Chap 6
Raymond toát mồ hôi, chưa bao giờ cuộc nói chuyện giữa anh và Shiron lại căng thẳng đến vậy.
_ Ừm... tiền bối à, hình không khí hơi căng thẳng phải không?- Raymond cố cười
_ Tôi vẫn tươi cười nãy giờ, có cậu căng thôi đó.- Shiron
"Cái mặt anh creepy gần chết, không căng mới lạ?"- Raymond chửi thầm
Vào nói chuyện nghiêm túc, tuy có quen biết như vẫn phải điều tra, và một loạt câu hỏi lẫn điều kiện như xả lũ vào Raymond. Nói khoảng một lúc anh trả lời bằng tiếng ngoài hành tinh luôn. Nhưng không sao, vì đến cuối cùng cũng được chấp nhận. Tưởng được thở phào nhẹ nhõm thì Shiron lại chèn thêm câu cuối.
_ Cậu mà làm em tôi buồn thì tôi không nể đâu đó.
_ ...Em hiểu rồi...- rùng mình
Thời gian trôi, mọi chuyện vẫn rất ổn, quan hệ hai anh em Shiron và Nevaeh cũng đỡ hơn một chút, chỉ không biết khi nào mới được lại như lúc đầu thôi. Một ngày mùa hè nóng nực, Raymond bảo anh có việc đi nghiên cứu khoảng hai tháng, có thể thời gian đó không ở cạnh Nevaeh, anh dặn dò đủ điều. Đây là lần đầu trong khoản thời gian quen nhau hai người sẽ không gặp lâu đến vậy nên lo là đúng rồi, trước giờ nhiều lắm thì cũng một tuần thôi. Gần sát ngày quyết định cuối, Raymond có cảm giác bất an, tính là muốn đi nhưng cô cứ bảo mình ổn nên chỉ còn cách hy vọng mọi chuyện ổn thiệt thôi. Cùng lúc đó, ông Delbert, cha của Shiron và Nevaeh cũng có công chuyện phải đi làm xa, thế là cả ông và bà Eirene vợ ông sẽ không ở nhà một thời gian. Thế là ở nhà chỉ còn hai anh em, có gì thì giúp đỡ lẫn nhau, dù sao cả hai cũng lớn và có việc làm hết rồi nên ông bà cũng bớt lo đi rất nhiều. Tuy nhiên những điều tồi tệ cứ như được dồn nén và bùng phát ngay lúc này. Hôm đó Nevaeh không đi làm còn Shiron thì cũng ở nhà. Thường thì những lúc thế này, cô sẽ ở luôn trong phòng nếu không cần thiết để ra ngoài nhưng hôm đó lại khác. Mới chỉ một lúc cô đã thấy bắt an nên xuống dưới nhà xem thử. Nevaeh ngửi thấy mùi kì lạ khi cô đặt chân xuống cầu thang. "Mùi này.. là mùi gas mà!", cô hốt hoảng chạy vào trong bếp. Shiron đang nằm dưới sàn, anh khí gas nhiều nên bất tỉnh. Nevaeh cố mở cửa sổ cho thoáng hơi nhưng cửa lại bị kẹt, đành phải chạy ra ngoài trước đã nhưng còn Shiron thì sao?
_ Shiron! Này anh nghe em nói không? Nhanh tỉnh lại đi, chúng ta phải ra ngoài!
Anh không đáp lại, cô bèn cố dìu anh ra, gần đến cửa anh mới dần tỉnh.
_ Nevaeh?
_ Anh tỉnh rồi?! Nhanh lên, nếu không sẽ nguy mất.
Một tiếng động kì lạ, một cảm giác bất an, Nevaeh dùng hết sức mình đẩy Shiron khỏi nhà. Và..
*Đùng*
_ ... N..Nevaeh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com