vòng vây ngọt ngào
Từ sau hôm công khai bảo vệ Junkyu trước cả nhóm, Haruto dường như không còn cố che giấu nữa.
Sáng hôm sau, khi Junkyu vừa xuống bếp lấy sữa, Haruto đã ở đó, đặt ly sẵn trên bàn:
— Uống đi. Anh không được bỏ bữa sáng.
Trong phòng tập, Junkyu vô tình ngồi cạnh một thành viên khác để nói chuyện. Chưa đầy năm phút sau, Haruto bước đến, thản nhiên chen vào chỗ, ép Junkyu dịch sang bên. Ai cũng nghĩ đó chỉ là thói quen em út thích bám anh cả, chỉ có Junkyu mới nhận ra… Haruto đang chiếm chỗ.
Đến tối, khi cả nhóm xem phim trong phòng khách, Haruto vác gối sang ngồi sát Junkyu. Khoảng cách gần đến mức Junkyu không thể nhúc nhích. Cậu nhỏ giọng phản đối:
— Haruto, ngồi cách ra một chút…
Nhưng Haruto chỉ mỉm cười, cúi đầu thì thầm:
— Không. Em muốn ở cạnh anh.
Cả ngày dài, Junkyu cảm giác như mình bị vây chặt. Không một kẽ hở, không một giây phút tự do. Nhưng điều khiến cậu hoang mang nhất là… trái tim lại chẳng hề ghét bỏ hoàn toàn.
Một phần trong Junkyu vẫn run sợ. Nhưng một phần khác, lại thấy ấm áp, như được ai đó nâng niu, bảo vệ.
Đêm ấy, khi nằm trên giường, Junkyu khẽ tự hỏi:
“Có phải anh đang dần quen với việc bị em ấy trói buộc…?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com