CHƯƠNG 5 - KÝ ỨC
"Tôi từng tin rằng, để sống sót, tôi phải cắt bỏ mọi cảm xúc."
"Vậy tại sao bây giờ... chỉ cần một ánh nhìn từ cậu, tôi lại thấy bản thân muốn sống hơn?"
—
Ngày chủ nhật. Thành phố mưa rả rích như kéo dài giấc ngủ của mọi người. Nhưng Gamin thì đã có mặt trước cổng ký túc xá từ 6h sáng.
Cậu ngồi chờ trên yên xe đạp, áo hoodie đen, mắt nhìn lên tầng ba – nơi cửa sổ phòng Hanwool vẫn chưa mở.
Mỗi ngày, dù không ai hẹn trước, Gamin vẫn luôn **tìm đến Hanwool**.
Không vì lo.
Không vì thương hại.
Mà vì Gamin biết, chỉ cần chậm lại một bước, Hanwool sẽ **tự kéo mình vào bóng tối lần nữa.**
—
Cuối cùng, cửa sổ mở.
Hanwool ló đầu ra, ánh mắt ngạc nhiên thoáng qua khi thấy Gamin dưới mưa.
"Đi đâu?" – Hanwool hỏi.
"Không biết. Nhưng nếu cậu đi, tôi đi cùng."
"Điên rồi."
"Chỉ điên khi cậu không xuống."
Năm phút sau, Hanwool xuất hiện dưới sảnh. Áo khoác dài màu đen, tóc vẫn còn ướt, vài lọn **highlight trắng** rủ xuống trán. Cậu không cười. Nhưng **lần đầu tiên**, cậu cũng chẳng hỏi "vì sao cậu đến."
—
Hai người đi bộ dọc con đường ven sông. Mưa lâm râm, đủ để lạnh, đủ để tay áo chạm nhau vài lần trong vô thức.
Không ai nói gì.
Cho đến khi Gamin khẽ lên tiếng:
"Hanwool."
"Gì?"
"Tôi muốn biết về cậu. Không phải những lời đồn."
"...Cậu chắc chứ?"
"Tôi sẽ không rút lại đâu."
Hanwool dừng lại. Mắt nhìn xa xăm về phía mặt nước mờ sương.
"Tôi từng sống trong một căn hộ có cửa sổ bị khóa từ bên ngoài. Mỗi khi có khách đến, mẹ tôi bắt tôi trốn dưới gầm giường."
"..."
"Tôi học cách nín thở để không bị phát hiện. Cũng học cách đánh người khi họ bước quá gần mẹ tôi."
Gamin không chen vào. Không đưa ra lời an ủi sáo rỗng.
"Mọi người sợ tôi vì tôi đánh giỏi. Nhưng chẳng ai hỏi tôi học để làm gì."
"Còn bây giờ?"
"Giờ thì... tôi đang học cách tin một người."
Lời nói ấy khiến tim Gamin thắt lại.
"Cậu đang làm tốt đấy." – Cậu thì thầm.
Hanwool nhìn sang, mắt ươn ướt nhưng không rơi nước. Có lẽ vì cậu đã không khóc quá lâu, tuyến lệ cũng chẳng còn hoạt động bình thường nữa.
Gamin bước lại gần, **rút một chiếc khăn mỏng từ túi hoodie**, lau những giọt mưa bám trên tóc Hanwool – từng động tác như thể đang lau vết thương.
Khoảnh khắc ấy... tất cả xung quanh như mờ đi.
Chỉ còn tiếng tim đập. Và **khoảng cách bị xoá nhòa.**
Hanwool siết tay áo Gamin, kéo cậu lại gần hơn.
Không nói. Không hôn.
Chỉ tựa trán vào trán – **lần này là cậu chủ động.**
"Tôi không biết gọi cảm giác này là gì. Nhưng... đừng rời khỏi tôi."
"Tôi sẽ không đi đâu cả."
"Tôi không giỏi giữ người."
"May là tôi giỏi ở lại."
Gió thổi qua.
Gamin đưa tay luồn vào mái tóc đen có lẫn ánh trắng ấy, khẽ siết nhẹ sau gáy.
Một nhịp tim — thật gần.
Một lần chạm — thật sâu.
---
**Chương 5 – Kết thúc.**
"Lần đầu tiên, tôi thấy những mảnh vỡ bên trong mình...
...được ai đó lặng lẽ nhặt lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com