Mơ😳
Kỷ Thư Hòa nhìn Bùi Giai, chỉ cho cô hướng phòng vệ sinh, "Bên này là tắm vòi sen, phòng Hâm Dư có bồn tắm. Tôi đi tìm bàn chải và khăn tắm cho em."
Bùi Giai đáp lời, nhìn Kỷ Thư Hòa xoay người. Đường cong săn chắc trên lưng và chiếc mông săn chắc của anh lọt vào tầm nhìn của cô.
Theo bản năng nuốt nước bọt, ánh mắt Bùi Giai đuổi theo chuyển động của Kỷ Thư Hòa. Cô nhìn người đàn ông cúi lưng, lấy bàn chải và khăn tắm ra từ trong ngăn tủ.
Trước khi Kỷ Thư Hòa quay lại, Bùi Giai nhanh chóng dịch chuyển ánh mắt, tai đỏ bừng cúi đầu nhìn sàn nhà.
"Đây." Bàn chải và khăn tắm được đưa đến trước mặt Bùi Giai.
Nhìn đôi tay khớp xương rõ ràng đó, Bùi Giai nhận lấy đồ vật, ngẩng đầu nhìn Kỷ Thư Hòa.
"Còn cần gì nữa không?" Kỷ Thư Hòa hỏi.
"Không cần nữa, cảm ơn Thư Hòa ca." Bùi Giai đỏ mặt cười nói.
"Không cần cảm ơn." Kỷ Thư Hòa vô thức vuốt ve chiếc khăn tắm đang quấn quanh người, cảm thấy cái cảm giác ngứa ngáy ban nãy lại đến. "Tôi vào trước, có gì cần cứ gọi tôi."
Bùi Giai gật đầu, nhìn theo Kỷ Thư Hòa trở về phòng mình, cô nhịn không được đưa tay vỗ vỗ mặt mình.
Quả nhiên bản chất con người là thị giác động vật.
Bùi Giai trở lại căn phòng Kỷ Hâm Dư giúp cô chọn lúc trước, mở ba lô lấy quần áo tắm rửa ra, rồi lại đi đến phòng vệ sinh.
Tắm rửa xong nằm lên giường, Bùi Giai vừa nhắm mắt lại, liền hiện ra cơ thể trắng nõn kia.
Vô cùng phiền muộn gãi gãi tóc, Bùi Giai lần thứ N nhắc nhở chính mình 'AA không được'.
Sáng sớm hôm sau, Bùi Giai bị chính giấc mơ của mình dọa tỉnh.
Nội dung trong mơ quá mức vô pháp miêu tả. Vì thiếu kinh nghiệm cụ thể, nên trong mơ thực ra không có cảm giác đặc biệt rõ ràng, nhưng tổng thể mang lại cho Bùi Giai một cảm giác vô cùng sảng khoái và sung sướng.
Bùi Giai lặng lẽ thu lại tin tức tố đang ẩn ẩn có chút mất kiểm soát.
Cũng may vì cấu trúc sinh lý của Alpha tương đối đặc biệt, nên hiện tại Bùi Giai không cần đối mặt với nỗi xấu hổ giặt quần.
Khi thân mật , Alpha sẽ phá vỡ cơ quan sinh dục của bạn đời, và nhanh chóng bành trướng kết nút bên trong szq.
Quá trình này có thể duy trì rất lâu, cho đến khi kết thúc mới tính là xong.
Alpha cũng chỉ có thể thân mật khi kết nút ,khi chưa tiến vào szq thì họ sẽ không kết nút.
Cho nên họ không giống Beta nam, dù nằm mơ cũng không cần giặt quần.
Peter của Alpha nữ ngày thường đều được thu vào . Khi mặc quần bơi, quần bó sát người, họ không có bất kỳ khác biệt nào với Beta nữ hay Omega nữ, nhưng khi tiến hành, nút kết của họ cũng không hề nhỏ hơn Alpha nam.
Bùi Giai thong thả ngồi dậy, nhìn đồng hồ, mới 8 giờ.
Đứng dậy định đi WC, lại phát hiện cửa phòng vệ sinh đóng.
Bùi Giai đành phải ngồi trên sô pha chờ.
Ước chừng năm phút sau, cửa phòng vệ sinh mở ra. Kỷ Thư Hòa cầm một chiếc quần lót vừa giặt sạch bước ra.
Không ngờ Bùi Giai lại dậy sớm như vậy, Kỷ Thư Hòa nhìn cô, rồi nhìn vật trên tay mình, rất là xấu hổ chào hỏi, sau đó trở về phòng mình.
