không đường lùi
Sau buổi ghi hình dài, các thành viên mệt mỏi trở về ký túc. Mọi người nhanh chóng tản đi nghỉ ngơi, chỉ còn Junkyu nán lại trong phòng khách, cúi đầu xem điện thoại.
Cậu giật mình khi nhận ra Haruto đang đứng tựa cửa, im lặng nhìn chằm chằm.
— Em… chưa ngủ à? – Junkyu lắp bắp hỏi, cố tỏ ra tự nhiên.
Haruto không trả lời, chỉ tiến lại từng bước. Ánh sáng đèn vàng hắt xuống gương mặt cậu, vừa hiền lành vừa u tối. Junkyu vội lùi lại cho đến khi lưng đập vào thành ghế.
Haruto chống tay lên thành ghế, giam cậu trong vòng tay.
— Hyung mệt lắm phải không? Vậy thì đừng phí sức chạy nữa.
— Haruto… em đừng như thế. Nếu ai thấy thì… — Junkyu chưa kịp nói hết, cổ tay đã bị siết chặt.
— Em không quan tâm. — Giọng Haruto trầm hẳn, đôi mắt bừng cháy. — Dù bị cả thế giới nhìn thấy, em vẫn sẽ giữ anh.
Junkyu run rẩy, hơi thở dồn dập. Lần này không còn là những động chạm lén lút, mà là sự chiếm hữu trần trụi, không thèm che giấu.
Haruto cúi sát, môi chỉ cách Junkyu một khoảng nhỏ.
— Nói đi, hyung. Anh thuộc về ai?
— …Anh… — Junkyu cứng đờ, tim đập loạn.
Cánh cửa phòng bỗng bật mở. Một thành viên bước ra, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt: Haruto đang ép Junkyu vào ghế, ánh mắt cả hai căng thẳng đến mức không khí như muốn vỡ tung.
Khoảnh khắc ấy, Junkyu chết lặng. Bí mật bấy lâu nay… cuối cùng cũng bị lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com