2. Cùng một người
Trapped
Gawool
• • •
Hanwool giật mình khi một vật nhỏ mềm mại chạm vào cổ chân mình.
Hai chú mèo con đang đùa nghịch dưới chân hắn. Hanwool ngồi xổm xuống, vuốt ve chúng một cách dịu dàng.
"Dễ thương quá."
Hắn cười khẽ, lấy ra thanh xúc xích đã mua ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy, rồi nhẹ nhàng xé nhỏ, đặt xuống trước mặt lũ mèo.
Dần dần, nhiều chú mèo hoang khác cũng tụ lại xung quanh Hanwool, cọ cọ đầu vào chân hắn, kêu meo meo đầy thích thú.
"Mấy đứa đói bụng à?"
Bốp... bốp... bốp...
Tiếng vỗ tay vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Hanwool ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ba người đàn ông lạ mặt đang từ từ tiến lại gần.
"Pi Hanwool, mày thật sự giống một thiên thần đấy."
Hanwool nheo mắt, đứng dậy, lùi lại vài bước khỏi đàn mèo con.
"Ánh mắt đó lạnh lùng quá đấy."
"Sao nào? Mày có muốn chơi với bọn tao một chút không?"
Hanwool nhếch môi cười, cúi đầu đá nhẹ viên sỏi dưới chân mình.
"Chơi?... Hừm, đừng đùa. Tao không có hứng thú chơi đùa với lũ chó như tụi mày."
"YA... Thằng khốn này!"
Ngay lập tức, cuộc ẩu đả bùng nổ trong công viên vắng vẻ. Ba gã đàn ông mặc đồ đen lao vào Hanwool, tung ra những cú đấm mạnh mẽ.
Nhưng Hanwool đâu phải người dễ bị bắt nạt.
Sinh ra trong một gia đình đứng đầu giới ngầm, hắn đã quen với những cuộc chiến như thế này từ nhỏ.
Tuy ít khi thể hiện khả năng của mình, nhưng một khi cần thiết, Pi Hanwool chưa bao giờ khiến ai phải thất vọng.
Cuộc ẩu đả lúc này thực ra Hanwool vẫn có thể ứng phó, nhưng ba chọi một vẫn khiến hắn có phần chật vật.
Một vài cú đấm khiến cả ba gã đàn ông kia mặt mày bầm dập, nhưng Hanwool cũng nhận lấy những vết thương không kém.
Một cú đấm giáng mạnh vào bụng khiến Hanwool nghẹn lại, đành phải chống tay xuống đất để giữ vững thân thể.
"Phải công nhận mày giỏi đấy, nhưng không phải lúc này."
Gã đàn ông to con kia tung cú đá thẳng vào mặt Hanwool, khiến hắn ngã sóng soài.
Gã ta bật cười chế giễu, chân đè lên đầu Hanwool.
Khi gã đàn ông định giẫm mạnh xuống, một hòn đá bay tới nện vào đầu gã ta.
"Thật hèn hạ."
Giọng nói vang lên từ trong bóng tối khiến bọn chúng lập tức bị phân tâm.
"Ba đánh một, thật đáng xấu hổ."
"Mày là ai?"
"Tao là ai không liên quan gì tới mày."
"Đập nó!" gã đàn ông ra lệnh.
Chúng cùng lao tới tấn công. Hanwool dù không biết người đó là ai nhưng vẫn đứng lên tiếp tục chiến đấu cùng người lạ vừa giúp hắn.
Những cú đấm hắn nhận khiến đầu óc choáng váng, bởi từ sáng nay hắn vốn đã không khỏe.
Nhưng bỏ cuộc không phải là kiểu của Pi Hanwool, hắn vẫn kiên cường đáp trả lại trận chiến.
May mắn thay, cậu trai lạ mặt này đã giúp hắn rất nhiều.
Cảm thấy không thể thắng nổi, ba gã đàn ông trưởng thành kia vội vàng bỏ chạy.
Hanwool cúi đầu, cố trấn tĩnh cơn đau nơi đầu, nhưng một cái choàng vai khiến cậu giật mình.
"Này, cậu ổn chứ?"
