhau.
Bên này đang nói cười vui vẻ, Diêu Mạn Tư vừa quay đầu đã thấy Phó Phùng Triêu phong độ lịch lãm bên cạnh Điền Uyển Thanh, nụ cười trên môi bỗng cứng lại, bà nhìn hắn chằm chằm một lát, vẻ u ám bò lên đáy mắt.
Lương Cẩn đến sau đó nửa tiếng, y vốn không muốn đến, nhưng Diêu Mạn Tư gửi mấy tin nhắn liên tiếp, khăng khăng đòi y phải đích thân đến đón bà.
Căn hộ Bách Thúy cách đây không xa, y về nhà thay một bộ quần áo rồi đến thẳng.
Hiện trường đang tiến hành phần đấu giá vật phẩm quyên góp, Lương Cẩn bước vào, đi thẳng đến bàn của Diêu Mạn Tư.
Diêu Mạn Tư thấy y thì cười cười, bảo y ngồi xuống: "Vẫn chưa kết thúc nhanh vậy đâu, con cũng ngồi một lát đi."
Những người cùng bàn thấy Lương Cẩn, lại hàn huyên ân cần thăm hỏi.
Nghe người khác khen con trai mình, Diêu Mạn Tư cười tao nhã, không giấu được vẻ đắc ý.
Lương Cẩn tùy ý ngồi xuống, nếu y đã đến thì không thể không có chút biểu hiện. Thấy Diêu Mạn Tư lật xem danh mục đấu giá, ánh mắt dừng lại ở một trang nào đó hơi lâu, y liền tiện tay giúp bà đấu giá món đồ đó.
Giá không rẻ cho một bình hoa cổ, Diêu Mạn Tư chưa chắc đã thích, nhưng việc đấu giá được với giá cao nhất toàn trường rõ ràng đã thỏa mãn sĩ diện của bà.
Chỉ cần có thể khiến bà hài lòng không làm lên ầm ĩ, Lương Cẩn trước nay không bao giờ để tâm tốn kém bao nhiêu.
Điền Uyển Thanh thấy cảnh này thì bật cười: "Chẳng trách người ta nói Diêu Mạn Tư sinh được một thằng con trai tốt, vừa đến đã chi cả trăm vạn đấu giá một cái bình hoa cho bà ta, chưa kể cũng hợp với bà ta thật."
Bà không phải người chanh chua, có thể nói ra những lời này, thực sự là vì đã tích tụ quá nhiều oán khí từ chỗ Diêu Mạn Tư.
Phó Phùng Triêu đưa danh mục đấu giá qua: "Mẹ chọn một món đi."
Điền Uyển Thanh tùy ý lật xem danh mục, không có ý nghĩ gì nhiều. Bà không có ý phân cao thấp với Diêu Mạn Tư, nhưng đã là tiệc từ thiện, không thể không có chút biểu hiện.
"Không phải vừa bảo con đi nói chuyện với người khác sao? Thật sự không có chút hứng thú nào à?" Bà thuận miệng hỏi con trai mình.
Phó Phùng Triêu thờ ơ: "Không có hứng thú."
Lúc trước chỗ ngồi không được xếp cùng với Điền Uyển Thanh, hắn đã đoán được ý tứ là gì.
Quả nhiên ngồi vào chỗ chưa được bao lâu, bên cạnh đã có người khác cầm ly sâm panh ngồi xuống, cười nói bắt chuyện với hắn.
Một người đàn ông trẻ tuổi trông khá đẹp trai rõ ràng có ý với hắn, cố tình tỏ ra thân thiện, nhưng Phó Phùng Triêu hoàn toàn không có hứng thú.
Đêm mưa mười năm trước, thứ bị mang đi không chỉ có sinh mạng của Lương Quyết, mà còn có cả trái tim đang đập rộn ràng của hắn.
Có lẽ có người tốt hơn Lương Quyết, nhưng đều không liên quan đến hắn.
Chỉ có Lương Quyết, là người duy nhất hắn yêu.
