Ai là người cưng QUANGGANH nhất? (2)
Ánh đèn studio vẫn hắt lên những luồng sáng ấm áp nhưng không khí của buổi phỏng vấn đã không còn dừng lại ở những câu chuyện cá nhân nữa. Lúc này bọn họ chia ra hai team để chia sẻ hành trình của cả đội qua 6 đấu trường, Quang Anh ngồi đó lặng lẽ ngắm mình các anh chị đội Cam của mình nhắn nhủ những tâm sự. Lòng người đã mở, những rào cản đã tan và dần để lộ ra một mối quan hệ sâu sắc hơn cả những gì khán giả có thể thấy trên màn ảnh. Họ không chỉ là một đội, họ là một gia đình.
Trong gia đình theo chế độ mẫu hệ này, mỗi vai vế được định hình một cách tự nhiên tựa như không cần lời nói mà mỗi người đều vô tình tìm thấy vị trí của mình theo cách hoàn hảo
_________________
TIEUMO - người mẹ hết lòng
Nếu phải chọn một người mẹ cho gia đình này, chắc chắn không thể là ai khác ngoài người chơi Tieumo. Chị không chỉ là người giải đố và thực hiện nhiệm vụ giỏi mà còn là trái tim của cả đội, luôn lo lắng cho từng thành viên trong đội dù là những điều nhỏ nhặt nhất.
"Chị Đào như một người mẹ vậy" Hưng vừa cười vừa nói với host nhưng ánh mắt anh nhìn về phía chị đầy trìu mến.
"Bọn em có chuyện gì cũng... méc mẹ"
Câu nói đó không phải là một lời trêu chọc đơn thuần đâu, mà đó là sự thật đó. Khi Hưng bị Hunter bắt và mất hết tim, anh chẳng kêu ca với ai, chỉ lặng lẽ nhìn về phía chị Đào, ánh mắt đầy sự bất lực. Chị hiểu mà Hưng, em không cần nói đâu. Chị biết em cao lớn, mạnh mẽ nhưng nỗi thất vọng khi thất bại vẫn nặng trĩu trong lòng vì Hưng lo là đội mình đã mất đi một thành viên chuyên về chạy rồi, sau này sẽ càng khó khăn hơn nữa. Lúc ấy chị chỉ nhìn Hưng rồi khẽ gật đầu thay cho một lời động viên không tiếng, tay vỗ vỗ nhẹ vào vai em
"Không sao đâu, em đã làm tốt rồi"
Hay cậu em tinh quái Hurrykng khi bị mất đạo cụ trốn, cũng chỉ lủi thủi tìm đến chị để "méc mẹ", giọng nói pha chút mè nheo hệt như một đứa trẻ.
Và em út Quang Anh cũng không ngoại lệ, chị Đào thường hay là người đưa ra rất nhiều gợi ý cần thiết để Quang Anh giải đố. Vậy mà khi vướng vào một câu đố quá khó khiến em không giải được, em út của chị cũng không đành lòng mà ấm ức bĩu môi than thở làm chị phải nén cơn cười mà an ủi em, giọng chị nhẹ nhàng hệt như dỗ ngọt một đứa trẻ
"Không sao đâu, bây giờ mình giải được cái đó rồi mình bỏ qua phần đó đi. Bây giờ mình lo làm tiếp cái này nè, nha em"
Chị Đào không chỉ lo cho các em mà còn gánh vác cả áp lực vô hình vì lo cho sự hành công của cả đội. Nhớ lúc ở đấu trường cuối khi Quang Anh đã tin tưởng nhờ chị Đào thực hiện thử thách xếp xúc xắc thành tháp, việc này tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao độ ở giữa môi trường gió rất to. Cả đội dồn hết hy vọng vào chị trong nước cờ này nên chị cũng lo lắm luôn. Hai tay chị run rẩy đặt từng viên chồng lên nhau thấy mà thương nhưng khi gần được rồi thì những tòa tháp ấy bất ngờ đổ sập xuống. Chị hoảng và sợ lắm nhưng mong muốn mang lại chiến thắng cho đội lớn hơn cả nỗi sợ. Chị lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu xếp lại, hai tay cố định chắc chắn hơn.