Hanwool lờ mờ nhìn cậu trai đang đỡ lấy cơ thể mình để không ngã xuống, nhưng ánh nhìn của hắn trở nên mờ đục. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ trước mắt Hanwool tối sầm lại, hắn mất đi ý thức.
• • •
Đôi mắt đẹp như búp bê của Hanwool khẽ mở ra, ánh sáng chiếu vào võng mạc khiến hắn nheo mắt lại. Trước mắt là một căn phòng trắng toát. Hắn liếc nhìn tay mình, nhận ra một ống truyền dịch đã được gắn vào.
"Hanwool, mày tỉnh rồi."
Hanwool nhíu mày nhìn Minhwan đang ngồi bên cạnh: "Tao đang ở đâu?"
"Mày đang ở bệnh viện."
Hanwool đưa tay lên xoa trán, cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ.
"Mày đau ở đâu? Tao sẽ gọi bác sĩ."
"Không cần."
"Này, sao mày không chịu ăn gì vậy hả? Bác sĩ bảo bụng mày trống rỗng nên mới ngất như vậy đấy."
Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn khi cánh cửa phòng mở ra. Yeonbaek cùng hai vệ sĩ tiến lại gần Hanwool đang nằm yếu ớt trên giường.
"Hanwool mà ta từng biết là một đứa con trai mạnh mẽ, sao có thể chỉ vì chút vấn đề thể chất mà lại ngất đi được? Về sau ta không muốn nghe chuyện thế này thêm lần nào nữa."
Hanwool không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật kỳ lạ, đang bệnh thế này mà người cha trước mặt lại không hề bộc lộ chút quan tâm nào.
Yeonbaek vuốt nhẹ mái tóc Hanwool, nhưng hắn lại quay mặt đi, không muốn đối diện.
"Mau khỏe lại." ông nói, rồi cùng vệ sĩ rời khỏi phòng.
"Hanwool, mày biết không, cha mày đã cho người thân cận đi dạy dỗ đám người đã khiến mày ra nông nỗi này."
"Là người của Noah."
"Noah?"
Minhwan khẽ gật đầu.
Noah? Cái tên đó nghe rất quen, Hanwool cảm thấy đã từng nghe ở đâu đó… nhưng là ai? Là kẻ thù ư? Hanwool không nhớ mình từng có liên hệ gì với người đó.
"Vậy... tên nhóc đó là ai?"
"Tên nhóc nào cơ?"
Nhìn phản ứng của Minhwan, Hanwool không hỏi thêm nữa. Tên nhóc đã giúp hắn tối qua… gương mặt của cậu ta, hắn chẳng thể nào nhớ ra được.
• • •
Một căn phòng bỏ trống nay đã được dọn dẹp sạch sẽ bởi một nhóm nam nữ sinh trong trường. Họ gọi nhóm của mình là "Nhóm học tập".
"Wah, cuối cùng cũng xong rồi."
"Cảm ơn vì sự cố gắng của các em suốt hai ngày qua nhé." Cô giáo Hankyung vỗ vai khích lệ những học sinh của mình.
Sehyung, Jiwoo, Gamin, Heewon và Lee Jun là những người đã thành lập nhóm học tập này để phục vụ cho việc học của họ.
Như thường lệ, Gamin với cặp kính tròn như mọt sách lại thu hút sự chú ý của cô giáo Lee Hankyung.
"Vòng tay của cậu đẹp thật đấy." Heewon nghịch chiếc vòng tay trên cổ tay Gamin.
"Nhưng sao lại là chữ 'H' ? Lẽ ra phải là 'G' hoặc 'YG' chứ?" Sehyung xen vào.
"Đó là vòng tay Gamin rất yêu thích đấy." Jiwoo buột miệng nói.
"À, không–không phải đâu."
"Có người tặng cho Gamin nhưng Gamin không chịu nói người đó là ai."
"Thật hả? Ai đã tặng em cái vòng này vậy? Nhìn nó có vẻ đắt tiền đấy."
"Là người cậu thích đúng không?" Câu hỏi của Lee Jun khiến cô Hankyung nhìn Gamin chờ đợi câu trả lời.
"Không phải đâu." Gamin lắc đầu. "Là người từng đánh tớ đến ngất xỉu khi tớ còn nhỏ."
"CÁI GÌ?"
