Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

(Để Alpha đó bên tôi một đêm)


Khi tia hoàng hôn cuối cùng khuất bóng, màn đêm dần nuốt chửng mảnh đất này, khu Nam nơi phồn hoa nhất thành phố Giang đã chìm đắm trong ánh đèn, giữa sự xa hoa và trụy lạc, các con phố lớn nhỏ rực rỡ ánh đèn đỏ xanh, người qua lại tấp nập, dục vọng âm thầm trỗi dậy trong bóng tối, cùng với đêm khuya kéo màn mở đầu.


Mà cũng chính lúc này, một bữa yến tiệc dành riêng cho Omega đang chuẩn bị khai tiệc tại nơi xa xỉ bậc nhất khu Nam, Bỉ Lâu.


Bỉ Lâu, câu lạc bộ cao cấp chuyên phục vụ nhu cầu xác thịt cho giới Omega thượng lưu, suốt hơn mười năm qua đã đào tạo ra vô số Alpha khiến người ta thèm muốn, đủ mọi dáng vẻ, đủ mọi hương vị, có thể thoả mãn mọi khát khao của khách hàng.


Biết bao Alpha từ vũng bùn bẩn thỉu trong một đêm bay lên đầu cành hóa thành phượng hoàng, chỉ nhờ được kim chủ chọn trúng.


Tối nay, Bỉ Lâu tổ chức một buổi đấu giá vô cùng rầm rộ, những Alpha đã được tuyển chọn và huấn luyện kỹ càng từ khắp nơi sẽ lần lượt được đưa lên sàn, để giới thượng lưu phía dưới chiêm ngưỡng và ra giá, về số phận của những Alpha bị mua về, không ai quan tâm, đồ chơi thôi mà, chẳng khác nào những Omega bị hàng trăm, hàng ngàn người chà đạp trong kỹ viện.


"260 vạn!"


"280 vạn!"


"300 vạn! 300 vạn lần thứ nhất! Có ai muốn ra giá tiếp không?" Người đấu giá trên sân khấu mỉm cười nhã nhặn, sắc mặt điềm nhiên công bố mức giá mới nhất.


Không xa đó, ngay trung tâm sân khấu, là món hàng thứ ba từ cuối lên, một Alpha lưỡng tính cực kỳ hiếm gặp.


Cậu thiếu niên chưa thành niên, có lẽ chỉ vừa mới phân hoá, bị ép mặc trang phục thiếu vải, cổ đeo vòng sắt, quỳ bò trên sàn sân khấu, khuôn mặt còn non nớt, ánh mắt tội nghiệp, phía sau cắm một chiếc đuôi thỏ vừa được chỉnh sửa đặc biệt, khẽ run rẩy mỗi lần chuyển động, cậu đang cố gắng hết sức để lấy lòng từng Omega phía dưới khán đài, những người có thể trở thành kim chủ của mình đêm nay.


Rõ ràng, không ít người trong khán phòng tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của cậu thiếu niên kia, mức giá đấu liên tục tăng vọt, nhanh chóng chạm mốc hơn 400 vạn.


"420 vạn lần một, 420 vạn lần hai, còn ai muốn ra giá nữa không?"


Khán giả bên dưới, kể cả các vị khách trong phòng lầu hai, phần lớn đều thuộc tầng lớp thượng lưu, chuyện vung tiền như nước vốn chẳng hiếm, chỉ cần món hàng đủ sức hấp dẫn, có tốn bao nhiêu cũng chẳng là vấn đề, mức giá cuối cùng của phiên đấu giá lần này đã vượt xa kỳ vọng ban đầu của Diệp Sân, tâm trạng hắn hiện tại cực kỳ phấn khởi, đến mức giọng nói cũng vô thức nhuốm chút vui mừng, hăng hái tuyên bố mức giá chốt.


"420 vạn lần ba! Thành giao! Chúc mừng vị khách số 75."


Tiếng búa gõ vừa vang lên, mấy người đàn ông mặc đồ đen, hành động thuần thục có tổ chức, lập tức bước lên sân khấu đưa cậu thiếu niên rời đi, sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán, sẽ có người phụ trách "đóng gói" và đưa hàng đến đúng nơi người mua chỉ định.


Chỉ đến khi bóng dáng cậu thiếu niên hoàn toàn biến mất sau cánh gà, cả hội trường mới lặng ngắt như tờ, như thể đang cùng chờ đợi điều gì đó, phần lớn người có mặt đêm nay đều là vì món đấu giá cuối cùng này mà đến, bình thường, tình nhân đối với họ mà nói không thiếu, Alpha kiểu nào họ chưa từng gặp, chưa từng lên giường? Nhưng thứ khiến họ bị thu hút là vì gần đây những món hàng của Bỉ Lâu luôn mang tính kỳ lạ và hiếm có, nên mới khiến họ không khỏi dõi theo.


