Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tua chậm một lần ngã (3)

Quang Anh bước đi tập tễnh về phía nhà vệ sinh, mỗi bước chân đều như cố gắng giấu đi một nỗi đau thấu xương. Cái cảm giác nhức buốt từ đầu gối phải cứ âm ỉ như muốn nhắc nhở em về sự yếu đuối mà em căm ghét. Căn phòng tiệc phía sau lưng với những tiếng cười nói rôn rả, những ly bia cụng nhau chan chát, bỗng trở nên xa lạ và ngột ngạt. Em cần một không gian riêng, một góc nhỏ để nỗi buồn có thể được phép vỡ òa mà không ai phải chứng kiến. Cánh cửa phòng vệ sinh khép lại sau lưng em, cách ly em khỏi thế giới bên ngoài. Em đứng trước gương, ánh đèn trắng xóa hắt lên khuôn mặt đã in hằn sự mệt mỏi và đôi mắt đỏ hoe.

Quang Anh nhìn vào chính mình trong gương. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là đôi mắt ấy nhưng sao lại chất chứa nhiều nỗi buồn đến vậy? Em cúi gằm mặt xuống bồn rửa tay, vốc từng ngụm nước lạnh tạt lên mặt, cố gắng xua đi sự nóng ran nơi khóe mắt và cái cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Nhưng những giọt nước lạnh dường như không thể dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt tâm can em. Những lời bình luận độc địa lại hiện lên, từng chữ, từng câu, như những mũi kim đâm thẳng vào tim.

"Gánh nặng... mờ nhạt... yếu còn ra gió... níu kéo tình thương..."

Em bỗng cảm thấy khó thở, lồng ngực em gần như thắt lại. Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, rồi thêm một tiếng và rồi tiếng nức nở ngày càng lớn dần, không thể kìm nén được nữa. Nước mắt thi nhau chảy dài trên gò má, hòa lẫn với những giọt nước còn đọng trên mặt. Em chống hai tay lên thành bồn rửa, gục đầu xuống, những tiếng nức nở rung lên từng thớ thịt trong cơ thể. Cái chân đau buốt không ngừng nghỉ, nhắc nhở em về sự yếu đuối mà em căm ghét. Em tự hỏi, tại sao mọi thứ lại trở nên khó khăn đến vậy? Em đã cố gắng hết sức, tại sao những nỗ lực ấy lại bị phủ nhận một cách phũ phàng như thế?

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên.

"Quang Anh? Anh vào nhé?"

Là giọng Dương.

Quang Anh giật mình, vội vàng lau nước mắt, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Em không muốn anh thấy em yếu đuối như vậy chút nào.

"Dạ... dạ không sao đâu anh! Trời nóng quá nên em... em rửa mặt chút thôi ạ!" Giọng em vẫn còn run run, khó giấu đi sự nghẹn ngào.

Dương im lặng một lát rồi tiếng cửa mở ra. Anh bước vào, đôi mắt anh nhìn thẳng vào em không một chút phán xét, chỉ toàn là sự lo lắng và xót xa. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, đặt tay lên vai em và tay còn lại Dương đặt lên phía trên gáy xoa xoa nhẹ nhàng như muốn em bình tĩnh lại và truyền cho em ít hơi ấm giữa không gian lạnh lẽo.

"Anh biết là em không ổn, bé con ạ" Dương khẽ nói, giọng anh trầm ấm dịu dàng như một dòng suối mát xoa dịu những vết thương lòng đang rỉ máu.

"Anh để ý em từ khi nãy rồi. Thấy em cứ cầm điện thoại rồi mặt em lại buồn đi. Anh biết em lại đọc mấy cái bình luận vớ vẩn đó đúng không?"

Quang Anh cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào mắt anh. Em không muốn nói dối anh đâu nhưng em cũng không muốn thừa nhận sự yếu đuối của mình.

"Em... em đâu có..." Giọng em lí nhí

Dương nhẹ nhàng xoay người em lại để mặt em đối diện với anh.