"Thế tại sao cậu vẫn đeo nó?"
"Vì nó đắt tiền nên cậu tiếc không muốn vứt à?"
"Không biết nữa, tớ chỉ cảm thấy tò mò về người đó. Cậu ta trông giống như bị ai đó điều khiển vậy."
Mọi người nhíu mày trước lời kể của Gamin.
"Em đã gặp lại cậu ta lần nào chưa?"
"Rồi ạ, tối qua."
"Cậu ta sao rồi, vẫn ổn chứ? Hôm nay có đi học không?"
Bất ngờ, Gamin đứng dậy khỏi ghế.
"Gamin, cậu đi đâu vậy?" Jiwoo hỏi.
"Tớ muốn đi vệ sinh một chút." Cậu xin phép cô giáo và các bạn.
Gamin bước đi dọc theo hành lang của trường. Thật ra, cậu không định đi vệ sinh. Cậu chỉ muốn đi dạo một chút mà thôi.
Nhưng bước chân của Gamin khựng lại ở ngã rẽ khu vườn trường, phía cuối kia Gamin nhìn thấy một người khiến cậu cứ mãi suy nghĩ.
Hanwool cùng với Minhwan vừa rời khỏi canteen, trên tay cầm hộp sữa chocolate. Có vẻ như Hanwool rất thích sữa chocolate, vì khi tình cờ gặp Hanwool ở cửa hàng tiện lợi, hắn cũng mua đúng loại sữa chocolate đó.
"Thật sự cậu ấy là người như thế nào? Tại sao cô Hankyung lại muốn đuổi Hanwool khỏi trường đến thế?"
Khi Gamin liếc nhìn Hanwool, khóe mắt cậu bắt gặp một nam sinh khác – người mà Gamin nghĩ là cũng đang chú ý đến Hanwool.
Gamin bỗng thấy như déjà vu – vị trí, khung cảnh – giống hệt như tối hôm trước, khi cậu thấy một chàng trai đứng trong bóng tối, nhìn Hanwool đang chơi với mấy con mèo hoang.
Gamin chợt nhớ ra, chàng trai đó cũng học cùng lớp với cậu.
• • •
"Geonyeop-ah."
Một cái vỗ nhẹ vào vai khiến Geonyeop quay lại.
"Cậu đang nhìn gì vậy?"
"Nhìn một cô gái xinh đẹp trước mặt tớ." Má Yoo Jiwon hơi ửng hồng.
"Đừng khen tớ như vậy mà." Jiwon nhẹ tay đấm vào cánh tay Geonyeop, trong khi gã chỉ mỉm cười dịu dàng.
Đôi mắt gã liếc nhìn về phía cầu thang cuối hành lang, người mà gã quan sát nãy giờ đã biến mất.
Khi Geonyeop chuẩn bị quay lại lớp học, gã thấy Gamin đang nhìn về phía mình.
"Chào, Park Geonyeop." Gamin lên tiếng một cách ngập ngừng.
"Ừm?"
"Cậu không muốn tham gia nhóm của bọn tớ sao?"
"Nhóm gì vậy?" Jiwon xen vào vì cô không cùng lớp với hai người họ.
"Nhóm học tập."
"Tôi không hứng thú lắm, xin lỗi nhé."
"Không sao đâu."
"Vậy tôi đi trước."
Gamin khẽ gật đầu, cậu nhìn theo bóng lưng Geonyeop đang rời đi.
"Yun Gamin." Có người gọi cậu.
"Dạ, cô giáo?"
"Tại sao em không quay lại phòng? Cô đã chờ em nãy giờ."
"À, em quên mất." Gamin chợt nhận ra mình chưa quay lại phòng nhóm học tập chỉ vì người mà cậu vừa nhìn thấy ban nãy.
"Tsk, em này… thôi được rồi, giúp cô mang mấy thứ này lên tầng trên nhé." Cô Hankyung đưa vài tập hồ sơ mà cô mang theo cho Gamin.
"Vâng, thưa cô."
• • •
Suốt quãng đường, Gamin chỉ lắng nghe cô giáo Han kể chuyện — cô giáo này đúng là rất xinh đẹp và trông trẻ trung hơn tuổi thật.
