Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.TIỂU PHI CÔNG

- Hế lô. - Film hôm nay học xong liền hớn hở chạy tới chỗ Namtan giơ tay.

- Sửa xe sao ? - Mewnich nhìn thấy Jisoo chạy tới gara liền lên tiếng trêu chọc.

- Không, xe em từ nay sẽ không hư nữa. - Cô cười cười, dựng xe xuống, chỉnh lại balo trên vai rồi ngó vào trong.

Mewnich cười. - Đồ láu cá, à Film, tắt công tắc kia giùm chị.

Film bất mãn, nhăn nhó. - Đừng kêu em là Film. Sau này gọi em là người yêu của Namtan. - Ánh mắt cô hiện lên vẻ vui vẻ, lỗ mũi cũng nở ra.

Mewnich tự mình đi tắt công tắc, nhìn cô khinh bỉ, khều khều người bên cạnh mình. - June, cậu né né nhỏ này ra nha, nó cua được Namtan nó bị điên luôn rồi.

Cả đám nhìn cô hết sức khinh thường.

Namtan dạy học viên xong, đi ra ngoài thấy Film đang chờ mình liền vui vẻ xoa đầu cô:

- Học xong rồi ?

- Dạ, trà sữa của chị đây, tình yêu của em. - Film cẩn thận cắm ống hút vào li trà sữa đưa tới miệng cho nàng, giọng điệu vô cùng khoe khoang.

- Khụ khụ, em....em....khu.....- Namtan hút một hơi còn chưa qua cuống họng đã bị câu nói của cô làm sặc.

Film đi tới vuốt lưng nàng, khẩn trương như muốn khóc. - Ôi tình yêu, chị đừng làm em sợ.

- Em mới đang làm tôi sợ đó. - Namtan đẩy cô ra, biết là thương yêu nhưng cũng không cần lố như vậy a.

- Uống từ từ, coi chừng nghẹn. - Film vẫn ở phía sau nàng mà bóp bóp vai cho nàng.

Nhìn thấy bọn Ciize nhìn họ vô cùng quái dị, Namtan mặt mũi cũng đỏ lên, thật muốn kiếm cái hố chui vô.

- Em có thể nào bình thường như những người bình thường không ?

- Gì chứ, người bình thường thì không giống, em là người yêu của chị mà, phải đặc biệt chứ. - Film nũng nịu, cọ cọ vào cổ nàng.

Chịu thua em. - Namtan mặc kệ tiểu phi công nhà mình đang làm loạn, chỉ dung túng xoa đầu một cái.

Hết giờ, bọn Ciize kéo nhau về. Mewnich ngừng ở chỗ Jennie vẫy tay :

- Mình về nha Namtan....chị về nha.....-Mewnich suy nghĩ một chút liền nói. - Về nha người yêu của Namtan.

- Hihi, bái bai. - Quả nhiên chiều chuộng được tiểu phi công. Film cười tít cả mắt vẫy tay lại.

- Tâm thần cả lũ. - Namtan mắng một câu rồi đi vào trong kiểm tra lại mọi thứ.

Film thì bám ở phía sau như cái đuôi nhỏ, Namtan đi đâu cô liền đi theo tới đó.

Đóng cửa gara, Film nhìn nàng trưng cầu ý kiến :

- Tình yêu, chúng ta đi ăn lẩu đi.

- Trước tiên em bỏ cái danh xưng sến rện đó đi. - Namtan nói xong liền đi tới kẹp cổ Film làm cô la oai oái.

- Aaaa đau. Namtan, hay chúng ta cài chế độ hẹn hò trên Facebook đi. - Cô ngồi lên xe rồi lải nhải.

- Mai mình đi mua áo cặp mặc đi.

– :.......

- Namtan, mai mình mua dép cặp nốt nhé ?

- Câm cái mỏ lại liền, có đi không ?

- Namtan leo lên, véo vào eo cô một cái đau điếng.

- Chị thật hung dữ. - Film xoa eo thút thít.

- Dữ vậy em thích không ? - Namtan gằng giọng, giống như cô chỉ cần nói không thích thì nàng sẽ một cước đá cô văn xuống khỏi xe

- THÍCHHHHHHH. THÍCH MUỐN CHỚT LUÔN. - Film bất lực khóc trong tim. Nhưng thực sự cũng rất thích bộ dạng đanh đá này của Namtan.





Bọn họ chọn một quán ăn ven đường nhưng rất bảo đảm vệ sinh, Film đã ăn ở đây nhiều lần, hôm nay cũng muốn dẫn tình yêu của mình đến đây thưởng thức món ngon.

- Hai cháu ăn gì ? - Chủ quán làm một bà lão đã ngoài 60, lưng còng tóc muối tiêu yêu cười đôn hậu nhìn hai người họ.

- Chị ăn gì ?- Film cười hỏi ý kiến của nàng. Trong mắt của cô chỉ toàn là sủng nịnh và yêu thương đối với chiếc máy bay nhà mình.

- Lẩu nấm ạ. - Namtan trả lại menu cho chủ quán rồi nghiêm trang ngồi ngay ngắn.

- Cho cháu lẩu nấm. - Film đương nhiên muốn ăn cùng nàng, nên chỉ chọn một phần lẩu, thêm hai chai nước ngọt là đúng bài.

Chủ quán quay đầu dự định đi đã bị cô kêu lại. - À bà ơi.

- Hả? - bà ấy nghĩ cô còn muốn kêu thêm món gì đó, nhưng ai ngờ cô chỉ nhe răng cười, tủm tỉm chỉ chỉ vào Namtan.

- Đây là người yêu của cháu ớ.

Bà ấy bật cười. - Rất đẹp đôi.