Mà món đấu giá cuối cùng tối nay, nghe nói là một giống lai ngoại tộc sau khi phân hoá lần hai từ Omega thành Alpha, trời sinh đôi mắt dị sắc, trong lúc phân hoá cơ thể xuất hiện thêm hai bộ phận sinh dục, sau khi được Bỉ Lâu đưa về, người này đã được huấn luyện kỹ lưỡng suốt một thời gian dài.


Khi giọng Diệp Sân vang lên giới thiệu, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung về phía lối vào sân khấu, nín thở chờ đợi.


Rất nhanh, một đôi tay trắng trẻo, thon dài nhẹ nhàng vén tấm rèm lên, gương mặt lạnh lùng, góc cạnh hiện ra chậm rãi từ dưới lớp lụa màu xanh rêu.


Người phụ nữ kia toát lên vẻ gọn gàng, dứt khoát, chỉ tùy ý khoác một chiếc sơ mi cùng quần dài, bờ vai rộng, eo thon ẩn hiện mờ mờ sau lớp vải, mái tóc xoăn nhẹ bóng mượt như tảo biển rủ xuống bờ vai, đối lập với vùng da trắng sứ nơi cổ và trước ngực, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến yêu quái từ vực sâu trong thần thoại phương Tây, đẹp đẽ, thần bí, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ cướp đi thần trí của tất cả những ai có mặt, chẳng tốn chút sức lực nào.


Bên trong hội trường, vô số ánh mắt nóng rực dính chặt lấy cơ thể cô, nhưng cô làm như không thấy, mặt lạnh tanh, hoàn toàn vì công việc mà dẫn món đồ đấu giá phía sau lên sân khấu.


Lúc này mọi người mới nhận ra cô không phải là món đấu giá cuối cùng của buổi hôm nay, lập tức thất vọng tràn trề, ánh mắt đầy hứng thú ban nãy giờ chỉ lười biếng trượt về phía người đẹp tóc vàng mắt dị sắc phía sau cô.


Người đàn ông trẻ trung, tuấn tú ấy trông có phần u tối, làn da màu đồng cổ khỏe mạnh và rắn chắc, hoa văn màu vàng sẫm vẽ tay chạy từ ngực kéo dài xuống tận mắt cá chân, trông như thần sứ được chạm khắc trên bức tường kim tự tháp, đầy vẻ hoang dã khó thuần phục, ấn tượng hơn cả là hai gậy thịt nổi bật ở giữa hai chân anh ta, thậm chí còn bị cố ý xỏ khuyên bạc, trông không hề phản cảm, trái lại càng khơi dậy bản năng bạo ngược trong lòng con người.


Thân thể đủ kỳ dị, diện mạo đủ tuấn mỹ, đúng là món đấu giá xứng đáng với vị trí cuối cùng, chắc chắn sẽ bán được giá cao.


Tất nhiên, nếu như không có sự xuất hiện của Kỷ Tân Hòa.


Ngay khoảnh khắc thấy cô bước lên sân khấu, Diệp Sân đã biết có chuyện chẳng lành, người phụ nữ này quá nổi bật, cả ngoại hình lẫn khí chất đều khiến người ta khó mà rời mắt, từ lúc cô xuất hiện, những tiếng thì thầm dưới khán đài chưa từng ngớt, không ít khách quen lâu năm của Bỉ Lâu đã nhận ra cô, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú, hứng thú lập tức chuyển từ món đấu giá sang cô, chẳng buồn quan tâm tới vật phẩm nữa.


Đêm nay, món đồ được Bỉ Lâu dày công chuẩn bị suốt nửa năm để làm điểm nhấn e rằng sẽ không đạt được kỳ vọng.


Lúc này, gương mặt người đàn ông vốn luôn giữ vẻ phong nhã cả buổi cũng rạn ra một khe nhỏ, chẳng còn để ý đến lễ nghi của một người chủ trì, vội vã bước đến trước mặt cô.


"Vì sao lại là cô lên sân khấu? Mấy trợ lý đâu rồi?"


"Hậu trường xảy ra sự cố, trợ lý đều bị gọi đi thẩm vấn cả, tôi tạm thời thay người." Giọng Alpha lạnh lùng, không hề tỏ ra hoảng loạn trước thái độ gấp gáp của anh.