"Cho phép anh nhìn em lúc này nhé, Quang Anh?"

Anh khẽ nâng cằm em lên, vừa vặn tìm thấy cả dải ngân hà lưu giữ những mảnh chuyện thầm kín đang neo đậu sâu thẳm trong đôi mắt ấy. Quang Anh khẽ nhìn vào mắt Dương, em cảm nhận được sự thấu hiểu, sự cảm thông và một nỗi đau lặng lẽ, mặc dù có phần hơi khác nhau nhưng ánh mắt ấy tựa như đang soi chiếu vào chính nỗi đau trong lòng em vậy.

"Em không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt anh đâu. Anh biết em đang buồn mà."

Dương khẽ vuốt mái tóc mềm mại của em rồi từ tốn vòng tay ôm em vào lòng, một cái ôm nhẹ nhàng mà vững chãi như thể cả thế giới đang dịu lại trong vòng tay anh. Bàn tay anh nhịp nhàng vỗ về sau lưng em như muốn xoa dịu hết thảy những tổn thương em đang gồng mình chịu đựng.

"Khóc đi em, nếu em muốn. Có anh ở đây rồi."

Lời Dương như mở toang cánh cửa cảm xúc mà Quang Anh đã cố gắng cài then thật chặt bấy lâu nay. Nước mắt không còn rơi trong im lặng. Chúng bật ra cùng những tiếng nấc nghẹn ngào, từng giọt từng giọt như trút xuống từ một trái tim đã quá mỏi mệt vì gồng gánh. Em không còn giữ gì nữa. Cảm xúc dồn nén bấy lâu như con đập vỡ òa tràn ra thành dòng, vừa đau đớn vừa nhẹ nhõm. Em vùi mặt vào ngực anh, bàn tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo anh như thể đang nắm chặt lấy một điều gì đó thật vững vàng giữa cơn bão lòng.

Dương vẫn ôm em như thế, anh không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ ở bên, để em tự do bộc lộ tất cả những cảm xúc đã bị dồn nén. Dương hiểu rằng đôi khi một cái ôm thật chặt, một bờ vai vững chãi... còn xoa dịu hơn cả ngàn lời an ủi. Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ về sau lưng em, những nhịp chạm dịu dàng như đang hay anh truyền đi thông điệp

Anh hiểu... Anh ở đây với em mà

Có những hoàn cảnh khi ấy ngôn từ là thừa thãi. Có những nỗi đau chỉ cần một vòng tay đủ rộng để ôm trọn, một bờ vai đủ tĩnh lặng để tựa vào và ... cũng đủ để khiến trái tim thôi đơn độc giữa muôn trùng tổn thương.

"Hức... em... em không hiểu tại sao họ lại nói như vậy... Em đã cố gắng... cố gắng rất nhiều rồi mà anh..." Quang Anh lí nhí trong tiếng nấc, giọng em run rẩy.

"Cái chân của em... nó đau lắm... nhưng em không muốn ai lo cho em hết... Em không muốn mọi người vì em mà phải buồn... Hức... em có lỗi lắm... em không bảo vệ được fan của em, em không hoàn thành tốt vai trò của một thành viên gia tốc..."

Dương siết chặt vòng tay của mình bao trọn lấy thân mình vốn đã mảnh nay lại gầy đi trông thấy vì cái chân đau và lịch trình, anh khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của em rồi thủ thỉ

"Anh nói em nghe điều này. Em không có lỗi gì cả. Em là một nghệ sĩ sống trọn với nghề bằng cả cái tâm và anh nhìn thấy điều đó mỗi ngày, không chỉ mỗi anh đâu mà anh tin rất nhiều người công nhận điều đó. Còn cái chân của em, đó chỉ là một tai nạn không ai mong muốn cả, em cũng đâu muốn nó xảy ra đâu đúng không."

