Chương 6 - Buổi sáng sau biến hóa
Tôi bị đánh thức bởi tiếng động lạch cạch trong bếp.
Trời còn chưa sáng hẳn, đồng hồ mới chỉ sáu giờ rưỡi.
Ban đầu tôi tưởng mèo hàng xóm lại lẻn vào, nhưng rồi một giọng nói ngập ngừng vang lên:
"D... ương..."
Tôi bật dậy. "Phone?!"
Nhưng người đang loay hoay trong bếp kia — không phải con gấu trúc, mà là một chàng trai tóc đen rối tung, mặc sơ mi của tôi dài đến tận đầu gối, tay đang cố mở chai sữa bằng thìa.
Tôi suýt cười ra tiếng.
"Cậu đang làm gì thế?"
Cậu quay lại, đôi mắt đen tròn sáng lên: "Dương dậy rồi!"
Tôi thở dài, bước tới. "Đúng, tôi dậy rồi. Và trước khi nhà tôi cháy, cậu nên ngồi xuống giùm cái."
Cậu ngơ ngác, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, đôi chân trần đung đưa như trẻ con.
Tôi mở tủ lấy chai sữa khác, rót ra cốc. "Đây. Uống đi. Không dùng thìa mở nắp nữa."
Cậu nhận lấy bằng hai tay, cười ngại ngùng. "Tưởng... giống lon nước hôm qua."
Tôi lắc đầu. "Cậu mà cứ thí nghiệm với đồ ăn thế này chắc tôi phải dán nhãn hướng dẫn khắp nhà mất."
Cậu cúi mặt, hai tai đỏ lên. Tôi khẽ bật cười.
Dễ thương thật, đúng là cái thói vụng về y như lúc còn là gấu.
⸻
Sau khi dọn dẹp xong, tôi rót cho mình ly cà phê. Cậu ngồi đối diện, chống cằm nhìn tôi chằm chằm.
"Tôi biết là mặt tôi không có gì đặc sắc đâu, đừng nhìn nữa."
"Có."
Tôi ngẩng lên. "Có gì?"
"Đặc... sắc."
Tôi suýt sặc cà phê.
"Cậu học mấy từ đó ở đâu ra thế?"
Cậu nghiêng đầu. "Nghe Dương nói tối qua."
Tôi nhăn mặt. "Tôi nói lúc nào chứ?"
"Lúc... Dương nói... 'Phone đặc biệt.'"
À. Đúng là tôi có nói. Khi thấy cậu ngủ, tôi đã buột miệng thì thầm như vậy. Tôi cứ nghĩ cậu không nghe thấy.
"Cậu nhớ lâu nhỉ."
"Ừ. Tại Dương nói."
Tôi quay đi, cố giấu đi nụ cười.
Trời ạ, mới sáng mà đã bị chọc cho tim loạn thế này.
⸻
Một lát sau, tôi dạy cậu cách mặc quần áo.
Nói là "dạy" nhưng thực ra là một chuỗi thảm họa: cậu mặc áo ngược, quần thì cài lệch cúc, còn tôi thì cứ phải vừa cười vừa chỉnh.
"Không phải vậy. Đưa tay qua đây... đúng rồi, luồn tay vào ống này."
"Ống này?"
"Không, cái bên phải! Bên phải!"
Cậu rối loạn một hồi, áo sơ mi cuối cùng cũng tạm ổn. Tôi lùi lại, khoanh tay. "Tạm được."
Cậu cười tươi, hãnh diện như vừa đạt thành tựu lớn lao.
"Giờ đến quần."
"Quần?"
"Phải. Cậu nghĩ tôi để cậu đi loanh quanh nhà chỉ mặc mỗi áo chắc?"
Cậu nhìn tôi một lúc, rồi đỏ mặt, nhỏ giọng: "Dương... nhìn chỗ khác nha."
Tôi cứng người. "Tôi— Ừ thì, tôi quay đi."
Tôi xoay mặt ra hướng cửa sổ, lòng thầm nghĩ: Đây là buổi sáng kỳ cục nhất đời tôi.
Một phút sau, cậu reo lên: "Xong rồi!"
Tôi quay lại — và suýt té ghế.
Quần... mặc ngược.
"Tôi chịu cậu luôn, Phone."
"Nhưng... quần vẫn ở trên người mà."
"Đúng, nhưng ngược."
Cậu nhìn xuống, rồi bật cười khanh khách. Tiếng cười trong veo đến mức tôi cũng không nỡ mắng thêm.