"..." Bùi Giai đỏ mặt ngẩng đầu, lặng lẽ hút máu mũi trở lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh.
Kỷ Thư Hòa đem đồ vật phơi ở ban công ngoài phòng mình, nhìn chiếc quần lót kia bay phấp phới trước gió, lần đầu tiên hối hận vì sao không lắp một cái toilet trong phòng mình.
Vì cái mộng khó nói mà bò dậy giặt quần, giặt xong lại bị một trong những nhân vật chính của giấc mơ bắt gặp.
Chuyện này quả thực có thể sánh ngang với hiện trường chết xã hội.
Kỷ Thư Hòa bực bội gãi gãi tóc mình. Là một người trưởng thành kinh nghiệm phong phú, anh đương nhiên hiểu vì sao mình lại có giấc mơ đó, nhưng anh không hiểu, vì sao nhân vật chính trong mơ lại là Bùi Giai.
Nhớ lại cái mùi sữa ngọt nhạt thoang thoảng kia, Kỷ Thư Hòa xoa xoa mũi.
Mặc dù vì nồng độ tin tức tố quá nhạt, không nghe ra cụ thể là giới tính gì, nhưng nhìn mối quan hệ tốt giữa Bùi Giai và Kỷ Hâm Dư, cộng với vẻ ngoài của cô, hẳn là Omega không chạy đi đâu được.
Bùi Giai là bạn cùng tuổi của Kỷ Hâm Dư, tuy nói đã thành niên, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một học sinh chưa từng trải sự đời...
Nói thì là vậy, nhưng cô không giống bất kỳ Omega nào, thậm chí là Beta nữ nào, mà Kỷ Thư Hòa từng gặp.
Tuy vẻ ngoài rất điềm mỹ, nhưng Bùi Giai không mềm yếu như kẹo nước trái cây Kỷ Hâm Dư, bị uỷ khuất chỉ biết mặc cho đối phương nắn bóp, động tí lại rớt hạt đậu vàng .
Nguyên bản sau khi Kỷ Hâm Dư vào đại học, Kỷ Thư Hòa rất lo lắng. Sau khi biết từ em gái mình rằng cô bé có một người bạn tính cách tốt, lại rất biết chăm sóc người khác, anh đã rất mừng.
Sau khi biết em gái bị côn đồ chặn, Kỷ Thư Hòa rất lo lắng. Anh không biết cụ thể ngọn ngành ra sao, nhưng nghe em gái nói, lúc đó là Bùi Giai bảo vệ cô bé. Vì vậy, Kỷ Thư Hòa thực sự rất cảm ơn Bùi Giai.
Ai ngờ sau đó lại xảy ra chuyện gặp phải kẻ phóng hỏa.
Bùi Giai rất dũng cảm. Trong tình huống đó vẫn có thể tư duy rõ ràng, dẫn Kỷ Hâm Dư chạy trốn lên sân thượng. Sau khi đội cứu hộ đến cũng không thả lỏng, mà còn cùng họ cố gắng cứu người.
Tâm địa lương thiện, có dũng có mưu, thực sự rất đáng quý.
Kỷ Thư Hòa rất biết ơn Bùi Giai, cho nên sau khi phát hiện mình có giấc mơ như vậy, anh rất bối rối.
Theo tính cách trước đây của Kỷ Thư Hòa, chẳng qua là thích một người thôi, thích thì theo đuổi, theo đuổi được thì ở bên nhau. Đây là chuyện rất bình thường.
Anh rất tận hưởng quá trình yêu đương, nhưng không hiểu vì sao, tình cảm và nhiệt huyết của anh đối với người khác luôn không thể duy trì lâu.
Cho nên không thích thì chia tay, đối với anh cũng là chuyện rất bình thường.
Một người bạn gái cũ của Kỷ Thư Hòa đã từng chỉ ra vấn đề của anh một cách rất sắc bén. Lời nói lúc đó của cô ấy là thế này:
"Ajo, anh hướng tới tình yêu, khát vọng tình yêu, nhưng lại không tin tình yêu."
"Cho nên một khi trong lòng anh cảm thấy đã 'đủ rồi', anh sẽ từ từ thu hồi tình yêu và nhiệt huyết dành cho đối phương, cho đến khi thấp hơn 'giá trị thâm hụt rung động' trong lòng anh, anh sẽ cảm thấy không thích, từ đó đề nghị chia tay."
"Ajo, thật ra anh không sai, là em sai, là Uyển Uyển sai."