"Tổ tông à, cô như thế này không phải là lên cứu viện mà là gây họa thì có." Diệp Sân hạ giọng, u oán nhìn cô.


Người này chỉ cần đứng yên một chỗ cũng trở thành tiêu điểm lồ lộ, dù nhìn từ góc độ chết người từ dưới lên, ngũ quan vẫn đẹp đến mê mẩn, huống hồ là trong mắt người khác.


"Cô nhìn đi, ánh mắt của đám người dưới sân khấu nhìn cô thế nào? Chính vì lo sẽ xảy ra chuyện như thế này nên tôi mới dặn cô đến muộn một chút."


"Vậy sao." Kỷ Tân Hòa liếc về phía khán đài, đèn sân khấu quá sáng, tầm nhìn bị cản trở chỉ thấy một màu đen đặc, nhưng những ánh mắt dày đặc rơi trên người mình lại không thể không cảm nhận được, cô rũ mắt nhìn Diệp Sân, kiên nhẫn giải thích: "Tôi vừa đến thì thấy hậu trường rối loạn, Evan nói trợ lý đều bị gọi đi, cần người đem vật phẩm lên sân khấu nên tôi liền tiện tay thay thế."


"Xin lỗi."


Cô từ tốn đưa sợi dây xích khóa vật phẩm cho anh: "Vậy giờ tôi đi nhé?"


Miệng thì xin lỗi, nhưng giọng điệu chẳng có chút áy náy nào, ngược lại còn mang theo chút bông đùa, khóe mắt nhướng nhẹ, toát ra một nét gợi cảm khó nói thành lời.


"..."


Diệp Sân sững người vài giây mới thoát khỏi lời cô.


Giống, quá giống, giọng điệu này, thái độ này, thoáng chốc khiến anh như thấy lại hình bóng của một người khác.


Anh nhớ lại lần cuối gặp người đó, dáng vẻ tàn tạ đến đáng thương, ánh mắt bất giác lướt lên rồi lại xuống, đánh giá người phụ nữ trước mặt, cô vẫn giữ phong thái thản nhiên, tựa như đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ.


Xa cách bao năm, cuối cùng lại càng sống càng giống người kia?


Thú vị thật.


Anh nheo mắt, bật cười lạnh một tiếng, vứt bỏ tia tiếc nuối mơ hồ trong lòng, làm bộ tức giận đáp lại: "Nói như thể tiền lỗ không phải của cô vậy."


"Nếu thật sự lỗ vốn, tôi sẽ trừ vào phần hoa hồng của cô."


Nói rồi anh nhận lấy sợi dây xích, vẫy tay đuổi cô đi, mắt không thấy tâm không phiền.


"Tùy anh."


Kỷ Tân Hòa thản nhiên gật đầu, xoay người định rời đi, thế nhưng đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự đột nhiên bước lên sân khấu, cất tiếng ngăn lại: "Xin chờ một chút."


Cả hai đồng thời dừng bước, quay đầu nhìn ông ta.


Người đàn ông điềm đạm tiến tới trước mặt Kỷ Tân Hòa, lịch thiệp đưa ra một tấm danh thiếp, phía dưới còn ép chặt một tờ chi phiếu trắng.


Lăn lộn bao năm chốn phong nguyệt, Diệp Sân liếc qua đã hiểu rõ đối phương muốn gì, chân mày giật nhẹ, không kịp nghĩ nhiều liền bước nhanh đến, thay cô nhận lấy rồi vẫn giữ thái độ lễ độ: "Ngài thấy trợ lý của chúng tôi quá vất vả nên muốn thưởng thêm chút tiền phải không? Tấm lòng của ngài chúng tôi xin ghi nhận, nhưng tối nay là đêm đấu giá, ngài tìm được món hàng ưng ý mới là vinh hạnh của chúng tôi..."


"Tiểu thư nhà tôi muốn mua một đêm của cô gái này." Người đàn ông cắt lời, ánh mắt không giấu diếm rơi trên gương mặt Kỷ Tân Hòa, trong mắt tràn đầy toan tính: "Tất nhiên, cái giá cho một đêm đó, các người cứ thoải mái đưa ra."


Nghe vậy, Kỷ Tân Hòa hơi nhíu mày, đôi mắt cụp xuống giờ chợt giương lên, chạm vào ánh nhìn của đối phương, cô vừa định mở miệng từ chối, Diệp Sân đã giành nói trước: "Xin lỗi, cô ấy không phải là vật phẩm đấu giá đêm nay, cũng không tham gia bất kỳ hình thức giao dịch nào."