Dương khuỵu người xuống khẽ đưa tay xoa xoa đầu gối của em

"Nó đau lắm chứ, đau đến mức tối đến nó còn hành em đến mất ngủ kia mà. Em không than không thở gì về vết thương của mình cả nhưng Quang Anh à, em đừng tự trách mình như vậy nữa." Giọng anh ấm áp, dịu dàng mà kiên định.

"Còn những lời ngoài kia... Em biết mà, không phải ai cũng đủ thấu cảm để hiểu những gì em đã phải trải qua. Họ chỉ thấy bề nổi, chỉ nghe lời đồn, chỉ hùa theo số đông. Nhưng em là người của công chúng và cũng là một con người bình thường với xúc cảm của một chàng thanh niên chập chững tuổi đôi mươi mà thôi. Em có cảm xúc, có nỗi đau và cũng có những giới hạn. Đừng ép mình gồng gánh mọi thứ một mình."

Anh khẽ đẩy em ra một chút rồi nhẹ nhàng nắm lấy vai em, nhìn sâu vào đôi mắt đang đỏ hoe kia.

"Lần này, em nhìn anh, nhé?... Anh thương em còn không hết nữa. Fan của em cũng vậy. Họ thương em vì em là Quang Anh, vì tài năng được trau dồi suốt thập kỷ, vì những nỗ lực bền bỉ ngay cả khi không còn ai tin tưởng mình và vì trái tim vẹn toàn sơ tâm của em luôn rực cháy với âm nhạc và luôn hết mình trên sân khấu. Chứ không phải vì em luôn phải hoàn hảo. Với họ, em là niềm tự hào. Và họ đủ mạnh mẽ để ở bên em, cùng em đi qua mọi cuộc hành trình ngay cả những lúc em yếu lòng nhất."

Quang Anh nhìn Dương, đôi mắt em đỏ hoe nhưng đã vơi đi phần nào nỗi đau, tựa như bầu trời sau cơn mưa nặng hạt đã thấy le lói ánh nắng phía sau cầu vồng. Ánh mắt kiên định của anh đã truyền cho em một nguồn năng lượng ấm áp, sưởi ấm từng ngóc ngách lạnh lẽo trong tâm hồn. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở để những nấc nghẹn dần lắng xuống.

"Anh Dương ơi..."

Quang Anh khẽ gọi, giọng em vẫn còn chút run run nhưng lúc này đã mang theo một âm điệu khác,nhẹ bổng hơn khi nãy rất nhiều.

"Anh đừng... anh đừng nói với ai về chuyện này nhé. Em... em không muốn mọi người phải lo lắng cho em nữa. Em không muốn họ nghĩ em yếu đuối, em không muốn họ phải lo lắng cho em nữa đâu anh." Ánh mắt em nhìn Dương đầy vẻ cầu xin và van nài.

Dương nhìn em tha thiết đề nghị như thế khiến lòng anh quặn thắt. Anh biết Quang Anh luôn cố gắng gồng mình chịu đựng, luôn muốn tự mình vượt qua mọi khó khăn. Anh luôn tôn trọng mọi mong muốn của em nhưng chứng kiến em bị tổn thương như thế quả thật anh không đành lòng. Anh biết nếu cứ để em giấu mãi, em sẽ càng mệt mỏi hơn mà thôi. Nhưng ánh mắt van nài long lanh ướt nước, cả sự yếu đuối hiếm hoi mà em bộc lộ trước anh lại khiến Dương mềm lòng.

"Bé con à..." Dương khẽ thở dài, tay anh vẫn xoa nhẹ trên mái tóc em.

"Anh sẽ cố gắng không nói với ai hết,anh hứa với Quang Anh đó... Nhưng em cũng phải hứa với anh là em sẽ không tự mình chịu đựng nữa. Anh biết em mạnh mẽ, em không muốn ai lo lắng cho mình hết. Nhưng em ơi, đôi khi mạnh mẽ không có nghĩa là phải chịu đựng một mình. Mạnh mẽ là biết chấp nhận sự giúp đỡ, biết chia sẻ nỗi đau. Vậy nên nếu có chuyện gì khiến em buồn thì cứ tâm sự với anh, chúng ta thỏa thuận nhé. Hứa với anh không nào?"