"Bình tĩnh thôi chị ơi, không sao đâu" tiếng nói của mấy đứa em vang lên, trấn an tinh thần chị bé từ phía sau
Anh Huy nhanh chóng nhặt mấy cục xúc xắc lên cho chị. Áp lực nặng đến mức tay chị run cầm cập nhưng khi viên xúc xắc cuối cùng được đặt lên, tạo thành một tháp hoàn chỉnh và 10 giây đếm đã kết thúc khiến chị như muốn vỡ òa. Hai tay chị vẫn còn run đến nỗi em Muộii và Hưng phải nhẹ nhàng nắm lấy để trấn an chị. Ánh mắt lúc đó chị long lanh muốn chực khóc phần vì hồi hộp, phần vì vỡ òa vì mình đã làm được và phần vì nhận được yêu thương của mọi người. Những thành viên khác thấy vậy thì không nói một lời, hai người em Hưng và Hurrykng ôm chầm lấy chị vỗ về, sau đó là anh Huy và cuối cùng là bạn út, bọn họ nhảy tưng tưng vui mừng vui không khác gì những đứa trẻ
"Chị Đào giỏi quá, chị ơi!"
Và cũng có lúc người mẹ ấy buồn chứ, có một chặng tuy chị gia tốc thành công nhưng mấy người em của chị thì không được may mắn như thế, người anh cả cũng gặp chấn thương khá nặng nên chị rất buồn. Lúc gặp mọi người chị Đào cứ im lặng suốt, gương mặt thanh tú của chị bóng lưỡng vì mồ hôi sau quãng thời gian dài miệt mài chạy và trốn, phần cổ cũng phản phất gam màu đỏ ửng với những mạch máu nổi rõ và đôi mắt biết nói lặng lẽ phủ lên tầng sương mỏng. Nhìn chị Đào lúc này không còn là ngọc nữ màn ảnh hay nữ cường nhân tương đương sức mạnh với Hưng nữa, giờ chị chỉ là người đồng đội đang cảm thấy xót và thương cho những người anh người em của mình.
Mỗi khi có chuyện, cả đám lại chạy đến méc chị để được chị dỗ dành và an ủi. Đến hôm nay, mấy đứa nhỏ thấy chị mình buồn thì chẳng ai bảo ai, lặng lẽ mà nhanh chóng đi tới bên chị. Khang chủ động ôm chị trước rồi vỗ vai và xoa xoa tay chị an ủi. Hai cậu em còn lại cũng đứng bên cạnh khen chị hôm nay giỏi lắm và vẫn câu nói quen thuộc của bọn họ "không sao đâu".
Mọi khi tụi em toàn được chị Đào dỗ dành, chị cứ lo cho tụi em hoài. Hôm nay đến lượt bọn em dỗ dành và ôm chị bé Đào của chúng em nhé.
---
Anh Huy nghe Hưng nói vậy cũng sực nhớ ra điều gì đó liền tiếp lời người em
"Anh nhớ có một lần, chặng đầu tiên mà anh làm đội trưởng team mình á, cả đội lúc đó ai cũng đuối rồi. Mọi người chơi game phối hợp tính chia team ra là anh, Big với Hưng sẽ chơi trò sức mạnh là giữ cái bàn để Khang, Quang Anh với Đào chơi trí tuệ. Bả không chịu em ơi."
Anh Huy bật cười khi nhớ về kỉ niệm đợt đó nhưng lại nhìn người em gái mình với ánh mắt đầy sự chân thành
"Đào cũng có khá hơn anh đâu chứ, chân bả hôm đó còn bị đau mà vẫn nhất quyết tham gia. Hai chữ 'em chơi' của bả lúc đó quyền lực và chắc chắn lắm, gương mặt bé Đào quyết tâm cực kỳ."
Lúc đó chị Đào sợ anh Huy mệt vì chạy từ nãy giờ rồi nên "giành" phần thi sức mạnh với ông anh cả bị thoái vị đĩa đệm, mặc dù cái khớp gối của mình cũng đang than trời.
Hưng cũng tiếp lời, giọng anh trầm xuống khi nhớ về ngày đó
"Thề! Lúc đó em mệt lắm luôn. Cái bàn với mấy cái bao 10 kg coi vậy chứ nặng lắm, em còn muốn buông xuôi luôn rồi. Em nhìn chị Đào, thấy chị cũng thở dốc, mặt đỏ hết, mồ hôi tuôn khắp mặt mà vẫn cố gồng lên. Mà chị vẫn bình tĩnh quay sang nhìn em, kiên định động viên ..." Hưng ngập ngừng nhớ lại ngày hôm đó, mặc dù sắp chịu hết nổi rồi nhưng anh vẫn nghe rõ tông giọng cứng cỏi và nhớ kĩ gương mặt đầy ý chí của chị
"Ráng lên, ráng lên xíu nữa. Mình làm được mà. Chỉ một câu nói đó thôi mà em lại có thêm sức mạnh. Chị Đào là người động viên em đó."
