Giống như một gã điên vì trót yêu một người (5)
Dương nhẹ nhàng đưa bàn tay không bị thương của mình cẩn thận lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má em.
"Ơ... ơ... đừng khóc mà Quang Anh, anh xin lỗi mà!"
Dương cuống quýt, giọng anh trở nên hốt hoảng. Anh không ngờ trò đùa của mình lại khiến em bé của anh sợ hãi đến mức này.
"Anh xin lỗi mà, anh không cố ý đâu, anh chỉ... anh chỉ lỡ tay thôi mà... Ngoan, đừng khóc mà bé con..." Anh vỗ nhẹ vào vai em, lòng anh lúc này đây nóng như lửa đốt.
Quang Anh đang cố kìm nén lắm rồi nhưng khi nghe những lời dỗ dành vụng về của Dương với tông giọng gấp gáp đầy vẻ hối lỗi đó, những tiếng thút thít trong cổ họng em chuyển dần sang những tiếng nấc khe khẽ rồi vỡ òa thành tiếng khóc nhỏ.
"Òa... anh Dương... anh đang đau mà... tại em giận anh... nên anh mới bị thương..." giọng em nghẹn ngào đứt quãng, vừa khóc vừa tự trách mình.
Quang Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, một tay em đưa lên quẹt vội nước mắt, đôi mắt to tròn vẫn còn đỏ hoe nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu trên tay Dương rồi quay sang anh, lời nói của em dồn dập, cuống quýt đến mức các chữ cứ dính hết vào nhau.
"Anh... hộp cứu thương ở... ở đâu? Bông... bông băng thuốc đỏ anh... anh có không? Hay để em... em đi mua ngay cho anh nha?" Quang Anh vừa hỏi vừa cuống, mặt em hoảng loạn cực kỳ. Vừa khóc vừa lo lắng khiến nhịp tim em tăng lên dồn dập, cả cơ thể em run nhẹ, máu dồn hết lên mặt làm gương mặt đỏ bừng trông tội nghiệp vô cùng.
Dương thấy em như vậy thì cảm giác tội lỗi trong lòng dâng lên ghê gớm. Anh đưa tay còn lành lặn vuốt nhẹ mái tóc rối của em đầy dịu dàng, Dương muốn nói rằng anh không sao đâu mà nhưng còn chưa kịp mở lời thì tiếng bước chân vội vã từ phía cầu thang đã cắt ngang.
Tiếng "cạnh" vội vã vang lên từ tầng trên, theo sau đó là tiếng bước chân nhanh chóng tiến đến ngày càng gần. Từ trên cầu thang, hai chị Lyhan và Maiquinn vội vã chạy xuống. Trông họ vẫn còn khá mệt mỏi nhưng sắc mặt đã đỡ hơn khi nãy rất nhiều, chứng tỏ việc thu âm của hai chị đã phần nào suôn sẻ và có vẻ như là sắp hoàn thành rồi. Họ vừa thu xong thì nghe thấy tiếng "Choang" khá lớn, cộng thêm tiếng kêu có phần hơi to của Quang Anh nữa nên họ sợ đổ vỡ gì đó đành vội vàng chạy xuống xem thử.
"Chuyện gì vậy hai đứa? Sao mà ồn ào thế?" Chị Lyhan vừa đặt chân xuống bật thang cuối cùng đã vội hỏi, ánh mắt chị lướt nhanh qua Quang Anh đang khóc và Dương đang giữ chặt bàn tay mình
"Tay Dương làm sao thế em?"
"Chị ơi...!" Quang Anh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cái miệng của em bị bẩm sinh hay sao ý, nó vẫn cứ mếu không ngừng
"Tay anh Dương... bị đứt tay rồi ạ... Vết đứt sâu lắm chị ơi... nhà mình có bông băng không... cho em xin với ạ..." Giọng em nghẹn lại, nước mắt lại chực trào ra.
"Quang Anh, em bình tĩnh đã nhé." Chị Maiquinn thấy đứa trẻ trước mặt mếu máo mà thương vô cùng. Chị lật đật đi vào tủ y tế trong góc nhà.
"Để chị đi lấy cho" chứ mà đứng đây thêm chút nữa là chị Mai sợ con mèo này có thể rơi nước mắt tiếp luôn á
Trái ngược với vẻ vội vã của Hiền Mai, chị Linh thì bình tĩnh hơn nhiều. Chị đã quá quen với cái thằng lắm chiêu này rồi nên vẫn điềm tĩnh đút tay vào túi quần mà thong thả bước tới. Chị điềm nhiên giật mạnh tay thằng em trai lên xem thử, ánh mắt sắc bén lướt qua vết thương. Chị muốn xem thử coi cái thằng trời đánh này lại giở trò gì mà khiến con người ta khóc quá trời vậy.
Lyhan chỉ cần nhìn sơ qua thôi là biết ngay, vết cắt này chỉ xước nhẹ qua thôi mà, chẳng qua do không cầm máu nên máu cứ chảy vậy thôi chứ có gì nghiêm trọng đâu. Với lại vết thương này 100% là do cái thằng này nó cố ý nên mới nằm chính diện trên tay vậy chứ vô tình thì làm sao mà nằm ở đó được! Thảo Linh lắc đầu bất lực, khóe môi chị khẽ cong lên một nụ cười tinh quái, một nụ cười mà chỉ những người "cùng tần số" như Dương mới hiểu được ý nghĩa của nó.
