lời phủ nhận
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cả không khí đông cứng lại. Thành viên kia khựng người, đôi mắt ngơ ngác chuyển từ Junkyu run rẩy sang Haruto đang ép sát.
— …Hai người… đang làm gì vậy? – giọng nói chứa đầy nghi ngờ.
Junkyu giật bắn, vội đẩy mạnh Haruto ra, tim đập loạn xạ. Cậu cố nặn ra một nụ cười gượng:
— Không… không có gì đâu. Chỉ là… đùa thôi.
Haruto đứng im, ánh mắt lạnh lùng đến mức Junkyu không dám nhìn thẳng. Rõ ràng cậu không hài lòng với cách Junkyu chối bỏ.
Thành viên kia nhíu mày, nhìn họ thêm vài giây, rồi hờ hững gật đầu:
— Ừm… vậy thì tốt. Đừng để quản lý thấy, kẻo phiền phức.
Cánh cửa khép lại. Tiếng bước chân xa dần.
Khoảng lặng bao trùm. Junkyu thở hắt ra, vừa nhẹ nhõm vừa lo sợ. Nhưng ngay lập tức, Haruto cúi xuống sát tai thì thầm, giọng khàn khàn như chứa lửa:
— Tại sao anh phải chối? Anh sợ gì? Sợ người khác biết… hay sợ chính cảm xúc của mình?
Junkyu run lên, vội đứng bật dậy, tránh xa Haruto như tránh một ngọn lửa nguy hiểm.
— Em đừng nói nữa. Anh… anh không muốn nghe.
Haruto không đuổi theo, chỉ đứng đó nhìn theo dáng Junkyu bỏ chạy. Nhưng nụ cười nhạt nở trên môi cậu khiến không khí càng thêm rợn người.
— Càng chối bỏ… anh càng không thoát khỏi em đâu, hyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com