Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Miệng run run.

Liu không hề nhận được câu trả lời sau một khoảng lặng dài. Tiếng động cơ của những chiếc ô tô ở phía xa có lẽ là thứ âm thanh duy nhất phá bỏ bức tường của sự im lặng ngăn cách hai người. Thật ngột ngạt làm sao khi phải đứng im như thế này, câu nói của Liu như vang vọng khắp màn đêm. Và trong khoảnh khắc ấy, Liu đã tự giác bước đi trước khi phải nghe câu trả lời. Liu không có cách nào để chịu đựng được hơn. Anh sợ phải nghe thêm một sự thật nghiệt ngã nữa.

Anh đánh liều đi khỏi con ngõ ấy trong khi Jane đang tiêu hóa từng câu chữ vừa rồi của anh. Mỗi từ, mỗi chữ đều nhảy nhót điên cuồng trong đầu cô như một khúc nhạc hỗn loạn. Những chữ cuối cùng tuy thế lại đánh trúng vào tim cô.

'E   mKhôngHề Y   êu   A   nh'

Lần thứ tư, những cảm xúc hỗn độn lại ào ạt trở lại tát vào mặt cô.

                                                    Buồn bã?

               Sốc?

Tức giận?

              Đau đớn?

                                                                Bối rối?

Sao anh ta dám nói như thế chứ?

AnhtabiếtcảmgiáccủamàymàLẽraanhtaphảibiếtđượccâutrảlờirồichứLiuđúnglàmộtthằngnguTạisaoTạisaoanhchưabaogiờnóivềvấnđềnàychứTạisaoTạisaoTạisao

- AHHHHHHHHHH!!

      Cô đứng phắt dậy, tiếng hét như cào xé cuống họng cô. Cô nhặt nhanh con dao lên rồi đuổi theo Liu. Jane thật sự muốn- Cô- Điều này thật không công bằng- Tại sao anh ta luôn là người rời đi cơ chứ?

Jane đẩy mạnh Liu xuống đất, bàn tay không cầm dao giơ lên không trung để đánh anh. Để đấm anh, để móc đi đôi mắt của kẻ ngu ngốc kia. Cô muốn... Cô muốn lay anh thật mạnh. Để những suy nghĩ ngu xuẩn kia sẽ rơi đi, để hôn anh và làm tan biến đi gánh nặng trong lòng mà anh cảm thấy mình đang phải chịu. 

Nhưng sau tất cả...

             Anh ta đúng là một thằng ngốc khi tin rằng cô không yêu anh ta.

EmcóthểchoanhcâutrảlờilúcđómàEmcóthểnóivớianhrằnganhrấtquantrọngvớiemEmcóthểnóivớianhrằngemyêuanhrấtnhiềuTạisaoanhlạibỏđicơchứ

Ngay trước khi cô có thể ra tay, Liu theo bản năng đã tránh mặt ra để cô sẽ đâm trượt, đôi mắt xanh nhìn lên cô gái đang ngồi bên trên mình. Lại một lần nữa, anh bị mê hoặc bởi sự hung dữ của cô, và cái điệu bộ đanh đá mà đầy quyến rũ ấy. Nhưng để đảm bảo sự an toàn của bản thân, Liu nhào lên đè cô xuống dưới đất rồi quăng con dao của cô đi.

Tại sao chứ?

Lưng cô đập mạnh xuống nền đá, cô biết mình đang bị khống chế bởi người kia. Con tim cô lại đau nhói, cô cố đưa tay lên để đánh anh.

                                                  Tại sao?

Anh túm lấy hai bàn tay cô, gắng sức đè chặt chúng.

Tại sao-Tại sao, tại sao tại sao-tại sao, tại saotạisaotạisaotạisao?

Trong mắt cô giờ đây bùng cháy ngọn lửa của sự tuyệt vọng vô bờ, và trong một khoảnh khắc, Liu nghĩ rằng cô-

Ôi trời. Cô nhìn thẳng vào mắt Liu với ánh mắt tràn đầy nỗi buồn đau

                            Cô cũng không hề phản kháng nữa và cô-

"Tại sao anh lại bỏ em lần nữa chứ?" Jane thút thít, vài giọt lệ lăn trên hai bên mặt cô rồi thấm xuống nền đất lạnh lẽo.

Mắt Liu cũng đã rưng rưng. "Nhưng... Em không... Em không..."

"Nó không có nghĩa rằng..." Jane ngập ngừng, cơn khóc của cô càng ngày càng trở nên tệ hơn, thậm chí cô dần mất tiếng trong lúc cô cố thoát ra khỏi cái nắm tay kia. Cô muốn che đi gương mặt mình lúc này, che đi sự yếu đuối của bản thân. Mặc dù có thể không phải như thế, cô càng ngày càng khóc dữ hơn.