"Chúng tôi biết, cho nên tiểu thư mới bảo tôi đích thân đến thương lượng."


"Danh thiếp và chi phiếu thể hiện thành ý của chúng tôi, tiểu thư chỉ muốn làm quen với cô gái này một chút, dù cô cần gì, chúng tôi cũng có thể đáp ứng."


Lời vừa dứt, phía dưới khán đài lập tức vang lên tiếng bàn tán rì rào, thậm chí có vài kẻ ánh mắt cũng bắt đầu lộ vẻ hứng thú, muốn chen vào tranh giành.


Với một kẻ bán thân cầu vinh, lời mời của người đàn ông trung niên quả thực đầy thành ý và cám dỗ, chẳng mấy ai có thể từ chối, Diệp Sân liếc mắt nhìn thông tin trên danh thiếp, đại tiểu thư của Nghệ Thác Khoa Kỹ, một Omega nổi danh trong giới, thích chơi SM với Alpha trên giường, nghe nói chơi chết không ít người, không phải loại dễ dây vào.


Cô nàng này cũng biết chọn người thật.


Trong lòng Diệp Sân cười lạnh, lập tức dứt khoát từ chối, bỏ luôn vẻ khách sáo ban nãy.


"Xin lỗi, Bỉ Lâu có quy củ riêng, cô ấy là nhân viên ở đây."


"Không, bán, thân." Ba chữ này anh nói cực kỳ nặng, cái gọi là làm quen kia, chắc gì không phải muốn lên giường mà làm quen với thân thể đối phương?


"Xin lỗi." Kỷ Tân Hòa cũng thuận tay nhận lại danh thiếp và chi phiếu từ tay Diệp Sân, trả lại cho người đàn ông, thái độ rõ ràng, giọng lạnh lùng: "Tôi không có hứng thú quen biết tiểu thư nhà ngài."


"Đêm nay là đêm đấu giá, tốt nhất vẫn nên tập trung vào các vật phẩm, mong chuyện nhỏ này không ảnh hưởng tới tâm trạng của quý khách."


Người đàn ông trung niên vẫn mỉm cười, nhưng không nhận lại những gì cô trả: "Tất nhiên là không, nhưng mấy thứ này cô cứ giữ lấy, biết đâu sau này sẽ cần đến."


"Tiểu thư nhà tôi luôn rất kiên nhẫn."


Nói xong, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, ông ta bình thản bước xuống sân khấu, lần nữa chìm vào bóng tối.


"..." Kỷ Tân Hòa nhìn đống đồ trong tay, nét mặt không có biểu cảm gì, chỉ ra hiệu với Diệp Sân rồi xoay người rời đi, khi bước xuống, ánh mắt cô vô tình chạm vào thiếu niên dị tộc đang bị trói ở giữa sân khấu, biểu cảm của đối phương sâu xa khó đoán, cứ thế dõi theo cô, ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc, nhưng rồi người phụ nữ dứt khoát rời đi, còn kết quả cuối cùng của buổi đấu giá, đã không còn liên quan gì đến cô nữa.


Về tới hậu trường, mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết xong, mấy trợ lý bị gọi đi hỏi chuyện đã quay lại, tụ lại một góc, ai nấy đều khóc đến mức như hoa lê đẫm mưa, quản lý Evan đứng bên cạnh vẫn đang tức giận mắng chửi om sòm.


"Một lũ vô dụng, đến một người mà cũng không trông được, sao có thể để cô ta nhảy lầu bỏ trốn như vậy!"


"Đó là món hàng sẽ được đem ra đấu giá tối nay! Bây giờ thì sao? Người thì gãy hết xương phải nhập viện, sống chết chưa rõ, các người bảo tôi phải ăn nói thế nào với khách hả?!"


"Quản lý, hay là chúng ta hoàn tiền toàn bộ, không được nữa thì bồi thêm chút tiền, gửi vài món hàng cao cấp đến dỗ dành... Chẳng phải người có tiền sẽ rộng lượng hơn người thường chúng ta một chút sao? Chắc họ sẽ không làm căng đâu..." Một trợ lý trong góc không nhịn được, cất tiếng nói.


"Có cái rắm!" Nghe vậy, Evan lại nổi trận lôi đình, giơ tay chọc mạnh vào trán người nọ: "Cậu là giun trong bụng họ chắc, mà biết họ có rộng lượng hay không."


"Tôi nói cho các cô các cậu biết, người mua cô ta tối nay không phải hạng chúng ta đụng tới được, đến cả ông chủ cũng phải kính cẩn với cậu ta đấy, cầu cho người ta không truy cứu đi, không thì đừng mong yên thân!"


