i
-
Tiếng lá cây xào xạc lẫn vào những tiếng thở nặng trĩu của đám học sinh khi sắp bước vào phòng phân hóa của trường. Những tiếng thở dài khe khẽ, mang theo chút hi vọng, hoặc cũng có thể là một chút nỗi lo thấp thỏm.
Tiếng chuông vang lên hồi thứ nhất, không khí dường như nặng xuống một tầng, người bước vào đầu tiên là Pi Hanwool, kẻ đứng đầu.
Hanwool bước vào, từng bước, từng bước từ tốn chậm rãi đến mức khiến kẻ khác phải nôn nóng thay cho hắn. Những bước chân không vội vã, nhưng chắc chắn.
Sau vài phút, hồi chuông thứ hai vang lên, có những tiếng thở phào, cũng có những lời xì xầm nhỏ đến mức khó có thể nghe được. Nhưng tất cả dừng hẳn khi hanwool bước ra, không phải vì họ không dám bàn tán về người khác, mà vì đối tượng là Pi HanWool.
Và dĩ nhiên rồi, sự bất ngờ hiện lên không nhiều. Bởi lẽ, đến kẻ ngốc cũng thầm đoán được. Với kẻ luôn mang phong thái cao ngạo kiêu kì như Hanwool, sống lưng lúc nào cũng thẳng tắp, không cần nói cũng biết hắn là alpha.
Có khi nói Hanwool là omega còn khó tin hơn, chứ cái này thì dễ đoán quá rồi.
Nhưng nếu những sự ngỡ ngàng chỉ dừng lại tại đó, thì cũng chẳng có gì đáng nói. Những ánh nhìn bàng hoàng dần trở nên lộ liễu khi hướng về phía Hanwool đang đi tới, thay vì hướng tới chỗ Minhwan như mọi người lường trước. Hanwool lướt qua anh ta như một cơn gió thoảng, nhẹ nhàng và vội vã. Minhwan dường như biết trước điều đó, không một chút bất ngờ.
Hướng đi của Hanwool là đi về phía nhóm học của Yoon Gamin, nhiều ánh nhìn giao nhau như bảo rằng.
' Hanwool định khích gamin à? Có thể lắm chứ. '
Đồng loạt, những đôi mắt xung quanh Hanwool và Gamin mở to, như đang nhìn thấy một sự việc hết sức khó tin trước mắt.
Giọng hanwool vang lên đều đều, thậm chí là có chút nhẹ nhàng.
" đáng ra là chưa tới lượt mày đâu, nhưng mà tao cũng tò mò là mày sẽ phân hóa thành gì gamin à, để anh dắt mày vô nhé. "
Đó không phải là câu hỏi, cũng càng chẳng phải là lời đề nghị, mà là thông báo. Gamin không có quyền phản đối, nhưng kì lạ là cậu cũng chẳng bài xích Hanwool như mọi người tưởng.
Đám phiền phức xung quanh được phen nháo nhào, Hanwool và gamin nói chuyện với nhau rất mang thiện chí chỉ sau một tháng vừa đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Mặc những tạp âm ồn ả phiền toái quanh mình, Hanwool đưa tay nắm hờ lấy mấy ngón tay của gamin, nhưng vẫn chưa có ý định kéo đi. Đôi mắt đẹp đẽ vẫn dừng lại ở tay cậu như chờ đợi được đáp lại cái nắm tay đó một cách trọn vẹn.
☆---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com