Khi đến tầng ba, cô Han bỗng dừng nói khi nhìn thấy ở phía cuối hành lang, có hai học sinh đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Pi Hanwool."
Cô giáo bước đến gần họ, Gamin cũng đi theo.
Họ đối mặt với Hanwool, bên cạnh hắn là Minhwan.
"Xem ra cậu ta đã khá hơn rồi."
"Ừm… vết bầm ở khóe môi vẫn còn rõ." Gamin thầm nghĩ.
"Vâng, cô Lee Hankyung, có chuyện gì à ?"
"Tôi vẫn đang điều tra về việc lộ đề thi năm ngoái, Pi Hanwool và về điểm số bài kiểm tra của em."
"Này, bà cô kỳ quặc, cô đang ám chỉ Hanwool gian lận à?"
"Không, tôi chỉ muốn làm rõ sự thật. Nếu điểm số đó thật sự do em đạt được thì tôi sẽ công nhận em là học sinh giỏi."
Hanwool nhếch môi nhìn người giáo viên mới rõ ràng chẳng có thiện cảm gì với mình.
"Nếu tôi có vi phạm gì, cô định làm gì nào, cô giáo?"
"Tôi sẽ gửi kiến nghị lên ủy ban giáo dục."
Cuộc tranh luận giữa hai người khiến Gamin cảm thấy rối rắm.
"Xem ra cô rất muốn được thăng chức nhỉ?" Hanwool cười nhạt. "Một cô giáo xinh đẹp như cô, sao không dang chân ra trước giám đốc trường để được…"
Chưa kịp dứt lời, Hanwool suýt bị cô Han tát nếu như không có Gamin kịp thời đưa tay ra ngăn lại.
"Gamin." Cô giáo Han nhìn Gamin, vẻ mặt khó hiểu.
"YAA Pi Hanwool, mày không thấy những lời đó quá thô lỗ để nói với một giáo viên sao?"
Hanwool nhíu mày nhìn Gamin như thể xa lạ. À, thằng nhóc nerd đeo ba lô to bự hồi buổi khai giảng đầu năm, Hanwool có nhớ nhưng hắn không nhận ra gương mặt Gamin khi không còn vẻ ngoài nerd đó nữa.
"Này, học sinh mới, mày đừng làm ra vẻ anh hùng. Người nên bị đưa lên ủy ban kỷ luật là mày ấy chứ." Minhwan chen vào. "Hôm qua, mày đã đánh một học sinh lớp mười hai."
"Đó không phải là một sai phạm." Cô giáo phản bác.
"Không phải sai phạm à... Haha… buồn cười thật." Minhwan bật cười khẽ, nhưng Hanwool thì chẳng mấy quan tâm đến cuộc đối thoại này.
"Tôi đang chờ hình phạt kỷ luật của mình, thưa cô." Hanwool nhếch môi cười rồi quay người bỏ đi.
"Gamin, lúc nãy sao em lại ngăn cô lại?"
"Em chỉ không muốn cô giáo làm tổn thương Hanwool."
"Gì cơ? Tại sao?"
"Kh... không phải thế… ý em là… giáo viên đánh học sinh thì không hay, em chỉ không muốn cô bị xử phạt sau này."
"Umm… em nói đúng, cô không nghĩ đến chuyện đó…"
• • •
Cuộc chạm mặt với cô giáo Hankyung khiến tâm trạng Hanwool rối tung. Hắn chẳng buồn tham gia cuộc bàn bạc của Minhwan cùng những kẻ theo đuôi về việc "phản công" lại đối thủ truyền kiếp — trường dạy nghề SMK Mungdong.
"Sao rồi Hanwool, bọn tao sẵn sàng rồi." Minhwan lên tiếng.
Hanwool chỉ liếc nhìn Minhwan rồi lại đưa mắt lên bầu trời nắng chói chang.
"Hủy đi."
"Sao lại vậy?"
"Tao không hứng thú với mấy chuyện đánh đấm nữa."
"Mày quên rồi à, điểm số của mày bị sụt giảm sau khi lũ SMK Mungdong chặn mày lúc mày mua đồ ở minimark gần trường. Mày bị trễ thi vì bọn nó mà?"
"Tao đã quên rồi. Với lại… chỉ là một con điểm thôi mà."