Dương chìa ngón tay út của mình ra trước mặt em

Quang Anh gật đầu, ngón tay út bé xinh của em ngoắc nhẹ vào ngón tay của anh tạo nên một sự liên kết mới, đó không chỉ là lời hứa đơn thuần mà còn là sự kết nối bền chặt cho một quá trình đồng hành lâu dài giữa hai trái tim đã tìm thấy nhau

"Dạ, em hứa mà!"

_________________

Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đều đã ra về. Dương vẫn kiên quyết đưa Quang Anh về đến tận nhà

"Em đỡ hơn chưa, bé con?" Dương khẽ hỏi, tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu gối em xoa xoa nhẹ.

Dương không nghe thấy bất kỳ lời hồi đáp nào từ cục bông đang ngồi cạnh mình nữa mà thay vào đó là những tiếng thở đều đều tựa như tiếng ve ru nhè nhẹ giữa đêm hè an nhiên. Có lẽ với những cảm xúc mạnh mẽ vừa trải qua cộng với sự mệt mỏi thể chất vì cái chân đau và những ngày tháng chịu đựng áp lực, cuối cùng cũng không thể khiến mí mắt của Quang Anh chống cự cơn buồn ngủ được nữa. Em thiếp đi lúc nào không hay.

Dương khẽ liếc nhìn sang, thấy em đã ngủ say thì anh khẽ cười, một nụ cười đầy dịu dàng và cưng chiều. Anh cẩn thận lái xe, giảm tốc độ để tránh làm em thức giấc. Khi xe về đến nhà, anh nhẹ nhàng tắt máy xe rồi tháo dây an toàn cho em. Quang Anh vẫn ngủ say lắm, vai em khẽ rung lên theo từng nhịp thở. Dương không muốn đánh thức em đâu. Anh cởi dây an toàn của mình rồi nhẹ nhàng cúi xuống, luồn một tay qua lưng em, một tay xuống dưới đầu gối. Anh bế bổng em lên một cách dễ dàng, thân hình nhỏ bé của Quang Anh lọt thỏm trong vòng tay vững chắc của Dương.

Anh bước từng bước thận trọng bế Quang Anh vào nhà. Bạn nhỏ dường như tìm được hơi ấm và mùi hương quen thuộc liền vô thức rúc sâu vào lồng ngực Dương như con non tìm hơi ấm của mẹ. Quang Anh khẽ cheo miệng lầm bầm gì đó anh nghe không rõ. Thằng nhóc này bình thường đã nói chuyện như rap rồi, giờ ẻm mớ ngủ thoại cái gì anh không tài nào dịch được. Gương mặt lúc ngủ của Quang Anh nhìn như thiên thần vậy, khẽ khàng toát lên vẻ an nhiên và thánh thiện. Dương không kiềm lòng được, anh nhẹ nhàng hơi khuỵu hai chân làm điểm tựa, hai tay gồng mạnh bế cơ thể em lên cao một chút rồi cúi thấp người xuống, vừa vặn đặt lên trán em một nụ hôn. Không gian xung quanh dường như rơi vào tĩnh lặng nhường chỗ cho hơi thở của hai trái tim đồng nhịp.

Chẳng biết là bé con tinh nghịch này có ngủ say thật không nhưng sau khi nụ hôn mỏng như chuồn chuồn lướt nước của Dương vừa  chạm nhẹ vào làn da phảng phất mùi hương sữa quen thuộc, Quang Anh khẽ trở mình. Em lại tiếp tục nói mớ gì đó, tiếng thỏ thẻ vô tri thoát ra từ đôi môi hồng chúm chím.

Dương thở phào, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi.

 "Em ấy ngủ say thật rồi."

Giữa những âm thanh vô định của giấc mơ, một câu nói bỗng vang lên một cách nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng, hệt như một sự khẳng định vang vọng từ trái tim.

"Dương là chiến binh số một của Quang Anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com