"Chúng ta sai là sai ở chỗ, rõ ràng biết, lại còn mưu toan muốn dạy anh đi tin tưởng một thứ mà anh căn bản không tin."
Kỷ Thư Hòa không phải một kẻ ngốc nghếch vô tri, anh biết mình cũng có lỗi.
Sai ở chỗ rõ ràng không tin tình yêu, lại còn mưu toan muốn sở hữu.
Mặc dù mỗi lần trước khi hẹn hò, anh đều nói với đối phương những lời lẽ tra nam kiểu như: 'Tôi có thể sẽ không yêu em lâu, tôi hy vọng chúng ta có thể tận hưởng hiện tại', nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được cái kết cục thảm khốc của những người như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Bùi Giai là một cô gái rất khác biệt, lại còn là bạn tốt nhất của Kỷ Hâm Dư.
Kỷ Thư Hòa cảm thấy, mình không thể giống như trước đây, qua loa đối xử với cô.
Chuyện này cần phải nghĩ nghiêm túc và cẩn thận.
Tắm rửa xong, Bùi Giai đầu óc hỗn loạn trở lại phòng, nằm dài trên giường.
Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
"Tới —" Bùi Giai vội vàng xuống giường, bước nhanh đến cửa, đưa tay mở cửa.
"Giai Giai, ăn cơm." Kỷ Hâm Dư đứng ở cửa nở một nụ cười rạng rỡ với Bùi Giai.
Bùi Giai đáp lời, đi theo Kỷ Hâm Dư đến phòng ăn.
Trên bàn ăn bày đầy các loại điểm tâm sáng, nhìn bao bì là được mua từ bên ngoài về.
Bùi Giai nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng Kỷ Thư Hòa, nhịn không được hỏi: "Anh cậu đâu?"
"Anh tớ đi Hiệp hội Dị Năng Giả rồi," Kỷ Hâm Dư nói, "Nhưng anh ấy hứa với tớ, buổi tối sẽ về đón chúng ta đi ăn cơm."
"À." Bùi Giai ngồi xuống ghế, bẻ đôi đôi đũa dùng một lần, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng.
"Ngon không?" Kỷ Hâm Dư cũng gắp một miếng sườn.
Bùi Giai gật đầu.
"Quán này siêu nổi tiếng," Kỷ Hâm Dư cười nói, "Ngay dưới lầu nhà mình. Lần nào cũng phải xếp hàng, may mà anh tớ là VIP của quán nên được miễn xếp hàng."
Bùi Giai vừa ăn vừa ừ để tỏ vẻ mình đang lắng nghe.
"Ăn xong chúng ta đi mua sắm nhé?" Kỷ Hâm Dư hỏi, "Tớ muốn mua váy."
Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì làm, rất buồn chán, Bùi Giai gật đầu đồng ý.
Ăn uống xong, Kỷ Hâm Dư hứng thú bừng bừng về phòng thay quần áo, trang điểm. Sau khi trang điểm xinh đẹp xong, cô bé mới gõ cửa phòng Bùi Giai.
"Cậu cứ thế này mà ra ngoài à?" Kỷ Hâm Dư nhìn Bùi Giai, nhịn không được nói.
"... Tớ lười mà~" Bùi Giai cười nói.
Kỷ Hâm Dư phồng má nhìn Bùi Giai. Cô nàng này quá đáng! Luôn ỷ vào nền tảng tốt của mình mà để mặt mộc ra phố.
Đưa tay đẩy Bùi Giai vào phòng mình, Kỷ Hâm Dư bắt đầu múa may cầm chai lọ, hộp hộp thoa thoa trát trát lên mặt cô bạn.
Được một chuyên viên trang điểm miễn phí, Bùi Giai ngoan ngoãn ngồi im cho Kỷ Hâm Dư làm. Bảo nhắm mắt thì nhắm mắt, bảo mím môi thì mím môi, vô cùng ngoan ngoãn.
Trang điểm cho Bùi Giai một kiểu tiên nữ đặc biệt, Kỷ Hâm Dư lại kéo tủ quần áo ra bắt đầu tìm đồ hợp tông cho cô.
"Quần áo thì không cần đâu..." Bùi Giai nhịn không được nói.
"Đỡ lải nhải, mau thay đi!" Kỷ Hâm Dư ném bộ đồ đã phối hợp vào lòng Bùi Giai.
"Vậy cậu có cần né tránh một chút không...?"
Bùi Giai có chút do dự hỏi. Không cần thay nội y, nên thực ra Kỷ Hâm Dư có né tránh hay không cũng không sao, nhưng... Dù sao Alpha và Omega có khác biệt, cảm giác vẫn không tốt lắm.
