bí mật suýt lộ
Tiếng bước chân ngày một gần hơn. Junkyu căng thẳng đến mức bàn tay lạnh ngắt, vội muốn đẩy Haruto ra. Nhưng cậu em lại nhanh hơn, áp sát môi mình gần tai Junkyu, thì thầm:
— Suỵt… đừng cử động.
Cánh cửa phòng bật mở. Một thành viên khác ló đầu vào, đưa mắt nhìn quanh:
— Ơ? Junkyu hyung vẫn còn ở đây à? Em tưởng mọi người về hết rồi.
Junkyu gần như nín thở, toàn thân căng cứng. Haruto lúc này đã khéo léo xoay người, đứng chắn ngay trước mặt, che đi dáng vẻ hoảng loạn của cậu. Nét mặt Haruto bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
— Em quên lấy tai nghe. – Người kia lẩm bẩm, nhanh chóng đi vào lấy đồ rồi rời đi.
Cánh cửa đóng lại. Không gian trở lại yên tĩnh.
Chỉ lúc ấy Junkyu mới nhận ra tim mình đập thình thịch đến mức khó chịu. Cậu gạt mạnh tay Haruto, giọng lạc đi:
— Em… điên rồi à?! Nếu bị phát hiện thì phải làm sao?
Haruto nhìn hyung, đôi mắt tràn đầy sự chắc chắn đến mức đáng sợ:
— Thì để cả thế giới biết. Em không quan tâm.
Một giây lặng người. Junkyu chết sững, trong lòng như bị xoáy một vết sâu. Không phải vì lời nói táo bạo kia… mà vì cậu biết, Haruto nói thật.
Ánh mắt maknae sáng rực, không còn là sự nghịch ngợm thường ngày, mà là sự chiếm hữu đến mức gần như nguy hiểm.
— Junkyu hyung… anh có thể chạy, nhưng anh không thoát được em đâu.
Lời khẳng định như xiềng xích vô hình, giam cậu lại trong thứ tình cảm vừa đáng sợ vừa khiến cậu run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com