"Nhưng cha mày không thích chuyện đó, Hanwool." Minhwan chen vào.
"Chúng ta phải trả đũa bọn nó."
"Thôi đi, tao cũng chẳng quan tâm nữa."
"Không được Hanwool, cha mày nhất định sẽ…"
"Nếu tao đã nói không thì là không." Hanwool cắt lời, khiến Minhwan lặng người.
"Nếu cha tao tức giận vì điểm số của tao tụt, thì đó cũng là hậu quả mà tao phải gánh, không phải mày."
Cả nhóm của Hanwool chết lặng. Vài học sinh từng là cánh tay phải của hắn cũng chỉ biết im lặng đứng đó.
"Nếu tụi mày muốn đánh nhau thì cứ đi mà đánh, tao không tham gia."
Hắn nói rồi đứng dậy rời khỏi chiếc ghế yêu thích, bỏ lại bọn họ trên tầng thượng của tòa nhà cũ nát.
• • • •
Làn gió nhẹ lướt qua giữa trưa hè oi ả, Hanwool cố gắng làm dịu lại suy nghĩ trong đầu. Hắn bước về phía sau trường, nơi có một khu vườn với hồ nước nhỏ chẳng mấy khi có học sinh lui tới bởi khu vườn ấy trông hoang tàn và không được chăm sóc.
Nhưng đối với Hanwool, nơi này lại là một chốn yên bình. Không có ai, không ồn ào, chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Cô giáo Lee Hankyung dường như thật sự muốn đuổi hắn đi, nhưng Hanwool không muốn dây dưa với cô ta. Hắn chỉ sợ cha mình sẽ ra tay, giống như năm ngoái, khi ông ta can thiệp và khiến một giáo viên từng quan tâm hắn phải rời khỏi trường.
Có vài viên sỏi nhọn gần đó, Hanwool nhặt lên rồi ném mạnh về phía gốc cây lớn không xa.
Hắn đang cố trút bỏ hết bực dọc trong lòng.
"Argh…"
Tiếng kêu bất ngờ vang lên khiến Hanwool giật mình. Âm thanh phát ra từ bụi cây rậm nơi hắn vừa ném đá. Có ai đó đang ngủ ở đó.
Hanwool lập tức bước tới gần.
"Cậu làm gì ở đây vậy?" Hanwool hỏi.
"Ừm, trán cậu kìa…"
Người đó đưa tay lên trán mình, máu đang rỉ ra.
Hanwool vội nắm lấy cổ tay cậu ta, phòng y tế không xa chỗ này lắm.
Nhưng khi thấy không có ai trực, Hanwool quyết định tự mình sơ cứu cho người vừa bị hắn vô tình làm bị thương.
Hắn không biết người này là ai, chỉ chắc chắn rằng đây là học sinh mới của trường Yunseong.
Người kia không nói nhiều, chỉ im lặng quan sát Hanwool nhẹ nhàng xử lý vết thương trên trán mình.
"Có lẽ sẽ hơi rát một chút." Hanwool nói, áp miếng bông thấm cồn lên vết thương khiến người kia khẽ nhăn mặt.
"Sao cậu lại ngủ ở đó?" Hanwool hỏi, mắt liếc nhìn bảng tên: Geonyeop.
"Chỉ là… thích sự yên tĩnh."
Khoảng cách giữa họ lúc này rất gần, Geonyeop có thể thấy rõ khuôn mặt của Hanwool, cách đôi tay mảnh mai ấy đang cẩn thận lau sạch vết máu.
Hanwool có đôi mắt rất đẹp, tựa như Light Fury trong bộ phim về loài rồng dễ thương nọ. Nhìn gần, hắn trông thật dịu dàng, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng và sắc bén thường ngày.
"Geonyeop?"
"À… ừ?" Gã giật mình.
"Vết thương của cậu tôi đã băng lại rồi, đừng có đòi hỏi gì thêm từ tôi." Hanwool nói, lau tay bằng dung dịch sát khuẩn rồi quay lưng rời khỏi phòng y tế, để lại Geonyeop một mình.
"Tsk…" Geonyeop khẽ bật tiếng.
Làm sao một người như mày… lại có thể giết mẹ tao chứ?
Gã thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com