"Cậu có cái tớ đâu có." Kỷ Hâm Dư ưỡn ngực, sau đó đưa tay che mắt, "Tớ không nhìn là được, mau thay đi."
"Tớ thật sự là có cái cậu không có." Bùi Giai vừa nói vừa cởi quần, sau đó bắt đầu cởi áo ngoài.
"Giai Giai cậu chơi lưu manh." Kỷ Hâm Dư cười nói.
"Rõ ràng là cậu vô liêm sỉ hơn." Bùi Giai vừa mặc vừa nói, "Có một vấn đề."
"Vấn đề gì?" Kỷ Hâm Dư hỏi.
"Tớ đang đi giày thể thao," Bùi Giai có chút khó xử nói, "Bộ đồ cậu phối cho tớ không hợp để mang giày này lắm..."
"Vậy rốt cuộc cậu thay xong chưa? Tớ có thể nhìn chưa?" Kỷ Hâm Dư hỏi.
"Thay xong rồi."
Kỷ Hâm Dư vội vàng bỏ tay xuống, trợn tròn mắt nhìn Bùi Giai, "Giai Giai, cậu là tiên nữ hạ phàm đi ô ô ô, tớ thực sự có mắt thẩm mỹ!! Tớ đến tạo kiểu tóc cho cậu!"
Lấy ra máy uốn tóc của mình, Kỷ Hâm Dư ấn Bùi Giai ngồi trước bàn trang điểm, uốn cho cô một kiểu tóc bồng bềnh tiên khí. Ngắm nghía một hồi lâu, Kỷ Hâm Dư lại có ý tưởng mới.
"Thêm một cái choker nữa là hoàn hảo! À đúng rồi, Giai Giai, cậu đi giày size bao nhiêu?"
"36." Bùi Giai nói.
Kỷ Hâm Dư lục hộp trang sức của mình lấy ra một chiếc choker ren màu trắng, chạy đến sau lưng Bùi Giai giúp cô đeo vào, "36 à, giày tớ size 35... Không sao, tớ dẫn cậu đi mua."
"Vậy tớ mang gì đi ra ngoài bây giờ?" Bùi Giai hỏi.
Kỷ Hâm Dư tìm cho Bùi Giai một đôi dép lê có thể mang ra ngoài, "Cứ mang đôi này trước đã. Có lẽ hơi nhỏ, không sao, mua ngay dưới lầu mà, đi thang máy là tới, không cần đi lâu lắm, cứ tạm chấp nhận một chút."
Bùi Giai đi theo Kỷ Hâm Dư đi thang máy lên tầng 16, mới biết 'đi thang máy là tới' mà cô bé nói là có ý gì. Tầng 16 của chung cư này là cửa hàng kinh doanh trực tiếp của một thương hiệu xa xỉ. Một cửa hàng chiếm trọn một tầng lầu.
"Hì hì, tớ thích ở chỗ anh tớ cũng vì cái này," Kỷ Hâm Dư cười ngây ngô với Bùi Giai, "Tiện lợi quá! Lầu hai là siêu thị nhập khẩu, lầu ba là câu lạc bộ, lầu bốn còn có nhà hàng, quán cà phê và phòng tập gym. Lầu 14 là hồ bơi nhiệt độ ổn định, lầu 24 là quán bar. Bên trong có đủ mọi thứ, không cần phải đi ra ngoài."
Kỷ Hâm Dư và Bùi Giai bước vào cửa hàng kinh doanh trực tiếp. Thương hiệu này kinh doanh tương đối rộng, từ trang điểm, nước hoa, đến vali túi xách, giày dép, trang sức đều có.
"Đôi này thế nào?" Kỷ Hâm Dư chọn cho Bùi Giai một đôi giày.
"Đôi giày này có vẻ hơi quá..." Bùi Giai nhìn đôi giày cao gót quai ngang trụi lủi, cảm thấy hơi quá gợi cảm, không hợp với mình.
"Tiên nữ chính là phải mang giày như thế! Huống chi chân cậu vừa trắng vừa đẹp!" Kỷ Hâm Dư vừa nói vừa nhờ quầy tỷ bên cạnh lấy cho một đôi size 36 mới hoàn toàn.
Quầy tỷ mang giày đến, Bùi Giai đưa tay nhận lấy.
Mang xong, Bùi Giai định quấn dải lụa quanh mắt cá chân hai vòng thì bị Kỷ Hâm Dư cắt ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com