Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Vòng tay

Trapped
Gawool ~ Geonwool

Trường trung học Yunseong

Tiếng hò reo náo nhiệt của học sinh trường trung cấp kỹ thuật Yunseong vang lên rộn ràng khi một chiếc xe hơi sang trọng màu đen lướt vào khuôn viên trường. Ai nữa nếu không phải Pi Hanwool – nam sinh điển trai được yêu thích và nể trọng nhất tại ngôi trường này.

Sinh ra trong một gia đình giàu có giúp Hanwool có thể làm mọi điều mình muốn. Hơn nữa, gia tộc hắn còn là tổ chức gangster khét tiếng và đáng gờm nhất – White Lead.

"Tsk... Ồn ào quá."

Mỗi buổi sáng, cảnh tượng này luôn lặp đi lặp lại trước mắt Hanwool.

"Vì mày quá nổi tiếng nên họ mới gào thét như vậy."

Ma Minhwan, người bạn từ thuở nhỏ của Hanwool,  như một con mèo, lúc nào cũng bám theo hắn. Dáng vẻ láu cá của Minhwan đôi khi khiến người khác không ưa, nhưng đừng nhầm—dù có vẻ lém lỉnh, cậu ta lại rất giỏi đánh nhau.

"Chào buổi sáng, Hanwool sunbaenim!"

"Chào buổi sáng, Minhwan sunbaenim!"

Minhwan mỉm cười đáp lại lời chào của đàn em, nhưng Hanwool thì khác, hắn chỉ lặng lẽ bước đi, hoàn toàn phớt lờ sự náo nhiệt xung quanh. 

"Aaa, anh ấy đẹp trai quá!"

"Sự lạnh lùng của anh ấy khiến tớ càng say mê hơn!"

"Tớ cũng thích Hanwool sunbaenim!"

"Minhwan sunbaenim cũng đâu kém phần điển trai!"

Như thường lệ, Hanwool tham gia tiết học Hóa đầu tiên. Với hắn, đây là một môn học dễ dàng. Sinh ra với trí tuệ thiên tài, Hanwool luôn xuất sắc trong mọi bài giảng. 

Chẳng mất nhiều thời gian, hắn đã hoàn thành xong bài tập do thầy Yunho giao. 

Hanwool chống cằm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát những học sinh đang hoạt động ngoài kia. 

Giữa đám đông nhộn nhịp, chỉ có một người thu hút sự chú ý của hắn — một nam sinh đeo chiếc ba lô đen khá lớn, cặp kính tròn che đi đôi mắt, cùng phần mái rủ xuống trán.

Cậu con trai đó trông đầy hứng khởi khi bước vào khuôn viên trường.

"Tên nhóc đó trông đúng là ngố."

"Ai ngố cơ?" Minhwan bất ngờ lên tiếng, bắt gặp ánh mắt Hanwool đang dán chặt ra ngoài cửa sổ.

"Không có gì."

"Hanwool, em đã làm xong chưa?"

Hanwool chỉ ra hiệu nhỏ, đủ để thầy Yunho hiểu rằng cậu đã hoàn thành bài tập.

"Minhwan, làm xong bài của em đi, đừng rủ rê Hanwool nói chuyện."

"Tsk... lắm lời quá." Hanwool lạnh nhạt đáp. 

"Này Hanwool, hôm nay mày có lịch gì không?"

"Không có."

"Umm, vậy chúng ta đi xem tình hình ở hội trường đi?"

"Không hứng thú."

"Này, đi mà! Chúng ta có thể xem thử những học sinh mới có tiềm năng gia nhập nhóm của mình."

Hanwool thở dài, chậm rãi uống hết chai sữa chocolate yêu thích.

"Tao không có hứng thú, mày muốn đi thì cứ đi."

"Thôi được rồi, vậy thì tao sẽ gửi ảnh những người mà tao nghĩ có thể lợi dụng cho mày xem."

"Tùy mày." Hanwool khẽ lắc đầu.

Hiện tại, hắn không muốn gây thêm rắc rối. Tháng trước, Ma Minhwan đã tự ý tuyển chọn thêm thành viên mới, dẫn đến một cuộc hỗn loạn không nhỏ. Hậu quả là thứ hạng của Hanwool bị ảnh hưởng và cha hắn đã vô cùng tức giận khi hắn chỉ đứng hạng 2 trong kỳ kiểm tra hằng ngày. 