____________
BAPBIETBAY- Người Cha Tinh Thần
Nếu xem Tieumo như một người mẹ thì Bapbietbay chính là người cha. Không phải là người đứng mũi chịu sào mà là đầu tàu tinh thần, là người luôn đứng sau kiến tạo cho các thành viên khác được tỏa sáng, còn mình thì luôn sẵn sàng bọc lót và hỗ trợ các em.
"Anh Huy như người cha của nhóm em vậy"
Quang Anh hướng mắt về phía người anh cả rồi nói, giọng em lúc nào lên cao hơn tí để trêu anh
"Thì cũng đúng mà chị, trong đây còn ai lớn tuổi hơn anh Huy đâu!"
"Ê em nha! Không có đụng chạm tuổi tác nha! Nha!"
Câu bông đùa của em út khiến cả hội người bò. Quang Anh ơi là Quang Anh, em ỷ mình được cưng nên hư rồi đúng không nè?
Quang Anh lấy lại bình tĩnh sau trận cười rồi tiếp tục nói với với tất cả sự chân thành, ánh mắt em dành cho anh Huy với biết bao sự tôn trọng và kính nể
"Anh ấy luôn nghĩ cho chiến thắng của cả đội, chứ không phải của riêng mình. Anh Huy có rất nhiều cơ hội và vô vàn chiến thuật để trở thành người chiến thắng nhưng anh ấy không làm thế. Anh ấy tìm rất nhiều cách để tụi em được tỏa sáng, tạo ra rất nhiều content để tụi em được biết đến nhiều hơn"
Đúng vậy! Ngô Kiến Huy luôn là người đưa ra những chiến lược thông minh nhất, những kế hoạch hoàn hảo để giúp mọi người đi đúng hướng. Anh có một khả năng đặc biệt trong việc phân tích đối thủ, tìm ra cách né tránh Hunter và đưa ra những lời khuyên kịp thời. Nhìn anh Huy thong thả vậy thôi chứ anh áp lực lắm đó. Vì trách nhiệm của người đầu tàu thật sự không dễ dàng chút nào.
Có lần ở trò chơi cuối ở chặng 4, đội anh out hết trơn rồi chỉ còn có mình anh thôi nên anh vẫn cố gắng đến cùng, chiến đấu hay cho đồng đội của mình. Mặc dù khi ấy trời đã tối và tất cả người chơi đều đã mệt rã rời sau một ngày chạy đua mệt mỏi nhưng anh Bắp vẫn cứ kiên trì từng bước một mặc dù tình hình sức khỏe của anh khi ấy không tốt chút nào. Lúc đó, các em ở trong tò theo dõi màn hình thấy anh vừa chạy vừa thở, mồ hôi thấm đẫm một vùng áo và rỉ ra khắp mặt thấy mà thương.
Hay lúc anh bị chấn thương chân phải ngồi xe lăn để thực hiện nốt thử thách phó bảng, lúc đó anh Huy đau lắm, đau đến nỗi cứ vô thức nhăn mặt nhưng vì đồng đội nên anh cố gắng giải không sai câu nào. Trước khi chào tạm biệt anh Huy còn cẩn thận dặn dò mấy anh chị lớn phải dùng tiền năng lượng để tìm kiếm cơ hội hồi sinh mấy đứa nhỏ.
"Đội tui phương châm chơi rất là rõ ràng. Thắng thua có thể là 9 thôi, nhưng content chúng tôi phải là 10!"
Từ khi có anh Huy thì đội cam trở nên hài hước và vui vẻ hơn nhiều lắm. Nhiều content được đẻ ra đến mức fan mất vài ngày để edit giật giật vẫn chưa hết luôn mà. Anh Huy mang đến một nguồn năng lượng rất lành hệt như một làn gió mát thổi vào không khí căng thẳng và hồi hộp của đấu trường. Ở bất kỳ đâu cũng vậy, sự hài hước tự nhiên của anh không chỉ khiến mọi người bật cười mà còn tạo ra một không gian an toàn, thoải mái để mỗi người có thể là chính mình mà không cần gồng gánh. Anh luôn biết cách xoa dịu áp lực bằng những câu nói bông đùa tinh tế hay đơn giản chỉ bằng sự hiện diện đầy tin cậy của mình. Nhìn thấy anh, mọi người đều cảm thấy vui vẻ bởi họ biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra thì người anh cả này vẫn luôn là điểm tựa vững chãi, mang lại nụ cười cho cả đội.