"Không... Không, không, không, không, không, không, không- Đừng khóc nữa mà. Anh xin-" Liu nói một cách đầy lo lắng, trái tim anh nhói đau khi phải chứng kiến cô vụn vỡ như thế này.

Mặc cho anh có cầu xin như thế nào, cô vẫn không ngừng nức nở. Những câu từ không thể nghe kịp, những câu hỏi dồn dập cuồng loạn tấn công Liu trước cả khi anh có thể trả lời câu hỏi ở ngay trước đó.

TìnhyêucủaemkhôngđủlớnhaysaoCáiômcủaemkhôngđủấmhaysaoNhữnglờiemnóikhôngđủýnghĩađốivớianhhaysaoNụhôncủaemdànhchoanhkhôngđủngọtngàohaysao

Sau mọi việc đã xảy ra, cô khao khát được nghe câu trả lời đến tuyệt vọng, miệng vẫn không ngừng thốt ra những suy nghĩ đã tích tụ mấy tháng qua. Lòng Liu như bị băm vằm khi phải thấy cô như thế này, anh cảm thấy hai tay mình giống như chiếc gông cùm đang khóa chặt tay cô, còn mình là con quái vật đang giữ cô làm tù nhân vậy. Giống như là cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc tấn công Liu bằng những câu hỏi dồn dập này bởi cô chẳng thể đánh ánh, chẳng thể chạm vào anh.

Anh có phải là một con quái vật không?

                          Đây... có phải là hình phạt dành cho anh không?

AnhđúnglàthằngngumàEmtraianhchảlàcáiquáigìcảChỉcóbàntayanhsưởiấmtráitimemChỉcóanhmớicóquyềnchạmvàoemChỉđôimắtanhmớilàmchoemsaymêChỉcóanhmớixứngđángvớitìnhyêucủaem

Hàng tá những cảm xúc hỗn độn và những giọt nước mắt nặng trĩu trên mi bắt đầu trào ra khỏi mắt Liu sau khi biết Jane yêu anh đến nhường nào. Sự tồn tại của anh trong cuộc đời cô, từng cái chạm của anh, mái tóc của anh, đôi mắt của anh... Jane lắp bắp về việc cô hạnh phúc thế nào khi được ở bên cạnh anh. Cô khóc không ngừng vì cô không thể nào làm chủ được những suy nghĩ và cảm xúc của chính mình.

Và bây giờ, đến lượt anh nói.

- A...nh th-thực sự xin lỗi...

Mặc kệ lời xin lỗi ấy, nhưng lời lẽ mỹ miều vẫn không ngừng tuôn ra khỏi đôi môi đen tuyền tội lỗi của cô. Đôi môi từng khẽ cong lên mỗi khi anh nói ra những câu đùa ngớ ngẩn, đôi môi từng mang lại từng cơn ớn lạnh (vì "phê") chạy dọc sống lưng mỗi khi cô đặt một nụ hôn lên má anh.

"...A-Anh xin lỗi em nhiều..." Liu nghẹn ngào.

Anh dịu dàng nới lỏng tay mình khỏi bàn tay cô, mái tóc nâu phủ lấy khuôn mặt anh.  Cả hai người nghĩ lại những hiểu lầm trong suốt thời gian qua. Liu nhẹ hôn lấy bàn tay cô, đôi môi anh run run khi thổ lộ những suy nghĩ đã mắc kẹt trong tâm trí suốt mấy tháng vừa rồi mà không thể thoát ra.

Anh muốn nói lời xin lỗi. Anh muốn làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. 

Nhưng tất cả những gì anh nói ra chỉ là về việc anh đã cảm thấy tồi tệ như thế nào, để có thể tiếp tục nghe những lời thú nhận mỹ miều về tình yêu không nguôi mà cô dành cho anh.

Đau lắm đấy. Em đau đơn lắm, đau đớn lắm.

                  Emyêu anh Em yêu anh nhiều lắm Em đã quá đau khổ rồi Làm ơn hãy ở lại với em thêm một chút nữa Em quá mệt mỏi với sự c ô đơ n nà y r ồi...

Anh thực sự muốn nói rằng anh muốn mọi chuyện tốt đẹp hơn nhiều như thế nào. Muốn nói rằng anh là người sai. Anh lẽ ra ngay từ đầu không nên bỏ cô một mình. Liu chỉ nên...

ÔmemđiEmkhôngthểnàochịunổinữa Em nhớanhnhiều l ắm đấy...

Liu vui vẻ chiều theo ý của cô, anh vòng tay qua sau gáy cô, ôm lấy cổ cô đầy trìu mến, yêu thương. Anh đỡ cô ngồi dậy, đặt cô vào lòng để cho cái lạnh của nền bê tông không thể nào chạm đến cô nữa. Ngay lập tức, cô rùng mình rồi vùi mặt vào vai anh, vào chiếc khăn sọc mà thổn thức, bàn tay siết chặt lấy tấm áo sau lưng anh.

