Chương 1 - Cuộc gặp trong đêm
Tôi chưa bao giờ nghĩ một buổi tối muộn tan làm về có thể khiến cuộc đời mình rẽ sang hướng khác. Thường thì sau khi rời khỏi văn phòng lúc tám giờ, tôi sẽ về thẳng căn hộ của mình, tắm, ăn nhẹ, xem tin tức rồi ngủ đúng giờ như mọi ngày. Cuộc sống của một trưởng phòng marketing vốn chẳng có gì ngoài deadline, cà phê và các bản kế hoạch.
Thế nên, khi đèn đường nhấp nháy và con phố chỉ còn lác đác vài người, tôi thực sự không mong đợi điều gì ngoài chiếc giường êm và cái điều hòa mát lạnh. Nhưng đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một âm thanh rất lạ.
Một tiếng "ư ư" khe khẽ, đứt quãng, yếu ớt như thể đến từ một sinh vật đang kiệt sức. Ban đầu tôi định bỏ qua, vì ở thành phố này, những âm thanh lạ giữa đêm thường chẳng mang lại chuyện gì tốt lành. Nhưng bước chân lại chần chừ, rồi quay lại. Tôi là kiểu người ghét sự lộn xộn, nhưng cũng không chịu nổi cảm giác có thứ gì đó đang cần giúp.
Tiếng kêu phát ra từ một thùng carton ở góc hẻm, ngay dưới cột đèn đường. Cái thùng cũ, ướt sũng vì sương đêm, bên trong có gì đó cựa quậy. Tôi tiến lại gần, tim hơi dội lên. Khi tôi cúi xuống, nhìn vào, thứ đập vào mắt tôi khiến đầu óc khựng lại vài giây.
Một con gấu trúc.
Không nhầm được. Mà lại là loại nhỏ, lông bết lại vì bẩn, mắt tròn xoe nhìn tôi sợ sệt. Ở thành phố giữa đêm, giữa những dãy nhà bê tông và xe cộ, sao lại có gấu trúc? Tôi đứng đờ ra vài giây, cảm giác như não mình tạm dừng xử lý thông tin.
"Cái gì đây... quay quảng cáo à?" tôi lẩm bẩm.
Con gấu trúc rụt người, rồi khẽ rên lên một tiếng, bụng lép kẹp kêu ọt ọt. Tôi thấy lòng mềm hẳn xuống. Có lẽ nó đói, hoặc bị bỏ rơi. Lúc ấy trời hơi se lạnh, gió thổi qua làm bộ lông ướt của nó run lên bần bật. Tôi thở dài. Người khác chắc sẽ bỏ đi, nhưng tôi – người vẫn phải sắp xếp mọi thứ theo trật tự và ghét thấy cảnh lộn xộn – lại không thể làm ngơ.
"Cậu đúng là phiền thật," tôi nói khẽ, cúi xuống bế nó lên. Cái thân bé nhỏ, nặng trịch, ấm áp. Nó không phản kháng, chỉ dụi đầu vào ngực tôi, hơi thở yếu ớt. Tôi lắc đầu. "Được rồi, tạm thời về nhà tôi đi. Nhưng chỉ tối nay thôi đấy."
Nói thế, nhưng trong lòng tôi đã biết chắc: sẽ chẳng có "chỉ tối nay" nào cả.
⸻
Căn hộ của tôi vốn gọn gàng, ngăn nắp, từng đồ vật đều nằm đúng chỗ. Nhưng kể từ giây phút tôi đặt con gấu trúc nhỏ xuống sàn, trật tự ấy bắt đầu lung lay. Nó nhìn quanh, rồi ngồi phịch xuống tấm thảm, chớp mắt nhìn tôi như đợi xem tôi định làm gì. Tôi chưa bao giờ chăm thú cưng, chứ đừng nói đến một con gấu trúc. Tôi chỉ biết mở tủ lạnh, lấy sữa, đổ ra bát.
"Không biết mày uống được cái này không," tôi lẩm bẩm, đẩy bát sữa đến gần.
Nó nghiêng đầu nhìn, rồi dùng hai tay nhỏ bé cầm lấy bát, uống ngon lành. Tôi không nhịn được, khẽ bật cười. "Ngốc thật."
Có lẽ vì mệt, nó uống xong thì lăn ra ngủ ngay trên tấm thảm, hai chân chụm lại, cái bụng phập phồng theo nhịp thở. Tôi đứng đó một lúc lâu, cảm giác yên tĩnh lạ thường bao trùm cả căn phòng. Ánh đèn vàng hắt lên bộ lông đen trắng, khiến nó trông hiền và mềm như một cục bông biết thở.
Tôi thở dài, lấy chăn phủ lên người nó. "Thôi thì... ở lại đây tạm đi."
⸻
Sáng hôm sau, tôi thức dậy muộn hơn thường lệ – chuyện hiếm khi xảy ra. Khi ra khỏi phòng, cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là tấm rèm cửa bị kéo lệch, và một con gấu trúc đang vật lộn với... chậu cây cảnh của tôi.
"Trời đất ơi!" tôi hét lên.
Nó giật mình, ngã ngửa, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi như thể là nạn nhân. Tôi ôm đầu, nhìn chậu cây vỡ tan. Một phần trong tôi muốn phát điên, nhưng phần còn lại chỉ thấy buồn cười.
"Cậu... đúng là tai họa thật sự."
Tôi cầm điện thoại, mở trình duyệt tìm "cách chăm sóc gấu trúc nhỏ". Hàng loạt bài viết hiện ra. Có bài bảo phải cho ăn tre, có bài nói chúng ăn trái cây, có bài bảo không nên nuôi. Tôi nhìn sang sinh vật béo tròn đang lăn lộn trên sàn mà thở dài.
"Chắc tôi điên rồi," tôi tự nói, rồi khẽ cười.
Nhưng khi nó bò lại, dụi đầu vào chân tôi, phát ra tiếng kêu khẽ khàng như thể nói "cảm ơn", tôi biết — có thể, điên một chút cũng chẳng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com