Cả sảnh im phăng phắc, không ai dám hé răng, ai cũng nơm nớp lo sợ, chỉ chờ Diệp Sân quay lại để đưa ra quyết định.


Kỷ Tân Hòa yên lặng tựa vào tường lắng nghe một lúc, đại khái đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc, nhưng chuyện này không thuộc phạm vi phụ trách của cô, mà cô cũng chẳng có sở thích lo chuyện bao đồng, nên chỉ coi như đang nghe một câu chuyện mà thôi, suy nghĩ dần trở nên trống rỗng.


Đêm nay chủ yếu là buổi đấu giá, cô vốn chẳng có việc gì, Diệp Sân chỉ bảo cô đến xuất hiện lấy lệ rồi có thể về nghỉ ngơi, ai ngờ lại xảy ra lắm chuyện thế này.


Cô thực ra cảm thấy không khoẻ, từ nãy đến giờ luôn có một cảm giác quen thuộc như bị ai đó theo dõi, như kim châm sau lưng, khiến lòng bất an.


Cái cảm giác quen thuộc đó... Khiến cô nhớ tới một người.


Tâm trạng trở nên bức bối vô cớ, Kỷ Tân Hòa xoa nhẹ giữa hai đầu mày, cảm thấy có lẽ mình thật sự nên nghỉ ngơi một chút, cô tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác vừa nãy vứt lên ghế sofa, định rời đi.


Vừa nhấc chân lên được một bước, một bóng dáng mảnh khảnh từ phía đối diện đi tới đã khiến cô đứng chôn chân tại chỗ.


Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, thiếu niên lưng gầy mảnh khảnh, dáng người thẳng tắp cao ráo, chiếc áo khoác màu xám đậm cởi ra, vắt gọn nơi khuỷu tay, sơ mi hơi rộng được sơ vin vào quần tây, làm nổi bật vòng eo mảnh và đôi hông cong gọn gàng, mấy chiếc cúc nơi cổ áo bị tùy ý cởi ra, để lộ lớp áo cổ cao màu đen bên trong cùng một phần cổ trắng ngần mơ hồ hiện ra.


"..."


Khoảng cách không xa, mùi bưởi quen thuộc phảng phất như vô vàn chiếc xúc tu quấn chặt lấy tứ chi, khiến Kỷ Tân Hòa nghẹt thở, toàn thân lập tức căng cứng theo phản xạ.


Từ góc độ của cô, có thể nhìn rõ đỉnh đầu tóc đen mềm mại của hắn, cùng khuôn mặt xinh đẹp dưới mái tóc ấy, vài năm không gặp, hắn vẫn còn vương nét non nớt thiếu niên, hàng mi dài như lông quạ che phủ đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên chút ánh nước, ánh mắt họ chỉ giao nhau trong tích tắc rồi hắn vội tránh đi, đôi môi hồng mỏng khẽ mím lại.


Lúc sắp lướt qua nhau, hắn cố ý chuyển hướng, né người đi ngang qua cô, thẳng bước về phía Evan ở bên kia.


Cố ý...


Kỷ Tân Hòa khẽ nhíu mày, cảm thấy khó chịu với suy nghĩ theo bản năng ấy của chính mình, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân đừng suy diễn nữa.


Thế nhưng luồng khí lạnh như băng truyền từ sống lưng lại chẳng hề tan đi, như thể cô đang quay trở lại bảy ngày điên cuồng cách đây ba năm, những ký ức đầy bóng tối và hỗn loạn không ngừng ùa về, bóp nghẹt cổ họng, khiến cô gần như ngạt thở, cô không còn đủ thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào bản năng mà bước nhanh về phía cửa bên, khẩn thiết cần hít thở không khí ngoài trời.


Thế nhưng ngay lúc cô kéo cửa ra, xung quanh bỗng chốc im lặng một cách kỳ dị, vô số ánh mắt đổ dồn lên người cô, nhìn chằm chằm đến mức sống lưng cô lạnh lẽo.


Cô khựng lại một chút, nghi hoặc quay đầu nhìn.


Toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều đang nhìn cô, biểu cảm trên mặt ai nấy đều phức tạp, có kinh ngạc, có thương hại, cũng có ghen tỵ...


Người nổi bật nhất giữa đám đông lại khoanh tay đứng đó, ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào cô, sau đó từng chữ từng chữ một, chậm rãi lặp lại:


"Vậy thì để chị ấy thay thế Alpha đó, cùng tôi qua đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com