ngày thứ sáu: thành thật
☆note: chap này có ship geonyeop x minhwan (ai notp giống t thì có thể skip nhé, còn 1 chap nữa là end rồi, bỏ thì tiếc nên nhắm mắt cho qua luôn:))
"--
"Ủa, sao mũi cậu dán băng gâu thế kia?" Geonyeob tò mò hỏi khi thấy Gamin bước vào lớp.
Đúng, Gamin đến lớp với vẻ mặt ngây thơ và mũi bị dán băng, đúng là sức mạnh của Hanwool không phải dạng vừa đâu.
"Hừm, chắc vừa cãi nhau với anh Hanwool rồi bị đấm." - Minhee đáp một cách thoải mái.
Geonyeob nhìn Gamin đầy thắc mắc, trong khi hôm qua cậu ta nói hai người đã làm lành rồi.
Anh ta lắc đầu ngán ngẩm, Geonyeob lại tập trung vào bài tập về nhà chưa xong vì hôm qua quá hào hứng khi rủ được Minhwan đi hẹn hò.
Gamin ngồi xuống chỗ, cảm thấy hơi áp lực. Từ sau chuyện hôm qua, Hanwool không thèm trả lời tin nhắn của cậu, tin nhắn hiện dấu tích hai vạch xám, may mà số điện thoại vẫn chưa bị chị ấy chặn.
Minhee quan sát cử chỉ của Gamin và cảm thấy tò mò, không như mọi lần, lần cãi nhau này có vẻ nghiêm trọng hơn. Thế là cô quyết định sẽ hỏi thẳng sau giờ học.
×××
“Hanwool, nói thật đi, mày với Gamin đang có chuyện gì vậy?” - Minhwan hỏi khi họ ngồi cạnh nhau trên sân thượng, ăn trưa dưới bầu trời hơi u ám.
“Không có gì đâu." - Hanwool đáp.
“Xạo l*n! Bằng chứng là thằng nhóc đó không theo sát mày từ nãy, trong khi nó thường không muốn rời xa mày chút nào.” - Minhwan nhìn bạn với ánh mắt không tin.
Hanwool chỉ im lặng ,hấm nháp chiếc bánh mì trong tay. Minhwan quan sát kỹ, nhận ra Hanwool không muốn nói chuyện đó.
“Tao biết mày không muốn nói về chuyện này, nhưng…” - Minhwan bắt đầu khi thấy Hanwool ngừng nhai bánh mì.
Cậu ta thở dài nhẹ rồi tiếp tục: "Hanwool, mày có thể kể với tao mà, mày không cần phải giữ hết mọi chuyện một mình đâu, tao sẽ giúp mày hết sức có thể.”
Cuối cùng Hanwool cũng nhìn Minhwan: “Tao chỉ sợ mày không kiểm soát được cảm xúc của mình thôi.”
Minhwan chỉ cười: “Tao có dữ dội đến mức đó đâu?”
Hanwool mỉm cười nhẹ: “Không biết nữa, nhưng tao có linh cảm mày sẽ đấm nó nếu biết lý do thật.”
“Vậy tao có được nghe kể không?”
Hanwool suy nghĩ một lúc, đoán xem việc nói cho Minhwan biết có khiến Gamin lại phải dán băng keo trên mặt lần nữa hay không.
“Hmm… thôi không, để nó tự nghĩ một mình."
- Hanwool đáp rồi đứng dậy bỏ Minhwan lại một mình.
“Hả?! Nghiêm túc là tao bị bỏ rơi vậy à?!”
×××
“Được rồi, tôi cần cậu đấm vào mặt tôi.”
Geonyeob nhìn Gamin với ánh mắt ngạc nhiên, trong khi Minhee che mặt bằng một tay, rõ ràng không muốn dính líu vào kế hoạch ngu ngốc của Gamin lần nữa.