"Được thôi, làm muốn giả làm người đáng thương với thằng nhóc đáng yêu này thì chị sẽ giúp mày diễn cho tới!" Lyhan thầm nghĩ trong bụng, ánh mắt liếc xéo sang Dương một cách đầy ẩn ý. Chị Lyhan nhìn vết thương rồi ngẩng lên nhìn Dương, giả bộ vẻ mặt lo lắng tột cùng, nói thật là đau xót không thua gì diễn viên kỳ cựu.
"Ối dồi ôi, tội nghiệp Dương quá!" giọng chị cố ý kéo dài, pha thêm chút đau lòng nghe hơi ... giả tạo.
"Trời ơi là trời, sao lại ra nông nỗi này chứ! EM CÓ... ĐAU... LẮM... KHÔNG... HẢ... DƯƠNG?!"
Thảo Linh cố ý hạ giọng, gằn từng từ thật chậm rãi và rõ ràng, mỗi một từ thoáng ra là một lần chị ấn thật mạnh, thật nhịp nhàng xuống vết thương đang chảy máu của Dương khiến máu tứa ra nhiều hơn, đỏ tươi và trông đáng sợ hơn hẳn.
Dương thấy vậy thì giật mình, một cảm giác buốt rát ập đến, anh cố gắng cắn răng kìm nén tiếng kêu Trong lòng của thanh niên này không ngừng gào thét
"Cái bà này! Bà ấy biết mình giả vờ rồi! Chết rồi, giờ mới rát thật đây này! Bà ấy đang trả thù mình vụ nào đây chứ! Sao mà ác vậy trời!"
Dương đang cố hết sức để kìm nén tiếng rên của mình nhưng ánh mắt anh không khỏi lộ vẻ cầu xin Lyhan như muốn nói
"Chị ơi, tha cho em đi màaaa!"
Anh thầm nguyền rủa cái trò đùa của mình vô duyên vô cớ của mình, biết vậy đã không diễn sâu làm gì cho ... thiệt thân!
Quang Anh thấy máu tứa ra ngày càng nhiều thì càng hoảng hơn nữa. Nước mắt em lại bắt đầu tuôn ra
"Anh Dương... anh có sao không? Đau lắm hả anh? Sao lại ra nhiều máu thế này?" Em nhìn vết thương rồi lại nhìn gương mặt đau khổ của Dương làm tâm trí em vốn đã rối giờ còn rối hơn.
Chị Linh thấy cậu em nhỏ khóc hoảng như thế thì liền dừng việc trêu thằng quỷ nhà mình lại, chị định lên tiếng rồi nhưng may sao lúc đó Hiền Mai kịp thời quay lại, mang theo một khay nhỏ đựng bông gòn, chai thuốc sát trùng và vài cuộn băng cá nhân. Sự xuất hiện của chị Mai như một phao cứu sinh, kịp thời làm cậu bé nhịn cơn khóc nhè.
"Đây đây, có đồ rồi đây!"
Hiền Mai kéo một chiếc ghế gần đó cho Dương ngồi xuống. Quang Anh cũng nhanh chóng kéo chiếc ghế bên cạnh để chị Mai ngồi xử lý vết thương cho Dương. Rồi em lon ton đi đến bên còn lại, kéo một chiếc ghế khác cho chị Lyhan còn mình thì đứng nép bên cạnh hơi cách bên anh Dương một khoảng, nghiêng đầu chăm chú xem anh băng bó vết thương
Chị Mai sau khi dùng bông gòn sạch lau nhẹ nhàng vết máu xung quanh, chị nhìn kỹ vết thương rồi nói
"Vết thương không sâu đâu, chỉ bị đứt một chút thôi. Nhưng để chắc ăn thì chị sẽ dùng thuốc sát trùng lau sơ qua rồi băng lại là được."
Dương nghe vậy thì điếng người. Anh vốn chỉ muốn dọa em một chút rồi rửa qua vết thương bằng nước sạch là được, ai ngờ lại bị .... lên thớt tới mức này đâu chứ. Thuốc sát trùng hả? Rát lắm! Lại còn trước mặt Quang Anh nữa, còn gì là hình tượng người đờn ông mạnh mẽ của Quang Anh nữa hả trời? Anh không muốn mất mặt trước em bé của mình chút nào đâu màa.
Dương sau khi nghe chị Mai nói thì rụt tay lại, anh giấu hai ngón tay bị thương ra sau lưng rồi ngẩng mặt lên, cười hề hề với chị Mai
"Trời ơi, ba cái đồ yêu này, băng lại chi chị ơi, lau hết máu đi là được rồi, cần gì... cần gì phải cầu kỳ vậy đâu chị! Tí nữa là em hết đau liền à, em là .. là .. Mình Đồng mà hehe...!"
"Không được!"