Mỗi lần mà hoàn thành nhiệm vụ hay trò chơi gì, dù thắng hay thua, anh cũng là người đầu tiên chạy tới ôm chầm lấy cả đội. Bọn họ ôm nhau xoay vòng vòng mà ăn mừng, trông như một lũ trẻ con vừa giành được kẹo ngọt. Cái ôm khi chiến thắng thì đầy hưng phấn và vui mừng, là sự hòa quyện của tiếng thở dốc, mồ hôi và niềm vui sướng. Họ ôm nhau như thể muốn truyền cho nhau tất cả sự nỗ lực đã bỏ ra. Khi thua, anh vẫn ôm chầm cả đội rồi tếu táo trêu đùa để xoa dịu không khí
"Hay quá, đội mình được thợ săn độc quyền rồi?!". Cái ôm ấy xua tan đi sự tiếc nuối và thay thế bằng niềm an ủi
Anh động viên mọi người rằng
"Không sao không sao, dù gì cũng đã cố gắng hết sức rồi. Không gì hết. Tốt rồi các em."
Những người em cũng nhún nhảy xoay xoay cả nhóm theo vòng tròn như muốn đáp lại anh cả rằng
"Tụi em cũng nghĩ vậy mà, hehe"
_________
HUNGHAHA - Người Anh Cả Scout Đương Đầu
Hunghaha là người anh cả trong nhà, một bức tường thành vững chãi cho cả đội. Anh không những cao to, chạy khỏe mà còn thông minh nữa. Anh Hưng lúc nào cũng ga lăng, chủ động dụ Hunter đi chỗ khác để mọi người làm việc vụ, những công việc cần sức bền và sự nhanh nhẹn là anh Hưng lo hết.
"Để em scout cho nhá"
Là câu nói signature của anh Hưng trong chương trình luôn rồi. Với sức bền và sức mạnh hình thế của mình, Hưng là người hiếm hoi dám mèo vờn chuột, trêu hoa ghẹo nguyệt với mấy ông Hunter đáng sợ đằng kia.
Là anh lớn trong nhà mà nên Hưng thương chị với mấy em lắm luôn. Lúc nào cũng ga lăng đỡ chị Đào, hùa theo Hurrykng mà vui đùa và chăm sóc bảo vệ Quang Anh hết mực.
Hồi mới gặp nhau thấy Hưng đứng đắn và nghiêm túc lắm, chẳng biết như nào mà sau khi chơi với em Khang nhiều quá nên về sau cũng bị bẹo hình bẹo dạng, hùa theo mấy cái meme nhí nhố của Khang luôn, còn đâu hình tượng nam vương nữa! Hưng cũng thương người em áp út này lắm, anh hay vỗ mông Khang động viên em trước những thử thách phó bản thiên về chạy, tỉ mỉ truyền đạt kinh nghiệm của mình
"Tập trung bứt tốc từ đầu đến cuối là được thôi em"
Rồi lúc anh đang tạo dáng ngầu trước máy quay khi anh Bắp giới thiệu tên mình thì đâu ra một tràn cười như mấy bà hàng xóm hát karaoke bằng loa kẹo kéo dỏm làm anh ... xì một cái, mất cả hình đang ngầu rồi!
"Đây là Hưng Há Há Há Há Há ...."
Toàn cỡ đó không đó mọi người ... làm sao mà nhịn cười cho nổi!
Hay lâu lâu Hưng lại bất lực trước con người đang nghịch ngợm cái vest nước mà mình mua cho, rồi còn chọc ngược lại anh khi cả nhóm đang chia nhiệm vụ nữa chứ.
"Ực ực ... Àaaaaaa"
Cả không tập trung rồi thì thôi, lát người ta đã phải giải thích luật lại cho rồi mà còn chọc người ta nữa! Nhưng Hưng lại thấy đứa em này đáng yêu, vô tri hơn là đang quậy phá nên cũng cười trừ, mắng trêu em một câu rồi cuối cùng vẫn kiên nhẫn giải thích lại cho Khang. Hưng cũng là người trong đội thường xuyên phổ biến luật cho bạn Khang nhà mình.
