Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Đêm biến hóa

Đêm hôm đó, tôi nhớ rõ, trời lặng gió, ánh trăng rải qua khung cửa sổ thành những vệt sáng mỏng.
Phone ngủ say như mọi khi, nằm cuộn tròn ở góc giường, hai chân khẽ cựa theo nhịp thở. Tôi thì còn đang cắm cúi với đống báo cáo dang dở. Marketing cuối quý luôn khiến tôi bận như người mất hồn.

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ — gần 2 giờ sáng. "Xong rồi, mai nộp cũng kịp..." Tôi đứng dậy, khẽ vươn vai, rồi liếc sang giường.
Phone vẫn ngủ, nhưng... hình như có gì đó lạ.

Bộ lông của nó, dưới ánh trăng, trông như đang... phát sáng. Không rõ ràng, chỉ là ánh bạc nhàn nhạt, lan từ phần ngực ra đến đầu tay. Tôi nheo mắt. "Ảo giác à?"

Tôi bước lại gần. Không khí trong phòng bỗng hơi lành lạnh, tĩnh lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc. Phone khẽ trở mình, rồi rên một tiếng nhỏ, như thể đang mơ.
Tôi cúi xuống, định kéo lại chăn cho nó thì...

Ánh sáng bất ngờ lan tỏa ra, sáng đến mức tôi phải giơ tay che mắt.
"Gì thế này?!"

Một luồng hơi ấm tỏa ra quanh tôi. Trong chớp mắt, nơi con gấu trúc vẫn nằm cuộn tròn, giờ chỉ còn một khối sáng lấp lánh. Tôi sững sờ, tim đập mạnh, không biết nên bỏ chạy hay tiến lại gần.
"Phone...?" Tôi gọi, giọng run run.

Không có tiếng đáp, chỉ còn tiếng gió bên ngoài khẽ rít qua khe cửa.
Ánh sáng dần yếu đi, rồi tắt hẳn.

Tôi chớp mắt. Trên giường... không còn con gấu trúc nào cả.
Thay vào đó là... một người.

Tôi đứng như trời trồng, miệng há ra không nói nổi.
Một chàng trai trẻ, mái tóc đen mềm xòa xuống trán, làn da sáng nhạt ánh trăng, dáng người gầy mảnh. Và điều khiến tôi đỏ bừng mặt — là trên người cậu ta không có một mảnh vải nào che thân.

"Trời đất ơi—!" tôi bật kêu, giật mình quay phắt đi. Tim tôi đập nhanh đến mức như sắp phá tung lồng ngực. "Cái... cái quái gì vậy Phone?!"

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng cựa mình khe khẽ phía sau, rồi một giọng nói rất nhỏ, khàn khàn, ngập ngừng như trẻ con mới học nói:
"...D... ư... ơng?"

Tôi cứng đờ người.
Không thể nào.

Tôi quay lại, run rẩy. Đôi mắt đen tròn ấy... là của Phone.
Không thể nhầm được. Cái cách ánh mắt ấy nhìn tôi — trong veo, ngây ngô, và quen thuộc đến lạ.

Tôi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. "Cậu... Phone... là cậu hả?"
Người đó chớp mắt, rồi gật nhẹ.

"Khoan đã—" Tôi lao đi tìm chăn, vừa nói vừa lắp bắp, "Cậu... ít nhất cũng... che lại đi chứ, đồ— đồ ngốc!"
Tôi ném chăn về phía giường, rồi vội vàng quay đi, hai tai nóng bừng. Nghe tiếng sột soạt đằng sau, tôi chỉ dám thở ra khi cậu ta kéo chăn trùm quanh người.

"Dương..." giọng cậu ta yếu ớt, đứt quãng, "Phone..."
Tôi quay lại, nhìn thấy cậu đang ôm chăn, mắt long lanh, như vừa sợ vừa mừng.
"Ừ, tôi đây. Là tôi." Tôi tiến lại gần, ngồi xuống mép giường. "Cậu... biến thành người thật sao?"

Cậu ta không trả lời, chỉ đưa tay chạm vào mặt tôi, cẩn trọng như thể sợ tôi biến mất.
"Ấm..." — cậu ta nói khẽ, giọng run.

Tôi thở ra một hơi dài. "Trời ạ, đúng là Phone rồi."

Một lát sau, khi tim tôi đã bớt muốn nhảy khỏi lồng ngực, tôi lục tìm cho cậu cái áo sơ mi rộng, bắt cậu mặc tạm. Dĩ nhiên là vừa dạy vừa đỏ mặt, còn cậu thì cứ ngây ngô cười.
"Cậu đừng có nhìn tôi như thế."
Cậu nghiêng đầu, vẫn cười, mắt cong cong. "Dương đỏ..."
"Cái gì đỏ?"
"Dương... đỏ mặt."

Tôi suýt nghẹn. "Cậu—! Cái này ai dạy cậu nói hả?"
Cậu ta cười, trông đáng yêu đến mức tôi phải quay đi.

Sau khi ổn định lại tinh thần, tôi rót cho cậu ly nước. "Uống đi."
Cậu cầm ly bằng cả hai tay, uống từng ngụm chậm rãi, nước chảy ra mép, ướt cả cổ áo.
Tôi thở dài, cầm khăn giấy lau cho cậu. "Trời ạ, vẫn hậu đậu y như lúc còn là gấu."

Cậu ta cười, ngẩng lên nhìn tôi. "Dương... không giận?"
"Tôi mà giận cậu làm gì. Tôi chỉ đang cố hiểu xem... rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thôi."

Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ nói: "Phone... nhớ Dương. Luôn..."
Tôi khựng lại.
Câu nói đó đơn giản, vụng về, nhưng lại khiến ngực tôi nhói lên một nhịp.

Tôi vội quay đi, giả vờ dọn dẹp bàn. "Cậu đừng nói linh tinh nữa. Cậu... cần nghỉ."

Nhưng lúc tôi vừa quay lưng, có gì đó kéo nhẹ vạt áo tôi.
Phone – à không, chàng trai ấy – đang nhìn tôi, đôi mắt như van nài. "Dương ở đây... nha?"

Tôi thở dài, nhưng rồi gật đầu. "Ừ, tôi ở đây."

Cậu mỉm cười, nằm xuống, kéo chăn ngang vai. Trước khi nhắm mắt, cậu khẽ nói, giọng nhỏ như gió:
"Cảm ơn... Dương."

Tôi ngồi cạnh giường rất lâu, nhìn khuôn mặt ngủ yên ấy. Giờ thì tôi tin, đây chính là Phone.
Nhưng làm sao mà một con gấu trúc có thể biến thành người?
Tôi không có câu trả lời.
Chỉ biết rằng, tim tôi — lại đập nhanh y như lần đầu tôi bế con gấu béo ấy về nhà.

Tôi khẽ cười, thì thầm:
"Ngủ ngon, Phone."

Ngoài cửa sổ, trăng vẫn sáng, soi rõ gương mặt cậu ta – yên bình, ấm áp, và... quá con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com