Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Những buổi sáng có hai người

Buổi sáng ở khu trọ luôn bắt đầu bằng mùi cà phê.

Gamin đã dậy từ sớm, mở hé cửa sổ cho nắng tràn vào.

Trên bàn, bánh mì nướng còn bốc khói, và bên cạnh là chiếc cốc gốm mà Hanwool hay dùng — cốc có một vết nứt nhỏ, nhưng cậu nhất quyết không thay.

Hanwool ngồi ở ghế cạnh cửa, tay chống cằm, nhìn Gamin cẩn thận cắt lát trứng.

"Cậu lúc nào cũng làm quá mọi thứ."

Gamin cười, giọng bình thản:

"Quen rồi. Với lại, cậu hay bỏ bữa, nên tôi phải lo chứ."

"Cậu nghĩ tôi cần người lo chắc?"

"Không. Nhưng tôi thích làm thế."

Hanwool khẽ liếc cậu, rồi cúi đầu, ánh mắt giấu sau hàng mi.

Cậu không nói thêm, chỉ đưa tay nhận dĩa trứng.

Gamin kéo ghế ngồi cạnh, rót sữa vào ly của Hanwool, động tác tự nhiên như thể họ đã làm việc này nhiều năm.

---

Buổi trưa, trời lặng gió.

Gamin rủ Hanwool ra ngoài ăn ở quán cơm gần trường.

Cả hai ngồi bàn ngoài, ánh sáng hắt qua tán cây, in lên vai Hanwool những mảng sáng dịu.

"Cậu ăn cá được không?" – Gamin hỏi.

"Được. Nhưng tôi không thích xương."

"Vậy tôi gỡ cho."

"Không cần—"

"Muộn rồi." – Gamin đã dùng đũa gỡ sạch, rồi đặt miếng thịt cá vào chén Hanwool, cười: "Ăn đi."

Hanwool định phản ứng, nhưng đành im, mím môi.

Thật ra, cậu thấy tim mình có hơi rối loạn vì những điều nhỏ nhặt như thế.

---

Lúc họ gần ăn xong, cửa quán mở, vài giọng quen vang lên.

"Ơ, Gamin?"

Cậu ngẩng đầu, thấy nhóm bạn cũ đứng đó: Seoyun, cùng hai người bạn nam từng học chung.

"Trùng hợp thế, ngồi chung cho vui?" – Một người nói, không để cậu kịp từ chối.

Gamin gật đầu, hơi ngại, nhưng Hanwool chỉ khẽ nhún vai, không phản đối.

Bàn bỗng đông hơn, tiếng cười nói vang lên khắp quán.

Nhưng giữa ồn ào ấy, ánh nhìn của vài người vẫn len lén hướng về hai người ngồi cạnh nhau.

Gamin vẫn điềm nhiên như chẳng có gì khác lạ.

Cậu gắp thêm thức ăn cho Hanwool, rót nước, lau giọt tương vương ở mép chén — những hành động rất nhỏ, nhưng dịu đến mức lạ lùng.

Hanwool chỉ nhìn cậu một lần, hơi khựng lại, rồi cúi đầu, tiếp tục ăn.

---

Seoyun ngồi đối diện, tay khuấy nước, ánh mắt hơi khựng mỗi lần Gamin nghiêng người nói gì với Hanwool.

Trước kia, cậu ấy cười hiền, đúng, nhưng chưa bao giờ **tươi như vậy**.

Gamin của những năm trước là người ít biểu cảm, luôn giữ khoảng cách.

Còn bây giờ, chỉ cần Hanwool nói vài câu nhạt, ánh nhìn cậu đã mềm như nước.

"Cậu dạo này vui vẻ ghê." – Một người bạn đùa, giọng nửa châm chọc, nửa thật lòng.

Gamin chỉ cười: "Thì có lý do mà."

"Lý do gì thế?"

"Cái đó không nói được."

Hanwool liếc sang, ánh mắt như cảnh cáo.

Gamin khẽ cười, cầm cốc nước lên, uống một ngụm để che đi nụ cười ấy.

---

Suốt bữa ăn, Hanwool hầu như không nói nhiều.

Cậu chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng đáp vài câu, đôi lúc đưa ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng mỗi khi Gamin quay sang hỏi, cậu vẫn trả lời, nhỏ gọn, đúng trọng tâm — và *chỉ nói với Gamin*.

Còn Gamin, chẳng để ý gì đến ánh nhìn của những người khác.

Cậu rút khăn giấy, khẽ lau tay Hanwool khi nước mắm dính vào ngón,

rồi tự nhiên đặt phần đồ ăn ngon hơn vào chén cậu ấy.

"Ăn đi, lạnh rồi."

"Cậu đúng là... chẳng biết ngại." – Hanwool nói nhỏ, giọng có chút bất lực.

"Vì cậu có ngại đâu."

"Cậu—"

Gamin nghiêng người, nói khẽ, chỉ đủ cho Hanwool nghe:

"Đừng nhìn quanh. Chỉ nhìn tôi thôi."

Hanwool ngẩng lên, định đáp, nhưng ánh nhìn của cậu kia khiến mọi lời nghẹn lại.

Cậu đành quay đi, tai nóng lên rõ ràng.

---

Sau bữa ăn, nhóm bạn tản ra.

Một người trong nhóm khẽ nói nhỏ với Seoyun khi ra cửa:

"Cậu thấy không, Gamin chưa bao giờ đối với ai như vậy."

Seoyun siết nhẹ quai túi, môi cong thành nụ cười gượng:

"Ừ. Có vẻ cậu ta quan trọng với cậu ấy thật."

Bên ngoài quán, Gamin và Hanwool vẫn đi cạnh nhau.

Ánh chiều đổ xuống, lưng họ gần như chạm.

Hanwool im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

"Cậu không sợ họ nghĩ lung tung sao?"

"Miễn là họ nghĩ đúng." – Gamin đáp, giọng bình thản đến mức khiến người khác không biết là đùa hay thật.

Hanwool khẽ lườm, nhưng môi lại cong nhẹ.

"Cậu nói mấy câu như vậy hoài."

"Vì cậu vẫn chưa quen nghe."

Cả hai cùng cười.

Tiếng cười nhỏ, tan vào tiếng gió, nhưng đủ khiến buổi chiều hôm đó trở nên dịu đi lạ thường.

---

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com