Cục cưng của anh Hưng chắc chắn là em út Quang Anh rồi, không chặng chơi nào là không thấy Hưng tìm em và hỏi thăm tình trạng sức khỏe của em cả. Hệt như một người anh lớn, Hưng còn chu đáo dặn em là
"Bé con đừng để bị người khác dụ nhá"
Dặn thì dặn vậy thôi chứ em út trong nhà đang tuổi khó bảo rồi anh ơi. Dương cứ dụ Quang Anh miết, mà nhiều lúc thằng bé đi theo thiệt làm anh Hưng cũng lo lo cho thằng út đội mình lắm. Hưng đặt niềm tin ở Quang Anh tuyệt đối. Em cứ yên tâm mà thực hiện nhiệm vụ thôi, còn Hunter thì cứ để anh Hưng lo
"Mọi người cứ tin Rhyder đi", thương em cỡ đó luôn, bảo sao suốt ngày cứ sợ em út bị người khác dụ bắt cóc thôi.
Hưng và chị Đào cũng là một cặp rất hay song hành cùng nhau xuyên suốt các đấu trường. Hai chị em sẽ cùng nhau hoàn toàn các nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp, hay em scout cho chị giải mã và có lúc ngược lại chị Đào muốn chạy ra dụ Hunter cho Hưng vì sợ em bị bắt.
Anh còn hay tinh nghịch gọi chị Đào là "bé" mặc dù chị lớn hơn mình rất nhiều tuổi. Mà kệ đi, chị bé của team Cam thiệt mà. Hưng luôn chủ động đưa tay đỡ chị, nhẹ nhàng xoa đầu chị khi bị đau và động viên khi chị áp lực.
Hưng luôn là người canh ở dưới và đỡ chị Đào mỗi khi chị leo qua một vật thể cao to nào đó, lặng lẽ đưa bàn tay dìu chị đứng dậy, kéo về phía mình và nhẹ nhàng xoa đầu chị khi chị bị đau rồi động viên chị hết lời khi chị gặp áp lực.
"Uầy chị Đào đỉnh vãi, đẳng cấp, đẳng cấp!"
Nếu như có cơ hội lần sau, chắc chắn Hưng sẽ không để chị Đào bị mất cái tim nào nữa đâu. Chắc chắn luôn đó!
_______________
KIKIKI - Đứa Con "Nhoi" Nhất Nhà
KIKIKI là thành viên đặc biệt của đội Cam, bởi vì... anh ta quá nhoi! Còn tại sao đặc biệt á? Vì anh ta nhoi quá nên có bao giờ nắm bắt được luật chơi đâu, trong team lúc nào cũng phải cử ra một người giải thích luật riêng cho Khang trước khi bắt đầu trò chơi mới, có khi đó còn là khách mời của đội. Tính cách anh ta thì vô tri thôi rồi.
Ví dụ nhá, rất hay chạy out map nè, hay thoại sảng nè, hay hát mấy bài hát mà không ai hiểu hết trơn á. Rồi mưa thì không lo tìm chỗ trú mà ngồi trên chiếc xe đạp màu hồng của con nít mà... hứng mưa. Đến nỗi chị Đào phải kêu em nó vào chứ nhìn vào bực mình thiệt đó
"Ê nói nghe nè, sao em không vô trong mà đứng ở đây dầm mưa vậy Khang. Vô đây, mày còn chạy từ đây cho đến tối nữa" chị vừa nói vừa kéo mà có vẻ đứa em này không nghe mấy thì phải làm chị phải to tiếng
"Bệnh bây giờ!"