- Hí hí. - Film dừng không được vẻ vui mừng trên khuôn mặt của mình liền bụm miệng tự cảm thán chính mình tại sao lại tài giỏi tìm được một cô người yêu xinh xắn như vậy.

Bà chủ cười đi vào trong, cái đứa nhóc đó cũng thật là đáng yêu, có người yêu giống như là có cả thiên hạ trong tay, rất đáng khen.

Namtan mặc dù cũng vui vì trước kia Mint cùng nàng ra ngoài chưa từng giới thiệu với mọi người nàng là người yêu của chị ta, bọn họ ở bên ngoài chỉ là giống như hai người bạn.

Nhưng cũng không thể tán thành cái thái độ lố lăng của tiểu phi công kia.

- Em không cần khoa trương như vậy, tôi không phải người nổi tiếng.

- Nếu có thể, em muốn mọi người trên thế giới đều biết. - Film phụng phịu. Nhìn nàng nghiêm túc nói. -Namtan, em có nên liên hệ đài truyền hình làm một bài về chuyện tình của mình không ?

- Em bị điên rồi. - Namtan liếc xéo cô.

- Phải, em yêu chị đến điên rồi, tóc cũng muốn sựng lên. - Film lấy vai mình cọ cọ vào vai nàng, làm Namtan bật cười, đánh nhẹ vào bả vai cô.

Món lẩu đem ra nước sôi ùng ục, khói bay nghi ngút, thơm phức, nhưng Film chỉ lo ngắm tiểu mỹ nhân, mặt cũng ngốc ra.

- Ăn đi. - Namtan múc mì vào tô cho cô, rồi múc một phần nước, thêm nấm, tôm, mực, rau, rồi đem đến cho cô.

- Há miệng ra. - Film gắp một con mực, đưa lên cho nàng, cả người cứ ngã ngớn, ánh mắt si tình nhìn nàng không chớp.

Namtan nhéo tai cô cảnh cáo.- Một là ngồi ăn đàng hoàng, hai là tôi nhúng đầu em vô nồi lẩu.

- Khó ưa. - Film xoa xoa tai rồi nghiêm túc ăn.

- Nói gì đó ?

- Em nói chị rất dễ thương. Trên đời chưa thấy ai dễ thương như chị hết.

Tình yêu à ~~~~~

Ăn xong, vốn định về nhà nhưng Namtan lại ở bên tai cô vòi vĩnh :

- Tôi muốn uống trà sữa.

- Đã uống một li rồi mà, chị vẫn chưa hết kì, không thể uống nhiều đồ lạnh. - Film nhẩm đếm, vẫn chưa hết mà. Vẫn nên hạn chế chút.

Còn....chút à. Không còn đau nữa. Namtan phồng má, nàng uống canh táo đến ngán rồi. Vị trà sữa kia thật sự làm nàng có chút nghiện.

- Ngoan, hôm nào hết hẳn cho hai li. -Film ôm lấy bả vai nàng dỗ dành.

Namtan bực mình hất tay cô ra đi thẳng. - Tôi đi hút thuốc.

Film hốt hoảng dẫn xe chạy theo tò tò. - Thôi, để em mua cho chị.

- Thế phải ngoan không, giỏi giỏi. -Namtan hài lòng xoa đầu cô rồi leo lên xe.





Cửa tiệm mở ra, Love vừa nhìn thấy hai người họ đã trợn mắt.

– Chị hai.

– Ôi, yêu quái, để coi tôi thu phục cô. Love xăm xăm đi tới.

Film liền che chắn cho nàng, sống như sợ chị hai mình thật sự làm hại đến nàng. - Chị hai, đây là người yêu em.

- What? Film, em thật sự bị cô ta hớp hồn rồi hả ?

- Làm cho em li trà sữa khoai môn size lớn. - Film đẩy Love vào quầy.

Love miễn cưỡng vì đứa em gái bé bỏng của mình mà là một ly trà sữa. Còn lầm rầm chửi. - Nếu trước kia biết là cô uống, tôi nhất định trù ếm cho cô nuốt không trôi.

Namtan đi tới ngồi lên ghế ngoài quầy, đối diện với Love, cười đến sảng khoái. -Ha, nhưng tôi đã nuốt trôi rất nhiều, trà sữa của bà cô đây cũng rất vừa miệng, còn không phải trả tiền.

- Em....con mắt nào của em chấm cô ta vậy ? - Love nghiến răng.

- Cô thì làm như cô đẹp lắm vậy. -Namtan hất mặt lên.

Film cảm thấy hai người này lại sắp đem mình ra hỏi mấy câu so sánh rồi. Cô cười cười nhìn Love :

- Chị hai, đừng tự làm tổn thương bản thân. Em biết chị muốn hỏi gì, đẹp, trong mắt em, chị ấy là đẹp nhất. Không có ngoại lệ, nếu có ngoại lệ thì chị ấy chính là ngoại lệ.

Namtan vui vẻ véo má tiểu phi công.

- Haizzz, nhân sinh có một số việc không nên vạch trần.

- Các người......hay lắm. - Love quăng li trà sữa cái bộp lên bàn, căm thù.

Film cẩn thận cắm ống hút vào ly rồi đưa đến miệng cho nàng :

- Đây, uống từ từ. Chị hai, em về đây.

- Cút.

- Mai tôi lại đến. - Namtan vui vẻ há miệng ra hút một ngụm, còn xoa cằm tiểu phi công, y như một con cún con.

Love đầu muốn bốc khói khi thấy Film chỉ chăm chăm bên cạnh xoa xoa lưng cho Namtan. Sao ba mẹ có thể sinh ra một đứa con mà cái liêm sỉ của nó cho dù có nhìn 7749 lần cũng không thấy nỗi vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com