Chương 10: Tôi có người mình thích rồi
Chiều hôm ấy trời nắng nhẹ, sân trường vàng ươm màu của mùa thu.
Gamin và nhóm bạn ngồi dưới tán cây gần thư viện, cốc cà phê còn bốc khói.
Seoyun ngồi đối diện, cười:
"Cậu lúc nào cũng bận học, người ta hỏi có ai thích chưa mà cứ lảng đi."
Một cậu bạn đẩy vai Gamin:
"Thế rốt cuộc là có chưa, mọt sách?"
Gamin ngừng bút.
Cậu nhìn tờ giấy trắng, đôi mắt lặng trong vài giây — rồi khẽ cười.
"Có rồi."
Tiếng xì xào vang lên, tiếng cười xen lẫn.
Seoyun đỏ mặt, cố giấu nụ cười.
Một ai đó hô nhỏ: "Chà, là người trong nhóm mình hả?"
Gamin chỉ đáp, giọng bình thản:
"Người đó... chẳng biết đâu."
---
Ở phía xa, sau bức tường hàng rào, Hanwool đứng lặng.
Cậu chỉ định đi ngang qua để gửi hồ sơ cho ca làm mới, nào ngờ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy — giữa tiếng cười và ánh nắng.
"Có rồi."
Ba từ đó rơi vào tai Hanwool rõ ràng hơn cả tiếng gió.
Cậu đứng im vài giây, rồi bước tiếp.
Không nhanh, không chậm, chỉ là đi.
Gió thổi qua hàng cây, lá rơi xuống vai áo cậu, âm thanh mỏng đến mức không ai nghe được.
Hanwool không biết vì sao ngực mình nhói. Có lẽ vì cách Gamin cười — nụ cười ấy sáng quá, ấm quá, đến mức khiến cậu thấy mình chẳng thuộc về nơi đó.
---
Tối, Hanwool về muộn.
Đèn phòng Gamin vẫn sáng.
Qua khe cửa, cậu thấy Gamin cười với màn hình điện thoại, có lẽ là tin nhắn nhóm hoặc Seoyun gửi.
Hanwool không nhìn lâu. Cậu bước thẳng vào phòng, đóng cửa thật nhẹ.
Trên bàn, có túi đồ nhỏ Gamin để lại — cơm, nước, và mảnh giấy:
*"Cậu chắc lại quên ăn."*
Hanwool ngồi xuống, nhìn dòng chữ đó.
Tay cậu run khẽ, rồi gấp mảnh giấy lại, đặt xuống bàn.
"Ngốc thật," cậu thì thầm, giọng gần như cười. "Làm sao tôi quên được."
---
Những ngày sau đó, Gamin bận rộn hơn.
Cậu tham gia hội thảo, được chọn làm trợ giảng. Bạn bè tán thưởng, Seoyun hay đến tìm.
Hanwool thì vẫn như cũ: sáng đi làm, tối về muộn, tránh gặp Gamin nếu có thể.
Nhưng trớ trêu, khoảng cách không làm họ xa đi.
Gamin vẫn để đồ trước cửa, vẫn gõ cửa ba lần, vẫn mỉm cười mỗi khi chạm mặt.
Còn Hanwool... càng tránh, càng nhớ.
Một buổi tối, Hanwool đi ngang qua thư viện. Qua khung cửa kính, cậu thấy Gamin ngồi cùng nhóm bạn, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt nghiêm mà hiền.
Cậu thấy Gamin cười, nghe tiếng ai đó gọi "Gamin ơi", thấy bàn tay Gamin đưa cốc nước cho Seoyun.
Khoảnh khắc ấy, Hanwool chợt nhận ra — giữa cậu và người đó, giờ có một bức tường bằng ánh sáng.
Cậu quay đi.
Mưa rơi nhẹ, gió mang theo mùi đất ẩm. Cậu châm điếu thuốc, hút một hơi rồi dập tắt.
Ánh đèn thư viện phía sau lung linh, còn cậu chỉ là cái bóng hòa vào màn đêm.
---
Vài ngày sau, Gamin gọi.
"Cậu dạo này tránh tôi à?"
Hanwool đáp ngắn: "Không."
"Thật không?"
"...Cậu thay đổi nhiều rồi, Gamin."
"Là tốt hơn hay xấu đi?"
Hanwool im. Một lát, cậu nói, giọng nhẹ như sợ chính mình nghe thấy:
"Là xa hơn."
Cậu tắt máy trước khi Gamin kịp nói gì.
Rồi ngồi lặng, mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, mưa rơi mỏng như khói, còn trong lòng, chỉ có một khoảng trắng không tên.
---
"Cậu đang sống giữa ánh sáng, còn tôi chỉ biết đứng ngoài nhìn.
Nhưng dù có nhìn đến đâu, tôi vẫn không tìm được đường để bước vào."
---
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com