Khang lúc này mới cất xe rồi lủi thủi đi vào!? Chán không cơ chứ! Mà trong nhà đứa con bị mẹ la thì sao ... thì đi mách ba. Hehe, may là Khang cũng thân với anh Huy lắm nên cứ đi với anh miết thôi à. Khang học được từ anh Huy cách trốn nè, ẩn thân chi thuật nè, mà còn có người cùng tần số với Khang để tạo meme và sáng tác mấy bài hát vô tri nữa chứ. Lâu lâu cũng nhức đầu lắm vì có mấy cái miếng có mỗi... hai người đó hiểu à. Anh Bắp cũng tin tưởng Khang hết lòng nên thường giao nhiệm vụ cho em, một phần vì chiến lược, phần nhiều là anh muốn giúp em lên hình nhiều hơn. Lâu lâu Khang lại vô thức hơi ... nhõng nhẽo một tí với người anh lớn
"Em đây"
"Mệt quá àaaaaa"
Nhưng mà Kikiki tuy hay đi cùng anh Bapbietbay nhưng cũng bám chị Tieumo lắm nha
"Thôi mình sẽ đi với chị Phương Anh Đào"
Lúc chị thắng trò chơi thì em chúc mừng, ôm chị nhảy tưng tưng đến nỗi chị muốn tiền đình luôn còn lúc chị buồn vì cả đội gia tốc không thành công thì em lại ôm chị an ủi. Nói vậy thôi cứ khi Khang vào đấu trường thì đáng khen lắm nha, tích cực làm nhiệm vụ hết mình luôn đó, còn bảo vệ đồng đội nữa nên mọi người trong nhóm cũng thương Khang nhiều lắm.
Kể như lần chuông cảnh báo của Khang vang lên, nguồn âm thanh ám ảnh và to đến chói tai khiến bất cứ ai là người chơi cũng đều sợ hãi. Lúc đó Khang phải núp ở một chỗ kín tránh khỏi sự truy đuổi của Hunter, anh vừa ôm thiết bị âm thanh vừa hồi hộp lo lắng, cộng hưởng cùng không khí bí bách của nói Khang trốn hòa cùng nhịp tim đập dữ đội làm mồ hôi tuôn ra như tắm. Chị Đào cùng em Quang Anh và bé khách mời Muộii đã đứng đợi quý phi Kikiki đang bị nhốt trong lãnh cung, vừa canh Hunter vừa cố gắng buôn chuyện cùng Khang để em đỡ sợ
"Cố lên Khang ơi, còn hai phút nữa"
"Dạ"
Ở chặng đấu năng lượng, Khang được anh cả tin tưởng giao cho nhiệm vụ giữ điểm năng lượng nên chị Đào cứ đi cạnh hỗ trợ em suốt. Đấu trường ấy mấy anh chị đã dùng tiền quy đổi điểm năng lượng mua cơ hội hồi sinh cho Kikiki và Quangganh được chơi tiếp cùng mọi người. Nhưng xui xẻo làm sao đó Khang ơi, em có sức hút quá hay sao mà lại bị Hunter bắt trong lúc làm nhiệm vụ và phải về tò lại. Một thoáng chốc, cái chạm lạnh lẽo của Hunter lướt nhẹ qua da khiến Khang như muốn đóng băng tại chỗ, tim Khang như chững lại một nhịp. Sự lanh lợi thường ngày giờ chỉ còn là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, dâng tràn lên trong lồng ngực. Bước chân nặng trĩu khi phải trở về "tò," Khang cảm thấy một sự bất lực khủng khiếp. Khang tựa tay vào khung sắt lạnh lẽo, nhìn về phía đồng đội mình đang chật vật ngoài kia rồi sợ rằng, sự thất bại của mình sẽ khiến những người anh chị em ấy phải đối mặt với khó khăn lớn hơn.
Lúc đó Khang cảm thấy tiếc nuối vô cùng, sự bất lực và có lỗi dâng lên trong lòng khiến Khang vô thức mếu mà ai nhìn vào cũng thương Khang hết.
Mỗi lần Khang thắng game thì mọi người đều cố vũ rất nhiệt tình, hệt như cách Khang luôn động viên tinh thần các anh chị em vậy.
___________
QUANGGANH - Cậu Em Út Được Cưng Chiều
Cuối cùng là em út Quang Anh, cậu bé đáng yêu nhất nhóm mà cũng... chấn thương nhất nhóm luôn. Kể từ sau chặng 2 là mọi người ưu tiên và quan tâm em hẳn, không tập nào là không thấy mọi người nhắc nhở và gọi tên em hết. Từ lúc bắt đầu đấu trường, khi thợ săn được thả ra thì hai người lớn tuổi nhất team là anh Huy và chị Đào đã luôn miệng kêu em núp rồi. Bọn họ vừa chạy trối chết để núp Hunter nhưng vẫn không quên ngoái lại gọi lớn để lo cho em
"Rhyder núp đi"
"Rhyder núp, Rhyder núp"
Hay lúc em bị mất tim là hai người anh của em là anh Hưng với anh Khang cứ hỏi em suốt à
"Rhyder đâu?"
