extra. from me to you
chuyện là tôi và sahi đã trở về bên nhau được một thời gian ít lâu. dù quá trình nhận được lời đồng ý của em có hơi vội vàng và mọi chuyện diễn ra có đôi chút chóng vánh nhưng tôi vẫn hạnh phúc việc một lần nữa có em bên cạnh.
nhưng những tự ti trong lòng em vẫn luôn mãi là thứ gai nhọn làm em luôn cảm thấy bất an và làm em đau trong mối tình này. tôi biết việc mình cần thời gian để mang lại cho em cảm giác an toàn nhưng đôi khi tôi lại không đủ tinh tế để thấu hiểu hết mọi thứ.
chuyện là dạo gần đây công việc của tôi có vài vấn đề không được thuận lợi cho lắm và cần thời gian để giải quyết. tôi luôn cố gắng vạch rõ ranh giới khi ở công ty và khi về nhà cùng em, tôi không muốn mang những mệt mỏi của một ngày mà phá hỏng tâm trạng của em. nhưng đôi khi tôi lại mệt mỏi cùng cực không biết phải chia sẻ với em từ đâu. nói ra thì em sẽ lo, tôi sợ rằng em nghĩ rằng bản thân mình vô dụng không giúp gì được tôi. nhưng không thể chia sẻ cùng ai lại làm tôi stress vô cùng. vì tôi hiểu, sahi của bây giờ không phải sahi tôi quen từ rất lâu về trước, em sẵn sàng buông bỏ bản thân miễn tôi có thể hạnh phúc.
đôi lúc tôi hoài nghi liệu em có còn yêu tôi hay chỉ là cảm giác tội lỗi việc bản thân phải trả giá cho những hành động ngày trước?
sau này tôi mới nghiệm ra một việc, vì có lẽ tôi đã yêu em nên khi gặp lại em một lần nữa rất nhiều năm sau, tôi đã tỏ ra việc mình hận em vô cùng. là vì tôi đã giành tình cảm vô thức cho em trong quá khứ nên mới tức giận như vậy.
dù đã có gắng vạch ra giới hạn nhưng tôi vẫn không kiềm được việc có những lúc sẽ tỏ ra thất thần trên bàn ăn để em bắt gặp. em luôn e dè đặt ra cho tôi những câu hỏi về việc tôi có vấn đề gì sao. nhưng những lúc như vậy tôi chỉ mỉm cười lắc đầu xua đi suy nghĩ đó trong em về việc rằng tôi chỉ quá mệt mỏi do công việc dày vò.
nhưng vốn sahi là một người nhạy cảm, em luôn dễ dàng nhận ra những điểm bất thường của tôi, vậy mà tôi chẳng hề hay biết.
trong mắt em khi đó, tôi thường xuyên về nhà rất muộn, những câu hỏi em đặt ra cũng chẳng có hồi đáp và sau đó là đỉnh điểm tôi buộc phải ở lại hẳn công ty mà sống cùng chất chồng giấy tờ sổ sách mấy ngày liền mà chẳng thể về nhà hay những đêm mà tôi lao ra khỏi nhà lúc nửa đêm, bỏ lại em cùng đêm đen hiu quạnh.
cuối cùng sau hơn hai tuần thì tôi cũng đã giải quyết được vấn đề của công ty. tôi thậm chí vui đến mức sau khi xác định hợp đồng được ký kết thành công, tôi vội nhờ thư ký mua vé máy bay để đưa em đi du lịch vào tháng sau như một món quà. tôi sẽ kể cho em nghe suốt nửa tháng nay tôi đã ngồi trên đống lửa đến phát điên như thế nào và mong chờ yêu thương từ em có thể chữa lành tôi.
vậy mà thứ nghênh đón tôi khi về nhà là hình ảnh em xách theo vali, nhìn xung quanh ngôi nhà một lần mà lặng lẽ rơi nước mắt mà còn chẳng phát hiệt tôi đã về trước cửa.
đầu tôi nhưng bị búa tạ giáng xuống đầy đau đớn, choáng váng. tôi giật lấy vali của em, hỏi rằng em định đi đâu.
"em sao... có thể ở lại được nữa? bạn trai... mới của anh sẽ... không vui"
em rũ mắt, nói đứt quãng đầy khó khăn vì nước mắt vẫn lăn dài trên má.
hoá ra em nghĩ rằng việc dạo gần đây tôi biểu hiện kỳ lạ là do tôi đã bắt đầu hối hận về quyết định của mình, rằng tôi nhận ra sự thật rằng tôi không hề thích em như tôi tưởng tượng. vậy nên tôi không muốn nói chuyện với em nữa và cả việc tôi không về nhà dần khiến em chấp nhận sự thật rằng tôi đã có người mới bên ngoài nhưng vì chừa mặt mũi cho em nên mới không đề nghị em rời đi mà để em tự hiểu việc mình phải làm là gì.
tôi đã không biết em đã đau lòng đến nhường nào, cũng không hề biết em đã sẵn sàng cho cuộc chia ly lần thứ hai cùng với tôi. cảm giác như là chỉ cần hôm nay tôi về trễ thêm ít phút thì cả đời này sẽ chẳng có cơ hội nào gặp lại em nữa.
em cố nén tiếng nấc nơi cổ họng, nói rằng sẽ cố gắng trả lại số tiền em mượn tôi suốt thời gian qua sớm nhất có thể, dù thực ra tôi biết thẻ tôi đưa cho em, em cũng chưa một lần dùng vào mục đích cá nhân. em thậm chí còn chúc phúc cho tôi và bảo tôi hãy quên em đi vì em không đáng.
tôi thua rồi. tôi cứ nghĩ mình làm vậy là tốt cho em nhưng cuối cùng hoá ra tôi mới là kẻ không biết gì cả để em phải gặm nhấm tổn thương ngày qua ngày mà chờ đợi tôi mãi. tôi đã không để ý rằng gần đây mỗi lần về nhà, đồ trong nhà của em cứ từng chút một mà vơi đi, hôm trước tôi có để ý thấy nhưng lại chìm đắm trong suy nghĩ về công việc mà cứ quên khuấy đi. có lẽ rằng khi em xác định tôi sẽ bỏ rơi em, em đã chuẩn bị cho sự rời đi từ sớm mà không để tôi phải nhọc lòng.
tôi ôm em trong lòng, hôn lấy mi mắt em đã sớm ướt đẫm tự bao giờ. trong trạng thái tàn tạ nhất, tôi kể cho em nghe về vấn đề trục trặc trong hợp đồng gần đây của công ty tôi, kể không sót điều gì cả, cả về chuyến đi tôi đã chuẩn bị sáng nay để giành cho em một sự bất ngờ.
cuối cùng thì bất ngờ lại là thứ tôi nhận được chứ không phải là sahi.
quả thực như tôi dự đoán, em rơi nước mắt chẳng ngừng vì biết tôi ôm đồm mọi thứ mà chẳng san sẻ bất cứ thứ gì cho em, làm em cảm thấy mình tệ lắm. tôi chỉ có thể xin lỗi em vì đã hời hợt với em suốt thời gian qua, nói rằng thực ra ngành học của em bây giờ khó có thể giúp gì cho tôi nhưng một cách an ủi.
tôi nói rằng, chỉ cần em còn ở đây thì sẽ là động lực lớn nhất để tôi có thể bước tiếp.
vậy nên tôi mong em đừng bao giờ có suy nghĩ rời đi thêm một lần nào nữa. nếu không tôi sẽ phát điên mất.
mặt trời của tôi, mong rằng thứ ánh sáng nơi em sẽ là thứ cứu rỗi tôi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com