Đối phương đang thao thao bất tuyệt thì bị Phó Phùng Triêu cắt ngang, lời hắn nói ra là câu cửa miệng mà bao nhiêu năm qua hắn đã vô số lần dùng để từ chối người khác: "Xin lỗi, tôi có người yêu rồi."
Sau đó hắn uống cạn ly nước mát trong ly, đứng dậy rời đi.
Điền Uyển Thanh thở dài, việc Phó Phùng Triêu không có hứng thú thực ra đã nằm trong dự liệu của bà.
Bà chưa từng gặp mối tình đầu của Phó Phùng Triêu, không biết rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến hắn nhớ mãi không quên bất kể vật đổi sao dời.
Bà cũng mất hứng, đưa lại danh mục đấu giá cho Phó Phùng Triêu: "Mẹ không muốn gì cả, con tự đấu giá một món đi, coi như ủng hộ Đỗ phu nhân."
Phó Phùng Triêu tiện tay lật vài trang, trong số những món đồ chưa được đấu giá, hắn chọn một chai rượu vang đỏ sản xuất từ một nhà máy rượu hàng đầu ở nước ngoài vào năm tốt nhất, giá khởi điểm đã là mười lăm vạn.
Điền Uyển Thanh hỏi hắn: "Con mua rượu à?"
Phó Phùng Triêu không giải thích nhiều: "Tặng cho người ta."
Mãi đến khi Phó Phùng Triêu giơ bảng, Lương Cẩn mới để ý thấy hắn cũng có mặt ở đây, ánh mắt dừng lại nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng dời đi.
Diêu Mạn Tư không để lộ cảm xúc thu hết hành động của y vào mắt, nụ cười trên môi nhạt đi.
Bà ra vẻ vô tình nói: "Con trai của Điền Uyển Thanh ở nước ngoài bao nhiêu năm, còn tưởng nó không định về nữa chứ."
Lương Cẩn đã đoán được Diêu Mạn Tư cố tình gọi mình đến là có ý dò xét, y không có phản ứng gì, chỉ chậm rãi xoa nhẹ ly rượu trong tay.
Diêu Mạn Tư vuốt lại tóc mai, vì thái độ này của y mà sinh ra bất mãn, liền hỏi thẳng: "Con có giao thiệp với nó chưa?"
Lương Cẩn trả lời đơn giản: "Trong công việc từng có qua lại, ông nội biết."
Diêu Mạn Tư càng cảm thấy không vui, ông cụ biết mà bà không biết, nếu không phải tối nay đến tham dự buổi tiệc này, có lẽ Lương Cẩn định giấu bà mãi.
Vẻ mặt Lương Cẩn bình thản, không có ý định nói nhiều.
Diêu Mạn Tư cũng biết dịp này không thích hợp để hỏi dồn, đành tạm thời nén lại.
Cuối cùng Phó Phùng Triêu đã đấu giá được chai rượu với giá hai mươi ba vạn.
Mười mấy phút sau, người phục vụ mang chai rượu đã được đóng gói cẩn thận đến cho Lương Cẩn.
"Phó tiên sinh nói, chai rượu này tặng cho Lương tiên sinh, xem như trả lại ân tình."
Ánh mắt Lương Cẩn khựng lại một chút, nhìn chai rượu trong tay người phục vụ, rồi đưa tay nhận lấy.
Hóa ra vừa rồi Phó Phùng Triêu cố tình rời đi, là để ký đơn thanh toán trước, để người ta mang rượu đến cho y.
Hôm đó y nói không cần Phó Phùng Triêu trả lại ân tình, đối phương rõ ràng không đồng ý, chẳng những muốn trả, mà còn trả với giá cao.
Một hộp thuốc, một câu nói giúp đỡ thuận miệng, đổi lại một chai rượu hai mươi ba vạn.
Tính toán rạch ròi như vậy, là Phó Phùng Triêu không muốn nợ y chút ân tình nào.
Nụ cười trên mặt Diêu Mạn Tư đã không thể giữ được nữa: "Nó có ý gì đây?"
Lương Cẩn đặt chai rượu xuống, không có cảm xúc gì mà nói: "Anh ta tự nói rồi, trả lại ân tình."
—----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com