“Ê cậu nói thật hả Min? Sau này tôi mà đấm quá tay rồi bị anh Hanwool đấm chết thì sao?” - Geonyeob nói đầy hoài nghi. Giúp ư, anh ta vừa mới được đèn xanh để theo đuổi người thương, chưa muốn chết sớm trước khi cưới (dự kiến) vợ.
Rồi bất ngờ Minhee tát vào đầu hai người họ: “Một ngày mà các cậu cũng không thể bình thường à?!”
Gamin chỉ cau mày, “Nhưng bình thường cách này hiệu quả để chinh phục trái tim anh Hanwool mà.”
“Thật á? Thế tôi cũng muốn bị đấm thử xem, biết đâu Minhwan sẽ để ý...” - Geonyeob nói với ánh mắt sáng rực, không rõ đang tưởng tượng viễn cảnh lãng mạn gì.
Minhee thở dài nặng nề. Trời ơi, cô thật muốn chuyển trường để khỏi phải gặp hai thằng này. Nhưng nhìn kỹ cũng thấy thương, đúng là những kẻ "ngốc" hết thuốc chữa.
Vì giữ tỉnh táo, Minhee quyết định giúp Gamin giải quyết rắc rối của cậu. Trong khi cô đang suy nghĩ tìm cách gì thì một trong hai kẻ “ngốc” kia vẫn đang loay hoay nghĩ mấy chiêu điên rồ để thu hút sự chú ý của người thương.
“Nếu cậu đấm vào mặt tôi, Minhwan có lập tức thích tôi không?”
Gamin chỉ biết im lặng. Ôi, hóa ra đây là cảm giác khi gặp một bản sao của chính mình.
“Có lẽ không đâu. Có khi cậu ta chỉ bonus vết thương khác lên mặt cậu thôi." - Gamin trả lời một cách do dự.
Geonyeob...
Ngay lập tức Geonyeob tỏ vẻ buồn bã. Anh ngồi xổm im lặng ở góc lớp, toát lên khí chất đầy bi ai. Gamin còn thấy hơi áy náy vì quá thẳng thắn.
Không khí trở nên yên lặng khi cả ba đều mải suy nghĩ cách lấy lòng người thương.
“Được rồi! Tôi có cách rồi.” - Minhee nói rồi đập mạnh tay lên bàn.
Gamin như thể một thiên thần từ thiên đường giáng xuống để cứu vớt câu chuyện tình yêu của bản thân, cảnh này khiến Minhee cảm thấy rùng mình.
"Vậy..."
Drrrt.
"Chờ một chút, Minhee, mẹ tôi gọi."
Gamin lập tức rời khỏi lớp và trả lời cuộc gọi của mẹ mình.
Minhee nhìn Gamin ra ngoài, sau đó chuyển ánh mắt về phía Geonyeob. Trong chốc lát, cô có ý định rắc muối lên vết thương của anh ta, nhưng ý định này bị gạt bỏ ngay khi thấy Gamin quay lại với vẻ mặt ảm đạm.
"Có chuyện gì vậy, Min?" cô hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Ngay cả Geonyeob, người ban đầu đang ngồi xổm ở góc, cũng ngẩng đầu lên và quay sang nhìn cậu.
Gamin chỉ nhìn họ và mỉm cười chua chát, "Tôi..."
×××
Hanwool nhìn chằm chằm vào cuốn sách trước mặt mà không tập trung. Tâm trí hắn đã không yên kể từ chiều nay.
"Hanwool, Gamin đang đợi ở ngoài kìa."
Suy nghĩ của Hanwool tan biến khi bạn cùng lớp gọi tên hắn. Hắn cảm ơn người bạn ấy rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Bên ngoài, hắn thấy Gamin đang đứng gần cửa lớp với vẻ căng thẳng. Hanwool nhìn cậu trong khi Gamin cố tránh ánh mắt hắn.
"Sao vậy?"
