Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày thứ ba: mẹ (chồng)

Hôm nay Hanwool sẽ ăn tối cùng mẹ của Gamin.

Dù đây không phải lần đầu, hắn vẫn cảm thấy cần phải chỉnh trang một chút. Nhưng đừng hiểu lầm—Hanwool tuyệt đối sẽ không giả gái. Kể cả trời có sập, hắn cũng không đời nào làm chuyện nhục nhã như vậy. Với lại, mẹ Gamin vốn đã quen hắn từ trước.

“Anh! Anh đi đâu vậy?”

Hansol bất ngờ xông vào phòng, theo sau là Minhwan—không hiểu từ bao giờ đã có mặt trong nhà.

“Hả? Mày đi đâu đấy?” Minhwan hỏi, vẻ mặt đầy thắc mắc. Trong trí nhớ của cậu ta, Hanwool chẳng bao giờ ra ngoài nếu không có Hansol, Gamin hoặc chính mình đi cùng.

“Im đi, hỏi nhiều." Hanwool đáp gọn.

Minhwan liếc nhìn, thấy hắn đang chăm chú chỉnh tóc, thầm bĩu môi trong lòng: Rõ là chuẩn bị đi gặp mẹ chồng còn gì nữa.

Cậu chỉ biết lắc đầu bất lực, bỗng thấy thèm có người yêu để trả đũa Hanwool một phen.

“Gamin đến đón à?” - Minhwan hỏi.

“Ừ.”

“Anh định tới nhà anh Gamin hả? Hansol đi cùng được không?” Hansol hỏi, nở nụ cười tươi rói.

Hanwool xoa đầu em trai, còn bóp nhẹ má cô bé một cách cưng chiều: “Hôm nay thôi nhé? Anh có việc phải nói chuyện với anh Gamin.”

Hansol xị mặt, lấy tay xoa má vốn đang đỏ ửng:
“Ừ… nhưng lát nữa nhớ mua bánh dâu cho em đó!”

“Rồi, rồi. Minhwan, trông Hansol giùm tao nhé!”

“Rõ luôn! Nào Hansol, chơi cưỡi ngựa với anh nào!”

Minhwan lập tức bế Hansol lên và chạy về phía phòng khách. Hanwool chỉ biết lắc đầu nhìn hai đứa nhí nhố kia.

“Em muốn trang điểm cho anh Minhwan cơ!” Hansol reo lên.

“Hả? Khoan đã, cái gì?!” Minhwan giật mình.

×××

Bây giờ Hanwool đang đứng trước cửa nhà Gamin, không hiểu sao lại thấy hồi hộp dù đã đến đây nhiều lần.

Hắn ấn chuông, tiếng leng keng vang lên trong tai.

“Đợi chút nhé!”

Mẹ của Gamin, Jun Mihyun, vội vàng mở cửa. Bà hơi bất ngờ khi thấy Hanwool và Gamin cùng đứng trước cửa nhà.

“Ôi trời, Hanwool, cháu là bạn trai của Gamin à?”

Hanwool chỉ có thể mỉm cười ngượng ngùng.

Nhìn thấy vẻ mặt ấy, Mihyun liền kéo hắn vào nhà: “Nếu thằng nhóc này chịu nói sớm rằng cháu là bạn trai nó, cô đã không phải nhọc công tìm con của mấy đồng nghiệp để mai mối rồi.”

“Thế Gamin đã từng đi mấy xem mắt trước đó chưa?”

Mihyun liếc Gamin với ánh mắt khó chịu, còn cậu ta thì chỉ quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của mẹ.

“Không, nó toàn bỏ lỡ mấy cuộc hẹn rồi biến đi đâu chẳng biết." Mihyun thở dài, “Nhưng ít nhất giờ nó cũng chịu theo đuổi được cháu và thôi làm phiền cô rồi.”

Hanwool nghe vậy chỉ biết nhìn Gamin với vẻ khó hiểu. Cậu ta thì ho khẽ một tiếng trước khi đẩy Hanwool về phía bàn ăn.

“May mà là cháu đấy, Hanwool. Cô nấu theo khẩu vị của cháu, cũng hơi lo nếu bạn gái—à không, bạn trai của Gamin lại không thích." Mihyun nói khi họ đã ngồi xuống.

Hanwool cau mày khó hiểu: “Vì sao lại là cháu?”

“Thật ra cô cũng hơi hy vọng là cháu, nên vô thức nấu luôn món cháu thích.” Mihyun giải thích, còn cố ho nhẹ để che đi sự ngượng ngùng của mình.

Hanwool gật gù, còn Gamin ngồi cạnh thì im lặng, thỉnh thoảng lại liếc sang mẹ. Mihyun bắt gặp ánh mắt đó, chỉ biết khẽ lắc đầu bất lực.

