Mở đầu
Top: Yun Gamin - Thiên tài tội phạm.
Biệt danh: 𝔗he 𝔐onster (theo webtoon).
Chủ website "Mercenary".
❦❦❦
Bot: Pi Hanwool - Đại thiếu gia.
Biệt danh: Uri Pidung-i* (do Gamin đặt)
Đồng phạm và là kim chủ của 𝔗he 𝔐onster.
(*) 우리 피둥이 (Uri Pidung-i) – "Cục bột nhà mình" (từ "피" trong tên Hanwool, ghép với "둥이" như kiểu 애칭) – nghe vừa đáng yêu vừa hơi chọc ghẹo.
⛔ Warning: OOC cực nặng, trinh thám tội phạm, chiếm hữu, giam cầm (không hoàn toàn), niên hạ công, HE.
➺ ➺ ➺ ➺ ➺ ➺ ➺ ➺ ➺ ➺ ➺ ➺
Yun Gamin được nhận nuôi từ năm chín tuổi, sống trong một mái nhà không hề bình yên – nơi gã cha nuôi biến thái luôn dùng rượu làm cớ để trút lên cậu những trận đòn roi vô cớ. Dẫu luôn cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ, Gamin vẫn bị đánh chỉ vì "vừa mắt".
Năm mười lăm tuổi, giữa những tháng ngày mờ mịt tại trường trung học Yuseong, Gamin gặp Pi Hanwool – thiếu gia tập đoàn YB, trong một trận bóng rổ tình cờ ở nhà thi đấu. Hai người bắt đầu quen biết – xa lạ, đối lập.
Khi cậu vừa mới mười bảy tuổi, cha nuôi sau khi uống say lại đánh cậu một trận. Rõ ràng Gamin đã thu dọn mọi thứ gọn gàng, không để sót lại lấy một chút sơ suất cho gã bắt bẻ, vậy mà tên khốn đó vẫn chẳng phân rõ trắng đen, cứ thế rút thắt lưng ra đánh. Yun Gamin nằm sấp trên giường, lưng đau rát như lửa đốt. Cậu nghiến chặt răng, siết chặt tấm ga giường đã bạc màu vì giặt quá nhiều đến nhăn nhúm.
. . .
Ngọn lửa cuồng loạn cuộn chảy trong máu đã lắng xuống. Dáng người thiếu niên vẫn gầy gò, nhưng đầu óc lại lạ thường tỉnh táo.
Xử lý xong vết máu và dấu vân tay, bố trí căn phòng trông giống như một tai nạn ngoài ý muốn, Gamin qua loa khoác một chiếc áo dài tay để che đi vết thương nơi cánh tay trái và những vết máu trên người. Cậu không dám lấy tiền, vội vàng đóng cửa rồi chạy khỏi đó.
Ông ta chết rồi…
Bước chân xuống lầu còn có chút lảo đảo, tim Yun Gamin đập như trống trận, nhưng đôi mắt cậu lại ngày càng sáng rực, cả hơi thở dồn dập cũng mang theo cảm giác hân hoan kỳ dị.
Ông ta thật sự chết rồi!
. . .
"Yun Gamin?"
Yun Gamin giật mình ngẩng đầu, cảm giác như thời gian đảo ngược. Pi Hanwool trong áo sơ mi và quần tây, hai tay đút túi, không biểu cảm cúi xuống nhìn cậu. Phát hiện ra cảm xúc của Gamin có điều gì đó không đúng, anh nhíu mày quan sát một lượt.
"Cậu sao vậy?"
"…anh còn ở đây à?"
Gamin có chút ngây ra. Bây giờ đã hơn chín giờ tối, vậy mà vị thiếu gia này vẫn còn lang thang ở khu phố cũ, nơi vốn dĩ anh sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới.
Không biết Hanwool phát hiện ra điều gì, anh bỗng cau mày thật sâu. Đúng lúc Gamin định quay người bỏ chạy, Hanwool đã nhanh tay giữ lấy cậu, kéo lên chiếc xe màu đen rồi phóng đi khỏi khu phố cũ.
"Cậu bị thương rồi à? Mùi máu nồng nặc lắm."
Trong xe, vị đại thiếu gia đạp chân ga đến đáy, lao vun vút qua những con đường hẹp của khu phố cũ.
Nghe thế, Yun Gamin theo phản xạ đưa tay che lấy cánh tay bị thương. Pi Hanwool liếc qua động tác đó, gật đầu:
"Cố chịu chút."