Chỉ là một bài kiểm tra thường nhật thôi mà cha hắn đã phản ứng gay gắt đến vậy. Nếu vị trí top 1 của hắn thực sự bị lung lay, e rằng hậu quả còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Hanwool không bận tâm, lặng lẽ bước qua hành lang vắng vẻ, tiến về nơi nghỉ ngơi quen thuộc - sân thượng của tòa nhà cũ phía sau lớp học.

Hắn leo lên từng bậc thang bám đầy bụi bẩn, không ai còn sử dụng nơi này ngoại trừ hắn và những người thân cận.

Nhưng…

Một người nào đó bất ngờ va vào hắn từ bậc thang trên.

"Xin lỗi." Người đó nói ngắn gọn rồi nhanh chóng đi xuống.

Hanwool nhíu mày, ánh mắt khó hiểu dõi theo bóng lưng kẻ lạ mặt.

Hiếm khi, thậm chí chưa từng có ai dám bước chân lên tòa nhà bỏ hoang này. Sân thượng vốn là nơi riêng của hắn, một không gian mà chỉ có Hanwool và những người hắn cho phép mới được đặt chân đến.

Vậy người đó là ai? Sao tên đó lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, hắn chưa từng nhìn thấy người kia trước đây.

Hanwool nhún vai, không muốn bận tâm thêm. Hắn thả mình xuống chiếc ghế dài được lót một lớp nệm mỏng, nhắm mắt tận hưởng sự yên tĩnh quen thuộc.

Pi Hanwool tận hưởng bầu không khí yên tĩnh giữa trưa nắng gắt, hoàn toàn không hay biết rằng, từ một nơi nào đó, có người đang dõi theo hắn từ xa.

Pi Hanwool ...

• • •

Mày chính là nguyên nhân...

Tao sẽ không để mày tiếp tục sống...

Mạng phải trả bằng mạng...

Chờ đi, Hanwool. Khi thời cơ đến, tao sẽ không ngần ngại giết chết mày.

• • •

"Trường học thế nào?"

"Tốt, thưa cha."

"Nhớ kỹ, Hanwool, không ai được phép thay thế vị trí của con ở trường đó. Ta không muốn hậu duệ của mình trở thành kẻ thất bại, con hiểu chứ?"

"Con hiểu, thưa cha."

Hanwool chỉ lơ đễnh khuấy động chén cơm trước mặt. Hắn đã không ăn gì từ chiều, nhưng chẳng hiểu sao, giờ đây lại không còn cảm giác đói.

Như thường lệ, không khí trong phòng ăn vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chạm khẽ của muỗng và đĩa vang vọng trong không gian. Dù họ cùng nhau dùng bữa, nhưng những cuộc trò chuyện luôn ít ỏi và lạnh lẽo.

Không có sự ấm áp. Không có cảm giác gia đình.

Hanwool nhớ mẹ.

"Thưa ngài, ông Choi muốn gặp ngài."

"Hắn đổi ý sao?"

"Juno nói hắn mang theo tài liệu mà ngài muốn lần trước."

Yeonbaek cười vang. Mới hai ngày trước, chủ trang trại ở ngoại ô Seoul còn kịch liệt phản đối việc hợp tác. Thế mà bây giờ, tên đó lại chấp nhận thỏa thuận.

"Haha, kinh doanh vốn không thể rời tay lâu được." Yeonbaek đứng dậy, trước khi rời đi cùng cánh tay phải Gyuho, ông nhẹ nhàng xoa đầu Hanwool.

Khi bóng lưng cha khuất dần, chỉ còn lại Hanwool cô đơn trong căn phòng rộng lớn.

Hắn chậm rãi đứng dậy, không động đến thức ăn dù chỉ một miếng.

Khoác lên mình chiếc hoodie đen, hắn lặng lẽ bước ra ngoài.

Đi dạo đêm nay một chút có lẽ sẽ giúp tâm trạng tốt hơn.

Vì cha đã rời đi, Hanwool có chút thời gian để thư giãn và tận hưởng bầu không khí yên tĩnh của màn đêm.

• • •

"YAA... YUN GAMIIIINNNNN!"

RẦM!

Một chiếc chảo cũ suýt nữa đập trúng chàng trai có mái tóc đen cùng cặp kính tròn, người ném không ai khác ngoài Lee Jiwoo. Cô đã là bạn từ thuở nhỏ của Gamin và đến tận bây giờ, cả hai vẫn học chung một trường.

