Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

không còn lối thoát

Những ngày trôi qua, Junkyu bắt đầu nhận ra Haruto dường như đã quen với việc quyền kiểm soát thuộc về mình.

Trong giờ tập, mỗi khi Junkyu dừng lại thở gấp, Haruto sẽ ngay lập tức bước đến, đặt chai nước vào tay anh, không cho ai khác làm thay.
Lúc ăn trưa, Junkyu chỉ vừa định gắp món mình thích thì Haruto đã gắp sẵn bỏ vào chén.
Đêm xuống, Junkyu muốn ra ban công hít thở một chút, nhưng vừa mở cửa, giọng Haruto vang lên từ phía sau:
— Khuya rồi, đừng ra ngoài. Anh có biết gió lạnh dễ ốm không?

Junkyu khựng lại, quay nhìn em út cao lớn đang khoanh tay dựa tường. Ánh mắt Haruto không giận dữ, không bộc phát, chỉ là sự bình thản… nhưng lại khiến Junkyu cảm thấy mình chẳng còn quyền quyết định gì nữa.

— Haruto… em đang làm quá rồi đấy. — Junkyu cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Haruto nhướng mày, chậm rãi bước tới gần, giọng nói nhẹ như gió:
— Em chỉ muốn anh an toàn. Có gì sai sao, hyung?

Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Junkyu lùi dần, cho đến khi lưng chạm vào khung cửa. Trái tim đập loạn, không biết là vì sợ hãi… hay vì một thứ gì khác đang lớn dần trong lồng ngực.

Haruto dừng lại ngay trước mặt, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Junkyu, thấp giọng thì thầm:
— Anh có thể ghét em… nhưng đừng xa em.

Lời nói như một chiếc xiềng xích siết chặt, khiến Junkyu nghẹn lại, không thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #harukyu