Cuối cùng, Gamin cũng nhìn thẳng vào đàn anh với vẻ do dự. Lẽ ra cậu phải vui khi thấy Hanwool không còn thờ ơ với mình nữa, nhưng đầu óc vẫn rối bời không thể cảm nhận được chút nhẹ nhõm nào.
"Em muốn nói chuyện riêng với anh, được không?" - Gamin hỏi nhẹ nhàng, lo sợ bị từ chối lần nữa.
Hanwool chỉ nhìn hành động của Gamin một lúc rồi thở dài, "Được thôi."
Ở sân sau nhé?"
×××
Suốt cả đoạn đường, Gamin chỉ muốn chui xuống đất bất cứ lúc nào. Hanwool đi phía trước vì muốn giữ khoảng cách giữa hai người. Cậu vẫn chưa biết cách nào để nói với Hanwool.
Khi đến nơi, Hanwool dừng lại, còn Gamin vì không tập trung nên đụng vào lưng hắn. Hanwool quay lại nhìn thì thấy nét mặt Gamin có vẻ khó xử.
"Xin lỗi..."
Bất ngờ, Hanwool kéo tay Gamin và đẩy cả hai ngã xuống thảm hoa bồ công anh, Hanwool chống hai tay xung quanh Gamin. Cậu ta vẫn chưa hết ngạc nhiên thì lại bất ngờ khi cảm nhận một cái tát nhẹ phả vào má mình. Không đau nhưng đủ để làm cậu tỉnh táo lại.
Dưới đây là bản dịch hoàn chỉnh, dịch sát nghĩa từng câu, có giải thích thêm nếu cần:
"Anh?"
"Cậu sao vậy?"
Gamin nhìn Hanwool với vẻ do dự: "Anh hứa là sẽ không giận em lâu đúng không?"
"Tôi bây giờ giống như đang giận cậu lắm sao?"
"Hôm qua anh còn ném hộp cơm vào mặt em đó! Giờ mũi em còn dán băng keo nữa!" - Gamin hỏi với vẻ không tin.
Hanwool chỉ nhìn cậu với vẻ bối rối, "Tôi cứ tưởng là vì cậu lại muốn làm anh hùng nữa."
Gamin giấu mặt vào hai tay, cảm thấy ngượng với cuộc trò chuyện này. Hanwool cười khi thấy phản ứng của Gamin, hơi vui vì làm cậu ấy bối rối. Hắn nằm nghiêng sang một bên, Hanwool nhẹ nhàng đưa tay ra và nắm lấy tay Gamin.
"Cậu biết mà, tôi không thể giận cậu lâu được đâu. Tôi chỉ thích xem phản ứng của cậu thôi."
"Nhưng anh đã tát em mà."
"Vì cậu thật sự có lỗi mà."
Gamin bĩu môi, thì thầm từ "xin lỗi" một cách nhẹ nhàng, gần như như gió thoảng. Hanwool quay sang bên cạnh: "Anh cũng có lỗi, anh lẽ ra nên thẳng thắn với em ngay từ đầu."
Nhìn lên bầu trời đang bắt đầu u ám, họ cùng nói một lúc.
"Chúng ta thật là drama quá nhỉ?" (khúc này gpt và cả ai đều dịch như vậy, mình kbt giải thích sao ;v;)
Tiếng cười vang lên giữa những giọt mưa lất phất. Gamin nhìn Hanwool, nghe thấy tiếng cười của hắn ngày càng lớn, cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp của Hanwool, và bắt gặp một giọt nước mắt chảy trên má hắn. (cười chảy nước mắt chứ ko ph khót nhé các cốt:))
Ôi, Gamin ước gì tất cả những điều này có thể kéo dài mãi mãi.
"Anh."
"Hửm?"
"Em phải ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp trung học."
Gamin dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Hanwool.
"...và có thể em sẽ không trở về cho đến khi hoàn thành việc học ở đó."
Ôi, Gamin không thể chịu nổi khi nhìn thấy khuôn mặt đó buồn bã, nhất là khi lí do lại là tội lỗi của chính mình.
-tbc-
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com