Chương 28: Thế là đủ rồi
Buổi sáng, ánh nắng tràn qua khung cửa mỏng, rọi lên tấm rèm trong suốt.
Không còn mưa, cũng chẳng còn gió, chỉ có mùi cà phê loãng thoảng quanh phòng.
Hanwool tỉnh dậy, mắt vẫn nặng vì ngủ không sâu, và thấy Gamin ngồi bên cửa sổ, ánh sáng hắt lên gương mặt yên bình đến lạ.
Cậu ngồi đó, như thể từ lâu đã quen với việc thức dậy sớm hơn Hanwool, chỉ để nhìn.
Không phải ánh nhìn của người đang say mê, mà là của kẻ từng sợ mất — nay mới dám tin.
"Cậu dậy sớm thế." – Hanwool nói, giọng khàn vì ngái.
"Thói quen." – Gamin đáp, mắt vẫn dõi ra ngoài. – "Sáng nào cũng dậy sớm, nhưng hôm nay thì khác."
"Khác gì?"
"Hôm nay tôi dậy, và thấy cậu vẫn ở đây."
Hanwool khẽ mỉm cười.
Gamin đứng dậy, tiến lại gần, đặt ly cà phê xuống trước mặt cậu.
Họ không nói gì thêm, chỉ im lặng trong khoảng sáng dịu của buổi sớm.
---
Sau bao nhiêu ngày ồn ào, thế giới quanh họ bỗng trở nên thật nhỏ:
một căn phòng, hai hơi thở, và sự yên lặng không cần giải thích.
Hanwool chậm rãi nói:
"Cậu nhớ lúc tôi rời đi không?"
"Ừ." – Gamin khẽ đáp. – "Tôi tưởng sẽ không gặp lại."
"Lúc đó tôi cũng nghĩ thế."
Cả hai cùng bật cười, nhẹ đến mức gió ngoài khung cửa cũng không lay được.
"Cậu thay đổi nhiều." – Hanwool nói.
"Không hẳn." – Gamin nhìn sang. – "Tôi chỉ bớt sợ hơn thôi."
"Sợ gì?"
"Sợ cậu sẽ biến mất nếu tôi lỡ nói ra điều thật lòng."
Hanwool khẽ cúi đầu.
"Giờ thì cậu vẫn sợ chứ?"
Gamin lắc đầu, nụ cười nhỏ xuất hiện nơi khoé môi.
"Không. Giờ thì tôi chỉ sợ mình yêu chưa đủ thôi."
---
Căn phòng lại yên.
Hanwool vươn tay, nắm lấy tay Gamin, những ngón tay đan chặt vào nhau — không còn lạc, không còn rụt rè.
Họ nhìn nhau, không còn gì phải chứng minh.
Mọi lời xin lỗi, mọi quá khứ, tất cả đều tan trong cái siết tay ấy.
Gamin khẽ nói:
"Tôi từng nghĩ, nếu ngày đó tôi không đánh cậu, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại."
"Và nếu không thua cậu," – Hanwool đáp – "chắc tôi vẫn là kẻ chẳng biết cảm thấy gì."
Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến Gamin khựng lại.
Cậu nhìn Hanwool thật lâu, rồi cười, giọng nhẹ như thở:
"Vậy thì... cảm ơn vì đã thua."
---
Ngoài kia, nắng rực hơn.
Hanwool tựa đầu lên vai Gamin, mắt nhắm lại, giọng cậu nhỏ và đều:
"Cậu biết không, tôi từng nghĩ mình không hợp với thứ gọi là bình yên."
"Nhưng giờ cậu lại đang ở trong nó."
"Ừ. Nhờ cậu."
Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu nhè nhẹ.
Gamin đặt tay lên tóc Hanwool, khẽ vuốt, rồi nói chậm rãi:
"Thế là đủ rồi."
Hanwool mở mắt, khẽ đáp lại trong hơi thở:
"Ừ. Thế là đủ rồi."
---
Ánh sáng giữa trưa chiếu qua rèm, rơi lên vai họ.
Hai bóng người ngồi cạnh nhau, không cần nói thêm, không cần hứa hẹn.
Mọi tổn thương, giằng xé, và chờ đợi — đều dẫn đến khoảnh khắc này.
Không phải cái kết rực rỡ,
mà là cái kết chỉ cần mở mắt ra, thấy người kia vẫn ở đó.
---
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com