Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gấu Trúc


Trời mưa.
Lạnh và xám xịt.

Trần Đăng Dương siết chặt tay lái khi chiếc xe dừng lại giữa đoạn đường núi vắng tanh. Gương mặt anh điềm tĩnh, đôi mắt lạnh lẽo như thời tiết bên ngoài. Không có sóng điện thoại, không có tín hiệu gì, chỉ có rừng cây um tùm và tiếng mưa gõ tí tách lên mui xe.

Anh bước xuống. Không rõ vì sao, nhưng có gì đó khiến anh cứ muốn đi về phía trước – dù chẳng có lý do gì để làm thế.

Sau một đoạn đường, anh thấy một căn nhà gỗ nhỏ lọt thỏm giữa rừng cây. Cũ kỹ, phủ đầy rêu xanh. Cánh cửa mở ra trước khi anh kịp gõ.

Một bà lão tóc bạc, lưng còng, ánh mắt đục mờ… nhưng rất sâu.

“Cậu đến rồi.”
Bà không hỏi, không giải thích. Chỉ đưa ra một vật nhỏ trong lòng bàn tay.

Đó là… một con gấu trúc nhỏ xíu, chỉ to bằng nắm tay.
Lông đen trắng mềm mịn, đôi mắt tròn vo được thêu bằng chỉ đen, và lạ lắm… hình như nó vừa động đậy.

“Tặng cậu.”
“Yêu thương nó đi. Đừng bỏ rơi.”
“Nó sẽ không bao giờ rời xa cậu… nếu trái tim cậu thật sự cần nó.”

Dương nhíu mày.
– Tôi không hiểu bà đang nói gì.

“Không cần hiểu,” bà mỉm cười, “chỉ cần… ôm nó vào lòng.”

Anh đưa tay đón lấy gấu trúc. Nhỏ và ấm lạ thường.
Lúc anh ngẩng lên – căn nhà… và bà lão đã biến mất, như chưa từng tồn tại.

Tối hôm đó, tại căn hộ cao cấp trên tầng 30, Trần Đăng Dương ngồi làm việc như mọi ngày.
Trên bàn, bên cạnh laptop là bé gấu trúc nhỏ anh vừa mang về. Nó được anh lau khô, đặt nằm ngay ngắn trên một chiếc khăn lông.

Dương không tin mấy chuyện mê tín. Nhưng chẳng hiểu vì sao, anh thấy yên lòng khi có nó ở đó.

Anh chạm nhẹ đầu ngón tay vào trán nó, lẩm bẩm:
– Cũng dễ thương ghê ha…

Gấu trúc hơi nghiêng đầu. Chỉ một chút xíu thôi.
Dương tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng rồi anh khẽ cười, lần đầu tiên trong ngày:

“Thôi, coi như nhận nuôi một con gấu vậy.”

Gấu không trả lời.
Nhưng trong ánh đèn vàng ấm áp, nó dịch nhẹ một tí, sát lại gần anh hơn.

🥹 nghĩ lòi l mới ra đc bộ nì , hơi li kì tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com