Trượt về phía chân mây (2)
Chỉ khi vừa đến nhà tò thì Quang Anh không còn giữ được vẻ ung dung nữa, em ngồi phịch xuống đất, cố ý chọn tư thế ngồi để giảm tác động lực lên cái đầu gối đang nhói điên lên kia. Một dòng mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương em dù trời Ninh Bình đã về chiều và không khí đang dần se lạnh.
Em đưa mắt dõi theo các anh chị qua các màn hình lớn nhỏ, hình ảnh những người đồng đội đang chạy đua với thời gian, với thợ săn đang phản chiếu dần chiếm trọn tâm trí em. Ánh mắt em chất chứa đầy sự lo lắng nhưng cũng tràn ngập hy vọng về một chiến thắng chung cuộc. Em cố gắng hết sức để cổ vũ cho đội mình, tiếng nói khẽ khàng lạc đi trong gió nhưng chứa đầy sự nhiệt huyết cháy bỏng như thể muốn truyền thêm từng chút năng lượng cuối cùng cho mấy anh chị từ khoảng cách xa xôi.
"Cố lên anh Cris ơi! Cố lên chị Đào ơi! Cố lên anh Hưng ơi!" Từng lời thốt là một sự cổ vũ tinh thần và động viên niềm tin mạnh mẽ từ người em út của team Cam.
Giữa những lời cổ vũ vang vọng, một cái tên bỗng chốc bật ra từ sâu thẳm trái tim em, phả nhẹ ra ngoài không khí như một hơi thở
"Cố lên anh Dương ơi..."
Câu cuối cùng ấy em chỉ dám lí nhí trên môi, tiếng nói lạc đi trong gió, hòa vào những âm thanh hỗn độn của trường quay rồi chìm vào thinh không như một bí mật không thể thốt thành lời. Em quan sát anh đang chạy đua với thợ săn qua màn hình, từng giọt mồ hôi chậm rãi rơi xuống gương mặt thanh tú cùng hơi thở hồng hộc của anh khiến em bất chợt lo lắng.
Thật oái ăm làm sao khi em và anh Dương bị tách thành hai đội đối lập trong cuộc chiến khắc nghiệt này.
Giờ làm sao mà có thể công khai cổ vũ cho đội đối thủ được chứ!?
Quang Anh đành dành sự ủng hộ ấy trong tim thôi, một sự truyền tải năng lượng đầy chân thành mà không cần phải phô bày. Ánh mắt em vẫn dán chặt vào hình bóng anh Dương trên màn hình, từng bước chân của anh, từng pha né tránh, từng nỗ lực đều khiến tim em như muốn ngừng đập theo từng nhịp điệu hồi hộp của cuộc rượt đuổi.
Cả 5 người chơi còn lại đã hoàn thành xong thử thách, đồng hồ cũng đã chạy ngược về hai số 0, tiếng chuông thông báo mà mọi người mong chờ từ lâu đã vang lên xé toang bầu không khí căng thẳng
"GIA TỐC THÀNH CÔNG! Xin chúc mừng 5 người chơi và mời tất cả các thành viên quay về điểm tập hợp để quay cảnh kết."
Quang Anh thấy mấy anh chị mình thành công thì mừng lắm. Một cảm giác nhẹ nhõm và phấn khích lan tỏa khắp cơ thể. Em định bật dậy reo lên "Yeah!" một cái thật lớn để chia sẻ niềm vui với mọi người và hòa mình vào không khí chiến thắng chung của cả hai đội. Nhưng hình như em vui quá nên quên mất cái chân đau của mình rồi thì phải, cú bật người đột ngột tác động mạnh lên đầu gối đang sưng tấy khiến cơ thể em chao đảo nhẹ.
Ái!
Một tiếng kêu khẽ, đau đớn thoát ra từ kẽ răng không thể kiềm chế khiến em khựng lại, đôi chân cứng đờ không thể nhúc nhích. Anh Khang đang đứng gần em nhất, anh nghe thấy tiếng động nhỏ thì ngay lập tức quay lại, ánh mắt ánh lên sự lo lắng
"Rhyder bị sao à em? Nghe tiếng đau quá vậy?"
Nhưng Quang Anh thực sự không muốn ai phải lo lắng cho mình đâu. Em là người ghét nhất việc trở thành gánh nặng của người khác, đặc biệt là những người anh chị luôn yêu thương mình. Em vội vàng gượng cười, một nụ cười méo xệch nhưng cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, che giấu sự đau đớn đang hành hạ.
