Chương 9: Không có quan hệ
Editor: Gấu Gầy
Tiệc rượu kết thúc vào hơn chín giờ tối.
Điền Uyển Thanh vô cùng mệt mỏi, ngồi lên xe hỏi Phó Phùng Triêu đang khởi động xe: "Mẹ vừa thấy chai rượu trong tay cậu Lương tổng kia, hình như là chai con đấu giá được, lúc nãy con cố tình đi ký đơn thanh toán trước, là để tặng rượu cho cậu ta à?"
Phó Phùng Triêu tùy ý gật đầu: "Trước đây có nợ một ân tình, bây giờ trả hết rồi."
Điền Uyển Thanh lại có chút tiếc nuối: "Vậy à, mẹ còn tưởng con để ý cậu ta rồi chứ."
Phó Phùng Triêu nhíu mày: "Mẹ, đừng đùa kiểu này."
"Thôi được rồi, mẹ nói bừa thôi," Điền Uyển Thanh cười tươi nói, "Thực ra cậu Lương tổng kia tuy là con trai của Diêu Mạn Tư, nhưng trông cũng không tệ, nghe nói rất chững chạc tài giỏi. Không giống mẹ cậu ta, mắt cao hơn đầu, điệu đà giả tạo, Diêu Mạn Tư sinh được một đứa con trai như vậy đúng là số tốt."
Phó Phùng Triêu im lặng lái xe, thủy triều đêm như nước tràn vào đáy mắt, một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng: "Bà ta không chỉ có một người con trai này."
Điền Uyển Thanh có chút bất ngờ: "Vậy sao? Chưa từng nghe nói, Lương tổng không phải là con một nhà họ à?"
"Còn một người con trai út, nhiều năm trước đã qua đời vì tai nạn." Giọng Phó Phùng Triêu cực kỳ nhạt, vẻ mặt chìm trong bóng đêm dày đặc mờ mịt không rõ.
Điền Uyển Thanh kinh ngạc nói: "Chuyện đó thì thật sự mẹ chưa từng nghe ai nhắc đến, Diêu Mạn Tư mỗi lần nói về con trai trước mặt người khác đều dùng giọng điệu giống như con một. Hơn nữa quan hệ của mẹ với hai cô em chồng của bà ta cũng không tệ, thỉnh thoảng nghe họ than thở anh cả mình mất sớm, nhưng chưa bao giờ nhắc đến việc họ còn có một người cháu trai mất sớm."
Thậm chí trong cuốn tự truyện xuất bản trước khi ông cụ Lương nghỉ hưu, phần lớn đều hồi tưởng về người con trai cả mất sớm, nhưng không một chữ nhắc đến việc ông còn có một người cháu trai đã chết vì tai nạn xe cộ trong một đêm mưa vào năm hai mươi tuổi.
Lương Quyết dường như chưa từng tồn tại trên thế gian này, người thân trưởng bối không một ai nhớ đến, không một ai bằng lòng tưởng niệm.
Phó Phùng Triêu khẽ cười nhạt: "Người nhà họ Lương là vậy đấy, bạc bẽo quen rồi."
Ánh sáng từ bên ngoài xe lướt qua mắt hắn. Trong khoảnh khắc đó, Điền Uyển Thanh quay đầu lại, nhìn rõ những con sóng ngầm sâu thẳm trong mắt hắn, sững sờ.
Bà đột nhiên nhận ra điều gì đó, lời nói đến bên miệng lại vòng một vòng, không hỏi ra.
Sau đó suốt quãng đường không ai nói gì.
Phó Phùng Triêu đưa Điền Uyển Thanh về nhà, không xuống xe theo.
Điền Uyển Thanh đẩy cửa xe, trước khi xuống xe hỏi hắn: "Muộn thế này rồi, không ở nhà một đêm à? Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần."
"Dạ không, sáng mai con phải đến công ty một chuyến, từ đây qua đó không tiện." Phó Phùng Triêu giải thích.
Điền Uyển Thanh hơi do dự, gọi hắn một tiếng: "Phùng Triều."