Dương chưa kịp nói hết câu thì Lyhan đã ngắt lời, giọng chị dứt khoát đầy vẻ đại ca, có vẻ như bà chị này không cho Dương một đường nào để thoát đâu Dương ơi!
Chị tiến tới đứng thẳng trước mặt Dương, nở một nụ cười... tinh quái đến lạnh sống lưng. Nụ cười ấy ẩn chứa đầy cà khịa và chất vấn
"Mày còn dám diễn à?"
"Chết mày rồi Dương ơi, bà Lyhan bả cho mày ăn đủ!" Dương thầm nghĩ trong đầu rồi cười khổ. Anh lặng lẽ niệm phật trong lòng, Dương biết mình không thể thoát khỏi kiếp nạn này rồi. Gương mặt anh méo xệch đi vài phần nhưng vẫn phải cố gắng giữ vững để không làm Quang Anh lo lắng thêm.
Nói rồi Lyhan nhẹ nhàng quay sang chị Mai, giọng chị Linh khi gọi chị Mai đầy dịu dàng và ngọt ngào
"Hiền Mai, chị để em... phụ Dương sát trùng cho. Em làm nhanh lắm." Chị nói rồi nhanh chóng cầm lấy chai sát trùng từ tay người chị. Chị Linh xoay nhẹ mở nắp chai khiến mùi cồn sát trùng nồng nặc bay ra, đủ để khiến Dương rùng mình một cái.
Lyhan cầm chai thuốc sát trùng lên, đôi mắt chị nhìn thẳng vào Dương
"Dương sẵn sàng chưa nào ~~~"
Giọng chị Lyhan nghe nhẹ nhàng, trong trẻo vậy thôi chứ Dương biết mình tiêu rồi. Anh đã có dự cảm chẳng lành ... mà dự cảm của Dương thì ... lúc nào cũng đúng
"RÁT BỐ TÔI RỒI!!!"
Lyhan cố tình bóp mạnh chai thuốc, không chỉ là một giọt, hai giọt thôi đâu mà đó là một dòng dung dịch màu vàng đậm và lạnh ngắt thấm đẫm xuống vết thương đang hở miệng của Dương. Cơn rát như lửa táp ập đến ngay tức khắc. Dương nghiến chặt răng, cố không bật ra tiếng rên nào. Hai mắt anh nhắm nghiền, toàn thân gồng cứng, phần lưng khẽ nhấc khỏi mặt ghế, còn đầu thì giật mạnh ra sau để nén cơn đau buốt. Trán anh lấm tấm mồ hôi, hai hàng chân mày như muốn dính vào nhau, môi anh mím lại, chỉ còn những tiếng xuýt xoa khe khẽ thoát ra không ngừng.
Nhưng giữa cơn đau ấy, Dương bất chợt cảm nhận được một điều gì đó thật dịu dàng. Một sự mềm mại, ấm áp như ánh nắng sớm đang nhẹ nhàng bao lấy bàn tay còn lành lặn của anh, bàn tay đang vô thức nắm lại vì cơn rát. Quang Anh đang dùng bàn tay nhỏ bé của mình bao lấy tay anh, đôi mắt to tròn của em giờ đây ánh lên sự lo lắng vô cùng.
Chị Linh nhìn thấy cảnh tượng đó thì bĩu môi "Cái thằng .. nhát gan. Bé Quang Anh nó dễ thương đó, chứ mày thử để em đó phát hiện sự thật đi he", chị nói thầm trong miệng rồi cũng khẽ bật cười. Chị Mai thì đưa cho Quang Anh một cái băng cá nhân hình dán hoạt hình dễ thương.
"Quang Anh, nhờ em băng cho Dương nhé."
Quang Anh ngoan ngoãn cảm ơn chị rồi nhận lấy. Em cầm lấy bàn tay đang rỉ máu của Dương, khẽ thổi thổi nhẹ vào vết thương cho thuốc sát trùng khô hẳn rồi nhẹ nhàng, cẩn thận đặt miếng băng cá nhân lên, cố định thật khéo léo. Mọi cử chỉ của em đều chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể em sợ chỉ cần một chút sơ sẩy nhỏ nữa thôi cũng sẽ khiến anh đau thêm.
"Anh Dương... đau lắm không anh?" Quang Anh thì thầm hỏi, giọng em dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ, tay em khẽ xoa nhẹ lên miếng băng.
Dương nhìn em, lòng anh bỗng thấy ấm áp vô cùng. Cơn rát từ vết thương dường như biến mất kể từ khi đôi tay nhỏ bé của Quang Anh nắm lấy tay anh, hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của em lan tỏa vào từng ngón tay anh, mềm mại và dịu dàng.
Anh thầm nghĩ, cái vết thương này, đúng là đáng giá thật!
Chị đang đứng tựa vào tường, chị nhìn cậu nhóc đáng yêu đang chăm sóc cho thằng quỷ nhà mình thì không khỏi cảm thán
"Đúng là cậu bé này có ma lực thật! Đáng yêu đến mức làm thằng Dương diễn sâu muốn rớt cái hình tượng để nhận lại lời hỏi thăm ngọt ngào, còn Lyhan này cũng phải mềm lòng mà giúp nó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com