cái bóng
Ngày hôm sau, Junkyu quyết tâm giữ khoảng cách. Cậu cố ý đi cùng nhóm đông, tuyệt đối không để bản thân và Haruto có cơ hội ở riêng. Thậm chí trong lịch trình, Junkyu còn chọn ngồi cạnh quản lý thay vì cạnh em út.
Nhưng càng cố né, Junkyu càng nhận ra một điều đáng sợ: Haruto giống như chiếc bóng.
Trong phòng tập — chỉ cần Junkyu bước sang phải, Haruto cũng dịch sang phải. Junkyu đổi chỗ ngồi, Haruto lập tức tìm lý do để ngồi cạnh. Khi ăn trưa, Junkyu cố gắng ngồi cuối bàn, nhưng quay sang đã thấy Haruto đặt khay đồ ăn ngay bên cạnh, im lặng mà ánh mắt thì khóa chặt.
Mọi người vẫn tưởng đó là sự quan tâm của một cậu em với anh lớn, chỉ có Junkyu mới cảm nhận rõ sự bức bách ngầm trong từng hành động nhỏ.
Đến tối, khi cả nhóm lên xe về ký túc, Junkyu nhanh chân leo lên trước, chọn ngay chỗ sát cửa sổ. Cậu thở phào khi thấy một thành viên khác ngồi cạnh mình. Nhưng chỉ vài giây sau, Haruto tiến đến, lạnh lùng nói:
— Đổi chỗ với em.
Không khí trong xe thoáng ngưng lại. Thành viên kia ngơ ngác, rồi bật cười nghĩ đó chỉ là trò trẻ con, nên vui vẻ nhường chỗ.
Và thế là, một lần nữa, Haruto ngồi sát ngay bên Junkyu. Khoảng cách gần đến mức Junkyu nghe rõ nhịp thở của cậu, nghe cả tiếng thì thầm chỉ dành cho riêng mình:
— Anh có chạy đến đâu… em cũng sẽ ở ngay sau lưng anh.
Junkyu cứng người, tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Cậu nhận ra… mình đã hoàn toàn mắc kẹt trong chiếc bóng mang tên Haruto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com