"Trời ơi có gì đâu anh, em vui quá à! Team mình lần này tận 3 người gia tốc thành công luôn đó" Giọng em cố gắng thật tươi tắn nhưng vẫn không thể nào giấu được đôi chút khàn khàn trong đó. Nhưng thật may cho em là Khang cũng nằm trong 'hội người điếc' mà, với lại anh đang vui mừng khôn xiết vì đồng đội gia tốc thành công nên không để ý lắm đến sự gượng gạo trong nụ cười và giọng nói của em. Anh vỗ vai em một cái thật mạnh đầy hân hoan
"Ừ đúng rồi! Mừng quá trời đất luôn em ơi! ẹ lẹ đi về quay cảnh kết!" rồi hào hứng khoác vai em đi về phía mọi người.
Tất cả mọi người bắt đầu di chuyển đến điểm tập trung cuối cùng để quay cảnh kết. Rhyder cố tình đi một cách bình thường nhất có thể, từng bước chân được kiểm soát chặt chẽ, từng cử động nhỏ đều được tính toán để không ai phát hiện ra sự khác lạ trong từng bước đi của em. Ánh mắt em liên tục liếc nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai nhìn chằm chằm vào đôi chân mình, đặc biệt là cái đầu gối đang nhức nhói kia.
Lúc này cũng đã là cuối ngày ghi hình rồi, cả dàn cast đều tụ lại một điểm, trên gương mặt của mỗi người là nụ cười rạng rỡ sau chiến thắng, ánh sáng đèn trường quay rọi lên từng gương mặt vẫn còn lấm lem mồ hôi và bụi bặm. Hai đội trưởng BAPBIETBAY và VUATROCHOI đang đứng cạnh nhau, hai ông thần mảng miếng liên tục "quăng miếng" tạo tiếng cười cho mọi người bằng những màn đối đáp duyên dáng và hài hước vốn đã trở thành thương hiệu của cặp đôi này.
"Chúc mừng cả hai đội đều có thành viên gia tốc thành công. Tôi rất tự hào về các em!" người anh cả hào hứng chúc mừng "Nói nào ngayyy, hôm nay ai cũng chạy căng đét luôn ha"
"Thôi đi anh ơi, người mà đi vô tò đầu tiên thì không có gì tự hào hết trơn á!" giọng nói lém lỉnh đó thì còn ai nữa, muội Cris phải chọc bà tỉ một cái cho hả dạ.
"Ê em nha, tôi nhắc em!"
Cả nhóm bật cười khúc khích, không khí vui vẻ hơn hẳn vào cuối ngày. Quang Anh lặng lẽ đứng bên cạnh đội trưởng nghe mấy anh quăng miếng mà cười khúc khích đến mức máu dồn hết lên mặt khiến hai má em ửng hồng. Chị Đào đứng bên cạnh nhìn cậu út team mình cười đến văng ra khỏi khung hình, hai má sữa ú nu hơi đo đỏ thì không nhịn được mà lấy tay chọt má em một cái.
Dương đứng ở phía bên còn lại, khá xa chỗ em đứng do hai anh em khác đội. Nhưng rào cản khoảng cách không ngăn cản việc ánh mắt của Dương vẫn luôn âm thầm dán chặt lên người Quang Anh một cách lặng lẽ. Dương chỉ mãi ngắm nhìn em cười xinh cùng mấy anh chị rồi đột nhiên anh nhận thấy ... có điều gì đó không ổn.
Dáng đứng của em có chút... hơi lạ. Dương tinh ý nhận ra ngay. Hình như em đang dồn hết trọng lực cơ thể về phía chân trái thì phải, một động tác vô thức nhưng lại tiết lộ nhiều điều. Em đang cố gắng không tạo áp lực lên chân phải chăng? Một cảm giác bất an bất ngờ trỗi dậy trong lòng Dương như một dự cảm chẳng lành, một nỗi lo lắng vô cớ nhưng lại khẽ khiến tim anh hẫng lại một nhịp. Anh biết Quang Anh là một đứa trẻ kiên cường đôi khi đến mức bướng bỉnh, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra trưởng thành hơn tuổi của mình và cũng chính vì thế nên đôi khi em lại chọn cách giấu đi những tổn thương của mình mà chẳng muốn sẻ chia cùng ai.
Kể cả anh nữa ...
