1.Thú cưng
Dưới đây là mở đầu truyện nam thụ – nữ công, thể loại hiện đại giả tưởng, nhân thú, với chi tiết nam chính là nhân thú được nữ chính mua về. Nữ chính là tổng tài mạnh mẽ, còn nam chính vừa lạnh lùng vừa mang nhiều tổn thương sâu kín.
---
Tựa đề: Chồng Tôi Là Nhân Thú
Thể loại: Nữ công – nam thụ, hiện đại giả tưởng, nhân thú, sinh tử, ngọt ngào – chữa lành.
Nhân vật chính:
Nữ chính: Triệu Lâm – Tổng tài lạnh lùng, xinh đẹp, mạnh mẽ, ngoài lạnh trong ấm.
Nam chính: Kỳ Dạ – Nhân thú lai chó sói, cao to, ngực rắn chắc, mắt xám băng, có khả năng sinh sản, từng là nô lệ bị mua bán, cực kỳ cảnh giác và lạnh lùng, ít nói, nhưng thực chất dễ tổn thương, luôn ở dưới.
---
Chương 1: Mua Về Một Con Người
Gian phòng đấu giá chìm trong ánh sáng đỏ mờ ảo. Mùi nước hoa, rượu mạnh và tiền bạc hòa quyện tạo nên một không khí vừa xa hoa vừa đầy mục ruỗng.
Triệu Lâm khoác lên mình bộ vest trắng cắt may hoàn hảo. Mái tóc đen cột cao, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng món “hàng hóa” đang bị trưng bày trên sàn đấu giá.
“Lô số 13. Nhân thú lai sói, cao 1m86, thể chất vượt trội, khả năng sinh sản đã được kiểm chứng. Trí tuệ gần như người. Cực kỳ trung thành sau khi đã đánh dấu chủ nhân. Mở giá: 500.000.”
Rèm vải nhung đỏ được kéo ra.
Người con trai trên sân khấu bị khóa cổ bằng sợi xích bạc, đầu cúi thấp. Tóc trắng rũ xuống, che gần nửa gương mặt. Thân hình cao lớn chỉ khoác sơ chiếc áo mỏng như muốn phơi bày toàn bộ cơ thể. Trên cổ, dấu vết dây xích cũ hằn đỏ. Đôi tai sói khẽ rũ xuống, mắt màu xám bạc lạnh lùng quét qua từng người phía dưới. Không một chút sợ hãi. Chỉ là... tuyệt vọng.
Triệu Lâm nhíu mày. Trong đôi mắt lạnh lùng ấy, cô thấy một điều gì đó quen thuộc. Giống cô của nhiều năm trước – một kẻ bị nhốt trong lồng vàng, không ai thật lòng chạm vào.
“1 triệu,” cô lạnh giọng.
Cả khán phòng ồ lên.
“Triệu tổng?” người quản lý bên cạnh hoảng hốt. “Loại nhân thú này không kiểm soát được. Cô muốn mua thật sao?”
“Anh ta không phải ‘loại’. Là một người.” – Cô nhếch môi – “Tôi mua.”
---
Kỳ Dạ được đưa về biệt thự trên đồi phía tây thành phố. Anh không nói, không ăn, không phản kháng. Chỉ ngồi co ro ở một góc, nhìn Triệu Lâm bằng ánh mắt cảnh giác, như một con thú bị săn đuổi.
Cô không ép. Không sờ mó. Không ra lệnh.
Cô chỉ đặt xuống trước mặt anh một bộ đồ sạch, một ly sữa ấm, rồi rời đi.
Đêm đó, cô tỉnh giấc giữa chừng.
Ngoài ban công, người con trai cao lớn đang ngồi, vai run lên từng đợt. Không khóc. Chỉ im lặng chịu đựng cơn gió lạnh.
“Vào trong đi,” cô nói nhẹ nhàng.
Anh quay lại, đôi mắt xám lặng lẽ nhìn cô.
“Cô sẽ đánh dấu tôi sao?” giọng anh khàn khàn, có chút khinh miệt, có chút cam chịu.
Triệu Lâm bước tới gần, cúi người: “Tôi sẽ không động vào anh nếu anh không cho phép. Tôi mua anh, không phải để sở hữu. Mà để bảo vệ.”
Đôi mắt xám khẽ lay động.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, nhân thú ấy không bị đòi hỏi phải phục tùng. Không bị chạm vào chỉ vì "quyền sở hữu". Lần đầu tiên, có người gọi anh là “anh”.
---
Đêm đó, mùi pheromone ngọt như mật ong tràn ngập khắp phòng. Kỳ Dạ cuộn người trong chăn, cả thân thể nóng bừng, nhạy cảm đến mức chỉ một luồng gió lướt qua cũng khiến anh rên khẽ.
Triệu Lâm bước vào, ánh mắt sẫm lại khi thấy cậu trai to lớn đang run rẩy co lại như một chú chó con bị dội nước.
“Phát tình rồi sao?”
Kỳ Dạ không trả lời. Tai sói rũ xuống, mặt đỏ bừng. Cơ thể rung lên từng hồi, ngực phập phồng, phần giữa hai chân ướt đẫm, mùi pheromone nồng đến mức khiến Triệu Lâm khó thở.
“Cô… đừng lại gần,” anh thì thào, bàn tay siết lấy mép chăn, giọng khàn đặc, van nài.
Triệu Lâm bước tới, cởi áo khoác ném sang bên.
“Không lại gần,” cô cúi đầu, kề sát tai anh, giọng như rót mật, “thì ai sẽ giúp em thoát khỏi cơn hành xác này?”
Kỳ Dạ mở mắt, đôi mắt xám bạc đẫm nước. “Tôi... không muốn bị ép buộc...”
“Anh nghĩ tôi giống bọn đã từng chạm vào anh à?” – Cô áp môi lên trán anh – “Nếu anh bảo dừng, tôi sẽ dừng. Nhưng nếu anh cần tôi... tôi sẽ ở đây.”
Kỳ Dạ ngừng thở. Một lúc sau, tay anh run rẩy kéo nhẹ vạt áo cô.
“Xin cô... ở lại...”
---
Cô hôn anh. Không vồ vập. Không thô bạo. Chỉ là những đụng chạm dịu dàng nhưng cháy bỏng, như muốn xóa sạch mọi lần bị tổn thương trước đó. Ngón tay cô trượt dọc sống lưng anh, rồi luồn xuống giữa hai chân, nơi đã ướt sũng.
Kỳ Dạ giật mình, cả thân thể cong lên phản ứng lại.
“Ư… đừng… ở đó… đừng…”
“Ở đâu?” – Cô thì thầm bên tai – “Chỗ này sao?” Ngón tay cô nhẹ nhàng vạch ra, mơn trớn phần thịt mềm đang co rút.
“Ư a… dừng lại… tôi không chịu được…”
Triệu Lâm khẽ bật cười, môi lướt xuống cổ anh, khẽ cắn. “Vậy chịu một chút đi.”
Cô bắt đầu xâm nhập.
Kỳ Dạ hét lên một tiếng, cả cơ thể co giật, hai chân kẹp chặt lấy eo cô, móng tay cào rách cả lưng áo. Nước mắt chảy dài trên gò má, nhưng trong mắt, không còn sợ hãi. Chỉ còn ham muốn và lệ thuộc.
“Tôi… chỉ muốn… cô…”
“Vậy cứ nằm yên,” cô thì thầm, “để tôi yêu em như một người, không phải một công cụ.”
Triệu Lâm thúc mạnh khiến đầu khấc chạm vào điểm nứng của Kì Dạ
"Aa...dừng lạ..i...hức.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com