Tới khi cùng Hanwool bước vào thang máy, Gaminmới bắt đầu tiêu hóa được những gì đang diễn ra.
. . .
Tro cốt bị Gamin đổ xuống bồn cầu công cộng rồi xả sạch. Khi cậu đi ra thì thấy Hanwool ngẩng đầu nhìn trời. Những đường nét sắc sảo thường ngày của anh lúc này lại lộ ra một vẻ dịu dàng và yếu đuối khó hiểu.
Dù ngay khi nghe thấy bước chân Gamin, Pi Hanwool đã lập tức thu lại cảm xúc, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn in sâu vào tâm trí Yun Gamin.
"Anh thực sự sẽ không tố cáo tôi sao?"
Trên đường quay lại xe, khi đi ngang qua một bồn hoa ngập tràn hương thơm, Gamin lùi lại vài bước, chậm rãi lên tiếng.
Pi Hanwool không dừng bước, thậm chí nhịp điệu cũng không thay đổi. Anh nghiêng đầu nhìn cậu một cái, giọng nhẹ như gió.
"Yun Gamin, từ lúc tôi nói với cảnh sát là cậu luôn ở bên cạnh tôi, cậu với tôi đã cùng ngồi chung một con thuyền rồi."
Vị đại thiếu gia lạnh lùng xưa nay bỗng nhiên nói đùa.
"Cái này gọi là… đồng phạm?"
Trái tim Gamin khẽ run, cậu đứng khựng lại, ngơ ngác nhìn bóng lưng Hanwool đang dần đi xa, mãi một lúc sau mới hoàn hồn chạy theo.
. . . . .
Pi Hanwool không biết rằng, một câu nói đùa ngày đó của anh, gần như đã khái quát toàn bộ quãng đời sau này quấn quýt không dứt của anh và Yun Gamin.
. . .
Yun Gamin vào năm hai mươi hai tuổi đã thành lập website "Mercenary" với mục đích "trả thù đời" và chơi đùa nhân tính của con người. Lấy biệt hiệu là 𝔗he 𝔐onster.
. . .
"Giết Oh Se Nam dễ như trở bàn tay."
"Không thể nói thế được, Uri Pidung-i."
Yun Gamin vừa huýt sáo vừa vuốt lại tóc soi gương cửa sổ xe.
"Phi vụ cuối phải rút lui thật hoành tráng chứ~ Lên đường thôi!"
Pi Hanwool nhếch môi cười giễu, chiếc Porsche lao vun vút qua cầu lớn bắc ngang sông Hàn.
Đúng vậy, phi vụ cuối. Những năm gần đây, trang web "Mercenary" ngày càng bị cảnh sát để mắt, điều tra ráo riết. Gamin nói đã tìm được cách rút lui hoàn hảo, chẳng biết tên nhóc đó đang mưu tính gì, cứ bí bí ẩn ẩn, nhìn đã thấy phiền.
"Gọi Uri Pidung-i nữa là tôi giết cậu đấy."
Nhà tài trợ lắm tiền mặt lạnh lùng đạp mạnh chân ga, giọng đầy đe dọa.
. . .
Về đến căn cứ bí mật, Pi Hanwool không vội rời đi, anh im lặng dựa vào một bên, nhìn Gamin đăng nhập vào trang web.
"Phần thưởng đã chuyển tới rồi, lần này tôi là thợ săn, nhớ chuyển khoản cho tôi đấy... Uri Pidung-i."
Chữ "Pidung-i" cuối cùng được cậu kéo dài một cách khiêu khích, vô cớ mang theo chút lả lơi. Đại thiếu gia của băng đảng White Lead khẽ giật khóe mắt, nghiến răng nghiến lợi nói một câu:
"Nếu cậu còn gọi bậy nữa, coi chừng tôi giết con thằn lằn béo nhà cậu.
. . .
"Trang web của chúng ta bị người theo dõi rồi, cậu biết chuyện này không?"
Gamin tháo găng tay da, dựa vào ghế xoay xem xét: "Là đang định bắt tụi mình đấy à."
Cậu nhướng mày, cười cợt nhả: "Có muốn đi xem một chút không?"
Sau đó xảy ra sự kiện Southern Alliance.
___________________________
Plot này là ý tưởng sau khi xem phim mà có nên tui viết sơ sơ một số tình tiết trước khi vào cốt truyện chính để phù hợp với hình tượng nhân vật, sẽ có mấy khúc chấm chấm là đang lược bỏ chi tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com