"Trả sách lại cho tớ!"

"Tớ không biết. Tớ không hề lấy nó."

"Cậu là người cuối cùng cầm nó!"

"Không phải tớ! Tớ chỉ thấy nó trên bàn, sau đó không biết đi đâu nữa." Gamin cúi xuống nhặt chiếc chảo cũ lên, nhún vai.

"Rốt cuộc trong sách đó có gì mà cậu tức giận đến vậy?"

"Không có gì cả!"

"Không thể nào." Gamin tiến một bước đến gần Jiwoo, tháo cặp kính tròn cũ kỹ của mình ra, đẩy mái tóc mái sang một bên, để lộ đôi mắt sắc sảo.

"Để tớ đoán... có phải là nhật ký của cậu không?"

"T... tớ không có!" Jiwoo ấp úng, khuôn mặt bất giác đỏ bừng.

Gamin thực sự rất đẹp trai khi không đeo cặp kính tròn ấy. Nếu cậu không cố tình ăn mặc theo phong cách mọt sách, có lẽ cậu đã trở thành hình mẫu lý tưởng của rất nhiều nữ sinh trong trường mới.

"Thôi được rồi, tớ ra ngoài đây."

"YAA! Gamin, cậu quên ngày mai chúng ta có MOS à?"

"Tớ đã chuẩn bị xong từ chiều nay rồi. Thôi nhé, tớ đi trước đây, tạm biệt!"

Jiwoo chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng Gamin dần khuất xa. Nhà cô nằm ngay cạnh nhà Gamin, thế nên cô thường xuyên qua nhà cậu chơi.

• • •

Trong khi đó, Gamin bỗng dưng cảm thấy đói bụng. Đúng là vào buổi đêm rất dễ đói, may mà có một cửa hàng tiện lợi không xa chỗ cậu đang đi. Nhưng mà... tại sao cậu lại đi lang thang vào ban đêm thế này? Đơn giản vì cậu thích. Gamin rất thích dạo bước trong những đêm yên tĩnh như thế này.

Vừa định bước vào cửa hàng, một người nào đó từ trong đi ra, vô tình lướt qua cậu. Đó là một chàng trai đội mũ lưỡi trai, khoác một chiếc hoodie đen có hình giày sneaker.

Khuôn mặt người đó có chút quen thuộc. Ngay cả khi đã bước vào trong, Gamin vẫn không khỏi ngoái đầu nhìn theo bóng lưng người kia đang rời đi.

Hơi lạnh ban đêm ngày càng rõ rệt, từng luồng khói trắng nhẹ nhàng phả ra từ miệng Gamin. Trên tay cậu là một ly chocolate nóng.

Đảo mắt nhìn quanh con phố Seoul vắng lặng, Gamin lại suy nghĩ về người thanh niên kia.

Không muốn bận tâm nhiều nữa, cậu rẽ sang con đường dẫn đến một công viên nhỏ. Bên cạnh công viên là một con suối trong veo, dòng nước chảy róc rách nghe rất êm tai.

Bước chân Gamin đột nhiên khựng lại.

Chàng trai cậu vừa thấy trong cửa hàng tiện lợi... giờ đang đứng ngay trước mặt cậu!

Chàng trai ấy đang ngồi xổm, xung quanh là những chú mèo hoang. Lũ mèo trông có vẻ rất vui vẻ khi ở bên cạnh cậu ta.

Chiếc mũ lưỡi trai đội lúc nãy đã bị tháo ra, để lộ một khuôn mặt rạng rỡ cùng nụ cười ngọt ngào khi nhìn thấy những chú mèo nhỏ nhảy nhót đầy thích thú.

"Dễ thương quá..."

Chàng trai ấy thực sự trông rất hạnh phúc.

Gamin đứng đó, lặng lẽ quan sát người kia hồi lâu. Cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt có vẻ xa lạ nhưng lại mang đến một cảm giác rất quen thuộc.

Bất chợt, tay cậu vô tình chạm vào một cây cột sắt gần đó, tạo ra một tiếng động nhỏ.

Gamin giật mình nhìn xuống cổ tay mình—một chiếc vòng tay bằng bạc đang lấp lánh dưới ánh đèn đường.

"Chiếc vòng này..." Cậu thì thầm, ánh mắt lần lượt lướt qua chiếc vòng trên tay mình rồi hướng về phía chàng trai bên kia.

Mãi đến khi ấy, Gamin mới nhận ra...