"Em take care Rhyder nhé"
Hoặc là có lúc mấy anh chị sẽ ưu tiên cho em trải nghiệm cái mới mà em chưa từng được làm, như thử thách thể lực ở chặng 5, anh Hưng rủ em chơi gì khác ngoài giải mã để trải nghiệm
"Em chơi đập đi, cho nó vui"
Quang Anh tròn xoe mắt ngơ ngác hỏi lại anh"Ơ em đập được ạ?"
Chị Đào tuy hơi lo cho cái chân của em nên cứ hỏi đi hỏi lại em là "Rhyder đập được không" đến khi nhận được cái gật đầu của em thì cũng không còn do dự mà ủng hộ em út trải nghiệm trò mới.
Mấy anh chị cũng tin tưởng em lắm, đặc biệt là ở trò chơi cờ người vào chặng cuối. Ôi cái đề bài với cái luật chơi nó dài má ơi luôn, đến nỗi mà ekip phải vào giải thích gần 1 tiếng cơ mà!
Nhưng chỉ cần Quang Anh nói em chơi được trò này là mấy anh chị sẽ đều đồng ý hết. Em cứ việc tung hoành ngang dọc trên bàn cờ theo tính toán của em, còn mấy trò chơi khéo léo, trí lực và thể lực, mấy anh chị standby hết, đừng lo! Em cứ làm những gì em muốn, đằng sau có anh chị đây rồi. Cứ thoải mái mà chơi thôi, gia đình tin em mà!
QUANGGANH cứ việc xuống cờ. Phần còn lại, gia đình gánh!
Huhu nhưng mà em lo mấy anh chị ơi, nhìn vậy chứ áp lực lắm luôn. Vì cờ của em và anh Cris đều bị ẩn cho đến khi chạm nhau nên em phải tính toán kĩ từng nước đi. Chứ em sợ mấy anh chị mình bị rơi vào thế yếu lắm. Đội cam của em nếu mà nhìn sơ sơ qua sẽ có hai người cao tuổi thì ... chấn thương nhẹ - chị khớp gối anh đĩa đệm, anh Khang cũng không quá to lớn như mấy người khác, chỉ có mỗi anh Hưng là ok thôi nên Quang Anh sợ đi sai bước mà đẩy mấy anh chị vào chơi thể lực rồi trật tay chầy chân thì có mà khổ. Nhưng không sao đâu em ơi, mấy anh chị tin em mà. Đơn cử như anh Hưng nè, em đi nước nào thì cũng "Đúng rồi, hay quá Rhyder ơi" hết. Mấy anh chị thương em lắm luôn.
Khi quân số 10 của em lật lên cùng số 11 đội bạn, hai Khang sẽ đấu với người có thể lực mạnh hơn anh nhiều. Nhưng anh vẫn sẽ vui vẻ vào vị trí, trước khi chơi còn cố ngoái lại trêu người đánh cờ
"Sao mài ác với anh quá vậy"
"Không 2 chân thì ... 4 chân anh ơi"
Em vừa nói vừa cười với biểu cảm hết sức ngông cuồng như thể đặt hết niềm tin vào anh mình làm Khang bật cười rồi vào thế chuẩn vị thực hiện thử thách. Đối với Kikiki, việc áp dụng quy tắc 4 chân vậy mà ... hiệu quả! Chiến thắng của Khang mang đến cảm giác giống như người con có thể chất yếu được điểm A môn bật nhảy vậy, mọi người ùa vào chúc mừng Khang quá chời, cả nhà tự hào về Ki lắm Ki ơi! Mấy anh chị lớn vui mừng ôm chầm lấy anh mà hò la nhún nhảy hết lớn. Quang Anh phấn kích đến mức muốn dùng cái thân chút éc của mình ôm anh của ẻm lên xoay vòng vòng để chúc mừng luôn.
Cái chân của Quang Anh sẽ luôn là sự ưu tiên của mấy anh chị, cả nhà sẽ luôn dành các trò chơi trí tuệ hay những thử thách không đòi hỏi quá nhiều về thể lực cho em. Mà thằng bé lì lắm mọi người ơi, vậy đó mà nhiều lúc vào game hăng quá là em nó như thay giò mà chạy, quên đi cái chân đang phải nẹp cố định của mình. Nhìn em út đi cà nhắc cà nhắc rồi cố gắng chạy làm mấy anh mấy chị đứng ở ngoài sót hết cả ruột mà lớn tiếng nhắc nhở
"Đừng đừng đừng"
"Bình tĩnh thôi Rhyder ơi"
"Không chạy!!!!"