Phó Phùng Triêu nhìn mẹ mình: "Còn chuyện gì sao mẹ?"
Ánh mắt hắn lại trở nên trầm tĩnh không gợn sóng, những con sóng dữ dội lúc nãy giống như chỉ là ảo giác của Điền Uyển Thanh.
"... Thôi, về sớm ngủ đi, đừng thức khuya." Bà dịu dàng dặn dò.
Phó Phùng Triêu gật đầu.
Hắn vẫn chưa muốn về, lái xe lang thang vô định trên đường phố.
Mười năm, tốc độ phát triển thay đổi từng ngày của thành phố này khiến người ta kinh ngạc, gần như đã không còn tìm thấy bao nhiêu bóng dáng của năm xưa.
Tương tự, cũng không để lại bất cứ thứ gì có thể khiến hắn tưởng nhớ người cũ.
Cuối cùng hắn đỗ xe bên đường, xuống xe đi vào một tiệm bánh ngọt.
Lương Quyết trước đây rất thích ăn đồ ngọt. Lần hẹn hò cuối cùng của họ, lúc sắp chia tay, hắn đã mua cho Lương Quyết một miếng mousse dâu. Lúc đó Lương Quyết đứng ở ngã tư đường cười vẫy tay chào tạm biệt hắn, trên tay xách chiếc bánh hắn tặng, phía sau là ráng chiều rực rỡ, đèn đuốc huy hoàng.
Khung cảnh đó trong rất nhiều năm sau, đã lặp đi lặp lại trong giấc mơ của Phó Phùng Triêu. Nếu biết lần đó là vĩnh biệt, hắn nhất định sẽ không buông tay để Lương Quyết rời đi.
Từ đó về sau, từ trời xanh đến suối vàng, giữa vạn dặm hồng trần, lại chẳng bao giờ tìm lại được bóng dáng người hắn yêu tha thiết.
Tiệm bánh đã chuẩn bị đóng cửa, trong tủ kính còn lại lác đác vài miếng bánh chưa bán hết.
Phó Phùng Triêu lướt mắt qua, hỏi: "Có mousse dâu không?"
Nhân viên tỏ vẻ áy náy: "Xin lỗi anh, miếng cuối cùng đã được hai cô gái vừa ra ngoài mua mất rồi."
Phó Phùng Triêu im lặng một lúc, nhìn vào chỗ trống phía sau tấm biển ghi mousse dâu, những cảm xúc tích tụ lúc bước vào cũng theo đó mà trống rỗng.
Hắn dời mắt đi, quay người rời khỏi.
Bước ra khỏi tiệm bánh, hắn mới cảm thấy bên ngoài đã nổi gió, không khí oi bức kéo dài mấy tháng cuối cùng cũng len vào một tia mát mẻ, trời sắp chuyển mùa.
Phó Phùng Triêu dừng bước bên xe ngẩng đầu nhìn lên, mây sao che kín đỉnh đầu. Ánh đèn đêm mờ ảo của thành phố như trôi nổi trong sương đen, từng tòa nhà cao tầng sừng sững, đèn đuốc nối liền trời, ngang dọc đan xen tạo nên một bức tranh toàn cảnh dữ tợn như thể có thể nuốt chửng mọi thứ.
Hắn đứng ở đây, cảm thấy mình cũng sắp bị nuốt chửng trong bóng tối vô biên này, lỗ hổng trong lồng ngực bị gió lùa vào, giống như bão táp cuốn hắn vào con sóng dữ dội nhất, không thể giãy giụa.
Từ lúc lên xe, Lương Cẩn vẫn luôn im lặng. Diêu Mạn Tư mặt lạnh không nói lời nào, y cũng lười mở miệng.
Tài xế đưa họ đến biệt thự Tiền Hồ, Diêu Mạn Tư ném ra một câu: "Vào đây với mẹ, mẹ có chuyện muốn hỏi con", rồi xuống xe trước.
Lương Cẩn đành phải đẩy cửa đi theo.
Diêu Mạn Tư tối nay tâm tình không tốt, lúc vào cửa còn không vui trách mắng người giúp việc trong nhà vài câu vì không dọn dẹp đồ đạc, rồi đuổi người đi.
Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại bà và Lương Cẩn.
Lương Cẩn hai tay đút túi dựa vào sofa, chủ động lên tiếng: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi."
Diêu Mạn Tư hít một hơi thật sâu, quay người nhìn y, trong mắt toàn là sự trách móc.
"Thằng con trai của Điền Uyển Thanh, rốt cuộc là có chuyện gì với con? Vừa rồi tại sao nó lại tặng rượu cho con?"
Lương Cẩn thản nhiên nhìn lại: "Con không hiểu ý của mẹ là gì."
Không đợi Diêu Mạn Tư nổi giận, y nói tiếp: "Không có chuyện gì cả, con vừa nói rồi, anh ta trả lại ân tình cho con, chỉ có vậy thôi."
"Chỉ có vậy thôi?" Diêu Mạn Tư rõ ràng không tin, "Con đã cho nó ân tình gì, mà cần nó phải cố tình tặng lại một chai rượu đắt tiền như vậy? Nó về khi nào? Tại sao con lại giấu không nói cho mẹ biết? Ngoài công việc ra con và nó còn gặp nhau mấy lần?"
Lương Cẩn lại nói: "Con và anh ta không có quan hệ gì, hà tất phải nói cho mẹ biết tung tích của một người ngoài?"
"Không có quan hệ? Năm đó con và nó rõ ràng..."
Lời nói tức giận của Diêu Mạn Tư sắp buột ra khỏi miệng, đã bị Lương Cẩn cắt ngang: "Mẹ biết rõ, người có quan hệ với anh ta là Lương Quyết, Lương Quyết đã chết từ lâu rồi."
Đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm y nhắc đến Lương Quyết trước mặt Diêu Mạn Tư, bằng một giọng điệu gió thoảng mây bay, đôi mắt đen nhìn thẳng vào Diêu Mạn Tư không vui không buồn, trung tâm con ngươi là một sự tê dại trống rỗng: "Con là Lương Cẩn, con và anh ta có thể có quan hệ gì chứ?"
"Con cũng biết con là Lương Cẩn," Diêu Mạn Tư gần như nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói, "Mẹ còn tưởng con sắp quên mất mình là ai."
"Không quên được." Lương Cẩn khẽ châm biếm.
Cái tên của người cháu trưởng nhà họ Lương được mọi người khen ngợi, cái tên mà mỗi ngày y phải ký vô số lần trên các văn kiện công việc, làm sao y có thể quên được.
"Con nhớ là được rồi, nhớ thì tránh xa thằng đó ra cho mẹ. Nó không phải thứ tốt đẹp gì, năm đó hại chết em trai con, đừng có hòng bây giờ lại đến hại con. Người nhà nó cũng ghê tởm, thằng em họ của nó là cái thứ gì, trong đám cưới gây ra chuyện xấu hổ, trở thành trò cười cho cả thành phố, bị đâm cho tàn phế cũng đáng đời, cả nhà chúng nó đều là lũ hại người!"
Sự giương nanh múa vuốt của Diêu Mạn Tư không thể khuấy động nửa gợn sóng trong lòng Lương Cẩn, ngay cả cảm giác tội lỗi cũng đã sớm chẳng còn lại bao nhiêu sau những năm tháng dằn vặt.
Người y nợ, vốn cũng không bao gồm Diêu Mạn Tư.
"Không có chuyện gì khác thì con về trước, mẹ cũng nghỉ sớm đi." Lương Cẩn nhạt nhẽo nói.
Một câu nói nhẹ bẫng, khiến cơn tức giận đang dâng cao của Diêu Mạn Tư không có chỗ để trút. Vẻ mặt gần như méo mó dưới lớp trang điểm đậm của bà trong mắt Lương Cẩn trông khá nực cười.
Đối diện với đôi mắt không chút hơi ấm của Lương Cẩn, Diêu Mạn Tư sững sờ. Dường như vào khoảnh khắc này, bà đột nhiên nhận ra, con trai bà đã ba mươi tuổi, thực sự một mình gánh vác, đã không còn là cậu thiếu niên có thể để bà tùy ý nhào nặn.