Cô vẫn tiếp tục run rẩy, tiếp tục khóc thút thít, nói ra hết những tâm tư của mình, và tất cả những gì Liu làm là lắng nghe từng lời cô nói. Mái tóc đen của Jane ướt đẫm máu và nước mắt, nó dính vào mặt cô, nhưng cô chẳng quan tâm vì anh đã ở đây, ngay trong vòng tay cô. Jane có vô vàn thời gian để-

- Giơ tay lên ngay lập tức!

Bốn mắt còn ướt nước mở to, Liu và Jane ngẩng đầu lên trong sự bối rối. Hai người không biết được giọng nói đó đến từ đâu cho đến khi một luồng sáng chói lòa từ đèn pha ô tô rọi thẳng vào mắt. Họ chỉ có thể che mắt lại chứ không thể nào nhìn thấy gì. Tuy vậy, khi cảm thấy đã thích nghi hơn với thứ ánh sáng đó, Liu liền hé ngón tay ra và lờ mờ nhìn thấy bòng dáng của hai viên cảnh sát.

Hai tên ấy đều đang lấp ló sau cánh cửa xe, cửa kính được hạ xuống để chúng có thể giơ cây súng qua đó. Một tên thì đang run lên bần bật, tên còn lại thì đang nói chuyện với ai đó thông qua máy bộ đàm.

- ...Hai kẻ khả nghi, một nam một nữ trong độ tuổi khoảng đầu đến giữa hai m...

- G-Giơ tay lên để chúng tôi có thể thấy chúng!

Tặc lưỡi một cái, Liu quay mặt đi với thái độ khinh khỉnh. Khoảnh khắc ấm cúng hạnh phúc của hai người bị phá vỡ bởi một chuyện không đâu. Điều duy nhất học có thể làm bây giờ là hoãn lại "cuộc thổ lộ tâm tư" (feelings jam) này.

"Dù anh muốn ta tiếp tục trò chuyện, nhưng anh nghĩ chắc ta phải-" Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh thấy được khuôn miệng yêu dấu kia đang vẽ lên một nụ cười, làm anh bỗng nhiên hơi mất cảnh giác. "-chờ đến... lúc khác thôi..."

Jane, mặc dù còn mệt mỏi, vẫn nhìn thẳng vào anh với một nụ cười nhẹ...

               Nụ cười mà đã quá đỗi quen thuộc với anh...

"T-Tất nhiên rồi..." Cô đáp lại, lấp ló dưới hàng mi dày là niềm hạnh phúc chất đầy trong đôi mắt cô. "Em thấy cũng được đấy..."

Liu cười như một lời hồi đáp, bàn tay còn dịu dàng mơn trớn đôi má cô trước khi đứng dậy khỏi mặt đất.

- Đ-Đứng yên!

Liu ở đằng trước giơ hai tay lên, còn Jane thì rón rén bám ngay sau anh, bẻ ngón tay răng rắc rồi giãn khớp cổ. Dù vẫn còn xấu hổ về vụ khóc lóc, Jane vẫn tự an ủi bằng việc tin rằng viền đỏ quanh mắt cô sẽ "được" nhầm là do sử dụng quá liều chất kích thích.

"Trong túi áo anh có một cây súng đấy. Chôm được từ một gã vô gia cư." Liu nói với cô gái đang bước đằng sau, cái áo khoác của anh đã che chắn cho cô khỏi ánh mắt của hai tên cảnh sát.

"Ồ, em tưởng em vừa chạm vào "Liu con" chứ (ý là "thằng em" á :v). Em tưởng nó nhỏ đi so với trước kia cơ đấy." Jane vẫn còn có thời gian cợt nhả, tay cô luồn vào túi áo khoác anh.

Người thanh niên mặt sẹo kia đảo mắt: "Ồ, ha ha."

Và từ đằng sau Liu, Jane cầm cây súng phóng nhanh đến chỗ hai tên cảnh sát. Một tiếng nổ lớn phát ra từ vũ khí của cô, lực từ cú bắn làm tay cô giật lại và khiến cô phải nở một nụ cười trước khi lùi lại vài bước, chĩa súng về phía cửa xe để đánh lạc hướng bọn chúng. Hai tên đó ngã xuống, một tên vẫn cầm bộ đàm mà hét vào những lời tục tĩu. Liu nhếch mép, đưa một chân lên rồi cúi  nhanh xuống, rút một cây súng khác từ trong chiếc bốt của mình đồng thời với đến bàn tay của Jane.

"Sẵn sàng chạy chưa nào?" Liu nói, vẫn giữ cái nụ cười nhếch mép đầy tinh quái.

Một bàn tay siết chặt lấy tay anh, kéo anh khỏi mặt đất. Jane chỉ cười và rồi hai người chạy đi thật nhanh khỏi nơi .

"Em sẽ mãi bên cạnh anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com