Lúc vào tò cũng năng lượng lắm, bình luận viên thích nói nhiều mà được cái ... nói toàn những cái có mình mình hiểu à. Đến nỗi nhiều lúc chị Đào phải phì cười trước sự đáng yêu của em nó "Thằng quỷ này"
Bé nó bướng lắm, toàn không muốn ai phải lo cho mình hết nhưng điều đó lại làm mọi người thương em nhiều hơn.
_______
Khi cuộc đời cho bạn 5 quả 🍊🍊🍊🍊🍊
Ngô Kiến Huy, Phương Anh Đào, Hưng Nguyễn, HURRYKNG và RHYDER.
5 con người với 5 cá tính và hoạt động nghệ thuật trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng khi bước vào đấu trường này, bọn họ trở thành một gia đình.
BAPBIETBAY, TIEUMO, HUNGHAHA, KIKIKI và QUANGGANH
Team Cam bọn họ cùng nhau đồng hành xuyên suốt các chặng hành trình. Người này mất hết tim vào tò thì người kia sẽ tiếc nhưng rồi họ cũng sẽ động viên nhau
"... ở lại cố lên nha"
"... sẽ hồi sinh cho em/anh/chị"
"... nghỉ ngơi đi, anh chị sẽ cố gắng cho cả phần của em..."
Hay khi âm thanh thông báo Hunter được thả ra vang lên, sự bình yên đó được thay thế bằng một bản năng sinh tồn đầy trách nhiệm. Mọi tính toán và chiến thuật đều chỉ xoay quanh một mục tiêu duy nhất là thực hiện nhiệm vụ và bảo toàn lực lượng. Hunghaha với thể lực và khả năng chạy đáng gờm của mình thường trở trở thành người mở đường. Anh chạy trước, tìm kiếm những tuyến đường an toàn nhất, vừa để cả nhóm có thể di chuyển, vừa thuận tiện cho việc cắt đuôi Hunter. Trong khi đó, anh Bapbietbay sẽ chỉ đạo và chỉ cho mọi người những chỗ trốn và cách ẩn mình tốt nhất thông qua những ... mẹo vặt cuộc sống được trui rèn từ không ít lần tham gia gameshow. Kikiki sẽ bám sát cả đội và sẽ hỗ trợ nhập hint, suy luận và vận chuyển trong tùy tình huống. Còn chị Tieumo và Quangganh sẽ đảm nhận phần giải đố và câu hỏi trí tuệ.
Cả năm người họ luôn phối hợp nhịp nhàng và bảo nhau rằng
"Đừng để chết nhá, giữ mạng mọi người ơi"
Thắng thì ôm nhau chúc mừng, lỡ không thành công thì cũng ôm nhau tiếp, họ an ủi nhau, động viên nhau rằng
"Không sao đâu mà..."
Khi chơi thì rải rác ra nhiều vị trí để quan sát và hỗ trợ đồng đội nhưng mỗi khi xong một trò gì đó là lại thấy mấy chiếc áo cam vô thức đổ về một mối như một thói quen, quấn quýt lấy nhau trong một vòng ôm siết chặt. Họ vừa ôm vừa cười vừa nhảy, xoay vòng vòng và tưng bừng như những đứa trẻ vừa được bố mẹ động viên khen thưởng.
Nhớ cái ngày đầu tiên bọn họ thắng một game phó bản, nhận được những dụng cụ gia tốc đầu tiên trong suốt hành trình mới. Bọn họ vui lắm luôn, ôm nhau nhảy múa rồi còn đập tay hoan hô nữa chứ.
Rồi mỗi khi đối diện với thất bại, họ chỉ nhìn nhau hơi nuối tiếc một chút thôi rồi lại nở nụ cười rạng rỡ để động viên nhau. Bọn họ lại tiếp tục ... ôm nhau ăn mừng, chỉ bá vai choàng cổ rồi xoay vòng vòng vậy thôi đó. Chẳng biết có tăng thêm ý chí chiến đấu hay không nhưng dễ bị mất sức dưới trời nắng nóng lắm nha!? Nhưng mà, chẳng sao cả vì ...
... Vậy mà lại vui!
Đôi lúc chiến thắng chưa phải là tất cả, điều quan trọng nhất là trên chặng hành trình đó, chúng ta có nhiều kỉ niệm... cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com