Nếu Lương Cẩn không còn nghe lời bà, bà thực sự không có cách nào cả.
Ý nghĩ này một khi nảy sinh, sự hoảng loạn theo sau nhanh chóng nhấn chìm bà.
Trong lúc giằng co, Diêu Mạn Tư đột nhiên dịu giọng, vẻ mặt gần như đáng thương: "A Cẩn, mẹ chỉ còn lại một mình con là con trai thôi, con không thể làm tổn thương trái tim mẹ nữa."
Không phải tất cả đều là giả bộ, bà thực sự đang sợ hãi.
Lương Cẩn nhìn bà như vậy, chỉ cảm thấy bi ai.
Cả cuộc đời của Diêu Mạn Tư trông có vẻ huy hoàng, nhưng thực ra cũng đầy chua xót.
Nhà ngoại của Lương Cẩn là gia đình có học, nhưng con gái dạy ra lại quá đỗi kiêu căng, chỉ có sắc đẹp. Nhưng bà số tốt, hai mươi tuổi lấy ba của Lương Cẩn, sinh được một cặp con trai, sống cuộc sống thiếu phu nhân an nhàn sung sướng. Đáng tiếc cũng chỉ được mười mấy năm, chồng qua đời vì bệnh, từ đó bà chuyển tình cảm sang người con trai cả có tính cách gần như y hệt chồng, coi nó là hy vọng duy nhất của đời mình.
Diêu Mạn Tư nửa đời trước dựa vào ba, dựa vào chồng, nửa đời sau dựa vào con trai, nhưng lại không cam tâm chỉ làm một đóa hoa tầm gửi yếu đuối. Bà đối với người con trai cả Lương Cẩn có một ham muốn kiểm soát gần như bệnh hoạn, muốn y xuất sắc nghe lời, muốn y mọi việc đều lấy bà làm trung tâm để làm bà nở mày nở mặt, muốn y toàn tâm toàn ý sống theo ý bà.
Nhưng Lương Cẩn cũng là người, cũng có thất tình lục dục và suy nghĩ của riêng mình, không thể thực sự thỏa mãn bà.
Ông cụ Lương không hài lòng với con dâu Diêu Mạn Tư, nhưng lại thương bà tuổi còn trẻ đã góa chồng không chịu tái giá, trước nay luôn bảo Lương Cẩn phải nhường nhịn bà.
Có một lần, Lương Cẩn chủ động đề nghị hy vọng Diêu Mạn Tư tìm người khác, lúc đó Diêu Mạn Tư đã điên cuồng lên án y có lỗi với ba mình, trong lúc kích động thậm chí còn lấy dao rạch y, vết sẹo đó đến nay vẫn còn trên cẳng tay của Lương Cẩn.
Những oán hận tích tụ bao năm tháng giữa hai mẹ con họ, rồi sẽ có một người phải phát điên trước.
Sự im lặng lúc này của Lương Cẩn càng khiến Diêu Mạn Tư hoảng sợ.
Vẻ ngoài vênh váo hung hăng của bà chỉ là miệng hùm gan sứa, đặc biệt là khi tuổi càng lớn càng lực bất tòng tâm.
"A Cẩn..."
"Mẹ nghỉ đi, con về thật đây, mấy hôm nữa con lại đến thăm mẹ." Lương Cẩn cuối cùng cũng dịu giọng, an ủi Diêu Mạn Tư một câu.
Không phải mềm lòng, mà là sự ngột ngạt đè nén ở đây khiến y vô cùng ngạt thở, y chỉ muốn rời đi.
Diêu Mạn Tư không yên tâm lại hỏi một lần nữa: "Con thật sự sẽ không qua lại với cái thằng họ Phó kia nữa chứ?"
Lương Cẩn đã quay người đi, bước chân khựng lại. Đột nhiên y cảm thấy, người bi ai hơn có lẽ là mình.
Giọng y khàn khàn như lời nói mớ: "Con đã nói rồi, con không có quan hệ gì với anh ta."
—----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com