Dương cứ mãi nhìn em như thể muốn ôm trọn bóng hình ấy vào lòng, sự lo lắng hiện rõ trong đáy mắt. Mãi đến khi chị Kaity đứng bên cạnh để ý Dương cứ không tập trung mà đăm chiêu nhìn đi đâu đó liền khều nhẹ cánh tay cậu em
"Dương! Ê, Dương!"
Dương thoáng giật mình, anh vội vàng lấy lại bình tĩnh rồi nhìn mọi người, cố gắng che giấu ánh mắt đang hướng về phía Quang Anh.
"Ơ, dạ dạ, mọi người gọi em ạ?"
Dương lúng túng hỏi, giọng hơi lạc đi, khuôn mặt ngơ ngơ hơi ửng đỏ vì bị bắt quả tang.
Anh Quân cũng tinh quái chọc ghẹo thằng em, nét mặt đầy ý cười
"Lại mất kết nối hả Dương! Mắt cứ nhìn đi đâu thế. Anh Huy khen em là dám mèo vờn chuộn với thợ săn giỏi đấy, em không nghe à? Vừa chạy vừa 'bay' trên không luôn chứ!"
Dương vội vàng cười gượng gạo, ánh mắt vẫn không khỏi liếc về phía Quang Anh như thể muốn xác nhận mọi thứ vẫn ổn, muốn biết em có nghe thấy lời chọc ghẹo ấy không.
"Em nghe, em nghe mà, hehe mấy cái này cũng thường thôi!"
WEAN đang đứng ngay bên cạnh Dương luôn mà. Người chơi MOIDAY bắt trọn ánh mắt của thằng em mình và anh biết chắc cú là nó đang nhìn ai.
Còn ai ngoài thằng út đáng yêu ở đội Cam nữa chứ!
WEAN bất chợt nhướn mày, môi khẽ nhếch lên và nói một câu bâng quơ nhằm khịa Dương một cách tinh tế và không kém phần hài hước
"Sao thằng Dương đứng ở bên đây mà sao nhìn sang bên đội Cam hoài vậy? Hay là nhớ nhung ai taaa!"
Câu nói bất ngờ của WEAN như mũi tên bắn trúng tim đen khiến Dương bình thường đã hay mất kết nối giờ như muốn ngắt kết nối luôn rồi. Dương vung tay đấm nhẹ vào vai ông anh WEAN một cái, mặt anh đỏ ửng lên, vừa giận vừa buồn cười
"Hunter hành ông chạy dữ quá nên giờ thoại sảng hả ông!"
Còn Quang Anh thì đang đứng bên kia, em nghe câu trêu chọc của WEAN khiến hai má sữa của em vốn đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn nữa, em hiện tại đang ngại đến mức chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ luôn. Em biết ông anh này nhây thôi rồi luôn nên giờ Quang Anh chỉ biết cúi đầu xuống đất, cố giấu đi sự bối rối đang cuộn trào trong mình. Anh Cris và Hưng thấy vậy thì nhanh chóng tiến lại gần, hai người hai bên ôm chầm lấy em, kẹt chặt em ở giữa. Nhìn cả ba thành viên đội cam bây giờ thật sự không khác gì mấy cục kẹo dẻo hình hamburger cho con nít cả, lọt thỏm một miếng topping bé bé ngay giữa luôn mà, vừa đáng yêu vừa buồn cười trông hoạt hình hết sức.
Lưu Cris thấy Gia Cát Bột của mình đang bị người ta lăm le liền lên tiếng giữ người
"Ê ê không được nha, Gia Cát Lượng của tui nha, không cho mấy người dành đâu nha, nha."
Hưng thấy vậy cũng hùa theo đội trưởng để bảo vệ em út
"Đúng vậy, vòng này là do người ta xui thôi nhá. Chứ mấy vòng sau mà người ta chấp hết đó."
Cả dàn cast ồ lên cười rộn ràng, tiếng cười giòn tan xua đi mọi căng thẳng và mệt mỏi sau một chặng đua đầy thử thách. Không khí ở trong chùa Bái Đính lúc này trở nên ấm áp và thân thuộc hơn bao giờ hết. Trong tiếng cười nói rộn rã ấy, Quang Anh lặng lẽ khẽ đưa tay xoa xoa đầu gối phải, một cử chỉ tưởng chừng như vô thức nhưng lại để lại nỗi một đau đáu bồn chồn trong lòng người đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com