⸻
Sau khi dạy mặc đồ, tôi lại phải dạy ăn sáng.
Cậu cầm dao nĩa như vũ khí, cắt trứng kiểu gì mà nát bét cả đĩa.
"Từ từ, không phải chém, là cắt nhẹ thôi."
"Như vầy?"
"Nhẹ hơn chút."
"Như... vầy?"
Tôi khẽ gật. "Ừ, vậy được rồi."
Cậu mỉm cười, rồi gắp một miếng trứng lên, chìa ra trước mặt tôi. "Dương ăn."
"Tôi ăn rồi."
"Ăn nữa."
Tôi lắc đầu, nhưng ánh mắt cậu long lanh đến mức tôi đành há miệng.
Cậu đặt miếng trứng vào, mắt sáng rỡ. "Ngon hông?"
"Ừ, ngon."
"Phone làm đó."
"Tôi biết."
Cậu lại cười, nụ cười ngốc nghếch mà khiến lòng tôi mềm nhũn.
⸻
Sau bữa ăn, tôi rót thêm ly nước, rồi nghiêm giọng: "Giờ thì nói tôi nghe, cậu... là ai thật ra?"
Cậu ngước lên, hơi bối rối. "Là Phone."
"Tên thật của cậu."
Cậu im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "Lê Quang Hùng."
Tôi nhắc lại trong đầu, như để ghi nhớ từng âm: Lê Quang Hùng.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi."
Tôi khựng lại. "Hai mươi à... còn tôi ba mươi."
"Dương... lớn."
"Cảm ơn vì đã nhắc."
"Nhưng Dương vẫn đẹp."
Tôi ngẩng phắt lên, suýt nghẹn. "Cậu học mấy câu đó ở đâu ra hả?"
"Trong phim tối qua."
"Tôi biết ngay mà..."
Cậu cười tít mắt, trông vừa ngây thơ vừa đáng ghét một cách lạ lùng.
⸻
Cả buổi sáng, tôi chỉ làm mỗi một việc: hướng dẫn Hùng – à không, Phone, giờ là Hùng – mọi thứ cơ bản của con người. Từ cách dùng bàn chải, mở vòi nước, cho đến chuyện phân biệt muỗng với đũa.
Cậu học chậm, nhưng chăm chú. Mỗi khi tôi khen "giỏi lắm", cậu lại cười tươi như nắng.
Đến trưa, Hùng ngồi dựa vào sofa, mắt lim dim vì mệt. Tôi nhìn khuôn mặt đó, bất giác thấy tim mình dịu lại.
Cậu ấy khác hẳn với mọi người tôi từng gặp — không toan tính, không ồn ào, chỉ đơn giản... là chính mình.
"Dương."
"Gì nữa?"
"Cảm ơn... vì không bỏ Phone."
Tôi quay sang, cười nhẹ. "Ngốc. Tôi nói rồi, tôi không bỏ cậu đâu."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt long lanh như có nước.
"Dương tốt lắm."
"Ừ, biết rồi. Giờ ngủ trưa đi."
"Dương ngủ cùng."
Tôi nghẹn. "Cậu... cậu nói gì?"
"Ngủ cùng. Cho ấm."
Tôi thở dài, lấy gối ném nhẹ. "Không có chuyện đó nha."
Cậu cười khúc khích, rồi ngoan ngoãn nằm xuống, quay lưng về phía tôi.
Tôi nhìn tấm lưng nhỏ bé đó, khẽ lắc đầu.
"Đúng là phiền phức..." — tôi lẩm bẩm, nhưng miệng lại khẽ cười.
⸻
Khi tôi định đứng dậy thu dọn, cậu bất ngờ quay lại, nắm lấy tay tôi.
"Dương."
"Gì nữa?"
"Từ giờ... gọi Phone là Hùng nha."
Tôi khựng lại, nhìn cậu thật lâu.
"Ừ." — Tôi nói khẽ. — "Hùng thì Hùng."
Cậu mỉm cười, ánh mắt hiền và ấm áp đến lạ.
"Ngủ ngon, Dương."
Tôi ngồi đó, nhìn đôi mắt đang khép dần của cậu, tim lại thấy nhói lên một nhịp.
Có lẽ... chuyện kỳ lạ này, không chỉ là phép màu.
Mà là khởi đầu của một thứ còn lạ hơn thế — thứ khiến một kẻ như tôi, lần đầu thấy bình yên đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com