lời hứa trong bóng tối
Phòng tập khi màn đêm đã buông xuống luôn có một cảm giác khác lạ. Không còn tiếng ồn ào, chỉ còn ánh đèn vàng mờ hắt xuống nền gỗ bóng loáng. Junkyu ngồi co gối ở góc phòng, lưng áp vào gương lớn, đôi mắt thất thần nhìn xuống sàn.
Haruto bước vào, không cần bật thêm đèn. Ánh sáng ít ỏi kia đủ để anh nhìn rõ cái bóng run rẩy kia. Cậu không gọi, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
– “Anh lại mơ thấy ác mộng nữa à?” – Haruto hỏi, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.
Junkyu thoáng giật mình, quay sang. Đôi mắt đỏ hoe, viền mi vẫn còn ướt. Junkyu mím môi, cố giấu đi sự yếu đuối, nhưng rồi chẳng chịu nổi ánh nhìn của Haruto.
– “Chỉ là… anh không thoát được quá khứ đó.” – giọng cậu run lên.
Haruto siết chặt nắm tay, cố kiềm lại ham muốn được ôm trọn con người đang vỡ vụn kia. Cuối cùng, cậu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh toát của Junkyu.
– “Anh không cần phải thoát một mình. Em sẽ kéo anh ra.”
Khoảnh khắc ấy, Junkyu cứng đờ, rồi khẽ run. Cảm giác nơi tay – vừa ấm áp, vừa mạnh mẽ – khiến tim cậu đập loạn nhịp. Ánh mắt hai người vô thức chạm nhau.
Không còn khoảng cách, không còn vai trò anh – em, chỉ còn hai trái tim đang gõ nhịp khác thường.
Junkyu muốn đẩy ra, nhưng bàn tay Haruto siết chặt hơn, như một lời hứa ngầm không bao giờ buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com