Người đó chính là —

• • •

Mười năm trước

Rầm.

"Hanwool, cúp của cậu...!"

Một chiếc côn nhị khúc văng trúng chiếc cúp của Hanwool, khiến phần đầu của nó gãy làm đôi.

Một cậu bé mũm mĩm vội vã chạy đến bên cạnh Hanwool, khuôn mặt hốt hoảng đầy lo lắng.

"Xin lỗi cậu, tớ không cố ý!"

"Này, đồ béo! Mày muốn chết à?" Minhwan tức giận gắt lên, trừng mắt nhìn cậu nhóc kia.

Cuộc tranh cãi ấy không may lại lọt vào tầm mắt của Yeonbaek. Ông bước đến, giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Tại sao cúp của con lại bị gãy như thế này?"

"Con bị ngã, cha ạ..."

"Tên nhóc này đã làm gãy chiếc cúp của Hanwool, chú à!" Minhwan vội vàng lên tiếng, cắt ngang lời Hanwool. 

Yeonbaek im lặng trong giây lát rồi lạnh lùng nhìn con trai mình. 

"Hanwool, con biết mình phải làm gì rồi chứ? Đồ của con bị kẻ khác phá hủy, vậy con phải trả lại cho nó điều tương tự."

Hanwool từ nhỏ đã được dạy rằng bất cứ ai dám động vào hắn thì đều phải trả giá. Nhưng ánh mắt của cậu bé khi đó có chút do dự, hắn không thực sự muốn ra tay. Chỉ là... hắn không thể chống lại mệnh lệnh của cha mình. 

"Xin... xin lỗi! Làm ơn tha cho tớ!" 

Những cú đá liên tục giáng xuống người cậu bé mũm mĩm, khiến cậu ta ngã lăn ra đất. Mỗi đòn đánh của Hanwool đều rơi thẳng vào thân thể yếu ớt ấy. 

Yeonbaek đứng từ xa, lặng lẽ quan sát mà không có ý định can thiệp. 

"Hức... đau quá... hức..."

"Dừng lại."

Ngay khi Yeonbaek quay trở lại xe của mình, Hanwool lập tức dừng tay. 

Cậu bé mũm mĩm co người trên mặt đất, ôm bụng run rẩy vì đau đớn. 

Yeonbaek liếc mắt qua, giọng nói đầy vẻ lạnh nhạt. 

"Lẽ ra con nên đá vào đầu nó, Hanwool."

Minhwan vỗ vai Hanwool, cười hả hê. 

"Đi thôi, về nhà nào!"

"Cậu đi trước đi, lát nữa tôi sẽ về." 

Minhwan nhíu mày, khó hiểu nhìn Hanwool. 

"Tại sao? Cậu muốn bẻ luôn tay của cái bao tải này à?"

Không nhận được phản ứng nào từ Hanwool, Minhwan chỉ nhún vai rồi xoay người bước về phía chiếc xe đỗ sẵn ngoài bãi. 

Hanwool im lặng một lúc, sau đó cúi xuống, quỳ một chân xuống đất. 

"Hức... vòng tay của tớ..."

Sợi vòng tay bạc của cậu bé mũm mĩm đã bị đứt rời trong lúc bị đánh.

Hanwool khẽ thở dài. 

"Xin lỗi."

Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc vòng tay bạc của mình lên cổ tay đứa bé đang run rẩy. Chiếc vòng lấp lánh dưới ánh đèn mờ, ở giữa khắc một chữ H tinh xảo. 

Sau đó, Hanwool đứng dậy, quay lưng rời đi, để lại đứa trẻ vẫn còn nằm co ro trên mặt đất khô cằn. 

"H... Hanw..."

• • •

Bước chân Hanwool chợt khựng lại. 

Từ khóe mắt, hắn vô tình bắt gặp một bóng người đang đứng lặng lẽ ở góc tường tối om. Người đó ẩn mình trong bóng đêm, im lặng quan sát hắn nãy giờ. 

Từ xa, Gamin nép sau một gốc cây, ánh mắt đầy cảnh giác. 

Là trùng hợp, hay người đó thực sự đang theo dõi Hanwool? 

Không lâu sau, ba người đàn ông trưởng thành bước ra từ phía sau bức tường, trong khi một người khác vẫn đứng yên quan sát. 

Họ đang tiến thẳng về phía Hanwool. 

Khoan đã... chẳng lẽ... 

"Hanwool...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com