Bữa tối diễn ra khá suôn sẻ. Mihyun liên tục hỏi thăm Hanwool, trách sao dạo này hắn ít ghé nhà, rồi liên tục gắp đồ ăn cho đến mức Hanwool suýt muốn ói. Còn Gamin thì hoàn toàn bị bỏ quên.

“Gamin, mẹ muốn nói chuyện với con một chút.”

Gamin nhìn mẹ, rồi liếc về phía Hanwool—lúc này đang ngồi xem ti-vi trong phòng khách—và khẽ gật đầu.

Mihyun dẫn cậu ra vườn sau. Sự im lặng của mẹ đủ để Gamin hiểu bà sắp nói gì.

“Con nhờ Hanwool làm bạn trai giả của mình đúng không?” giọng Mihyun vang lên đầy chắc nịch.

Gamin vốn không dám nhìn thẳng vào mẹ, nhưng vì tương lai của mình, cậu chỉ có thể lí nhí đáp: “Dạ… đúng.”

Mihyun thở hắt ra, tức đến mức muốn đập cho thằng con một cái, nhưng lại sợ nó càng ngu thêm.

Đừng nghĩ Mihyun không biết rằng Gamin đã thích Hanwool từ lâu.

Bà nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ của con trai mình đã dần chuyển thành tình yêu từ khi nó học cấp ba. Mihyun từng hỏi trực tiếp về chuyện này, nhưng Gamin lại một mực chối bỏ.

Thực ra, những buổi hẹn hò mà bà sắp xếp đều nhằm giúp Gamin tự nhận ra cảm xúc của mình, nhưng xem ra cách làm này là sai lầm. Điều bà lo nhất là nếu Hanwool cũng thích Gamin, rồi phát hiện ra mọi chuyện, thì người đau lòng sẽ là Hanwool.

“Con hiểu chứ? Mẹ làm tất cả để cuối cùng con có thể ở bên thằng bé một cách đàng hoàng. Sao con lại phải bày ra trò như vậy? Chỉ cần nói thẳng tình cảm của mình thôi, Gamin. Mẹ không hiểu nổi con nữa.”

Gamin lặng thinh.

Thực ra hôm đó cậu cũng muốn tỏ tình. Nhưng nỗi sợ bị Hanwool từ chối khiến cậu chỉ biết nghĩ ra một cách khác—ép Hanwool chấp nhận làm “người yêu giả” của mình.

Chắc mình đúng là thằng ngu thật.

Mihyun nhìn con trai với ánh mắt đầy áy náy. Có lẽ lỗi là ở bà—bà không nên ép nó đến mức này.

“Xin lỗi con, Gamin. Mẹ chỉ muốn con thành thật với cảm xúc của mình, nhưng có vẻ điều đó lại khiến con hoảng sợ." Mihyun nói, dang tay ra, định kéo Gamin vào lòng.

Gamin đón lấy cái ôm ấy, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt vừa kịp trào.

“Hãy sớm nói hết với nó và theo đuổi nó đàng hoàng. Mẹ không muốn con phải hối hận.”

×××

Hanwool nhận ra Gamin trở nên im lặng hơn hẳn sau cuộc nói chuyện với mẹ mình.

Trong thoáng chốc, hắn từng nghĩ rằng Mihyun không đồng ý để họ bên nhau. Nhưng rồi hắn lập tức nhớ ra: mối quan hệ này vốn chỉ là một vở kịch.

Gamin im lặng. Hanwool cũng im lặng.

Đoạn đường chỉ vài trăm mét từ nhà Gamin đến nhà Hanwool bỗng dài lê thê vì sự tĩnh lặng giữa hai người.

Hanwool vừa định nói lời tạm biệt thì Gamin bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn.

“Anh Hanwool có thích ai không?”

Có. Là mày đó.

Thật sự Hanwool rất muốn nói ra, nhưng nhớ đến mối quan hệ hiện tại của họ, có lẽ Gamin sẽ chỉ coi đó là một trò đùa.

“Không.”

“Vậy à…” Gamin khẽ đáp.

“Còn mày thì sao? Có ai chưa?” Hanwool buột miệng hỏi, rồi thầm rủa mình vì cái tật nói mà không nghĩ.

“Có. Người đó rất đẹp.”

Ồ…

Có vẻ Hanwool không chuẩn bị sẵn tâm lý cho câu trả lời ấy. Khóe mắt hắn vô thức đỏ lên.

Không rõ bằng cách nào, hắn đã bước vào phòng mình từ lúc nào.

Hắn lập tức vùi mặt vào gối.

Gamin đã có người mình thích sao…

Đêm đó, Hanwool mơ thấy Gamin nắm tay một cô gái, rồi cả hai cùng bước đi, rời xa hắn.

.

.

.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com