Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Khoảng không

Đứng trước cửa nhà Taehyung, cô không bấm chuông liền mà gọi cho cậu trước. Tiếng tổng đài kêu lên một hồi lâu không có dấu hiệu bắt máy. Cô cuối người lấy bọc thức ăn cùng với ba lốc sữa dâu, quyết định ngồi chờ cậu ra mở cửa vậy.

Được một lúc thì Taehyung cũng bước ra mở cổng, cậu nhìn cô rồi di chuyển tầm mắt xuống bọc đồ ăn, Taehyung hớn hở cầm lấy sau đó định quay đi bước vào nhà luôn.

Ok Heun thấy thế khó hiểu, gọi với lấy.

"Gì một mạch đi vô luôn vậy??". Cô nhăn mặt, điều chỉnh giọng vừa đủ nghe tránh lớn tiếng giữa đêm.

Taehyung xoay người lại trầm tư một chút rồi nhìn trực diện cô.

"Về lẹ với người ta đi, cảm ơn nhé!". Cậu mỉm cười thoáng qua rồi đi vào trong đóng cổng lại.

"Gì vậy trời?? Cho gặp nhiêu đó thôi hả?". Cô đi tới cánh cửa cổng rồi để tay lên.

"Chứ muốn ở lại với tao à?". Taehyung sau cánh cửa lên tiếng đáp lại.

"Nhà có ai không? Tao cũng làm biếng chạy về". Cô cười cười.

"Nhà không có ai". Cậu đứng đấy suy nghĩ một lúc rồi lại mở cổng ra lại. "Jungkook thì sao?"

"Khi nãy đi bảo ẻm tiếng rồi"

"Nói qua nhà tao à?"

"Không, bảo có việc"

Ok Heun luồn người vào chỗ hở cửa rồi đi vào không đợi sự đồng ý của Taehyung.

Ánh mắt cậu ngưng lại trên khuôn mặt cô, khoảng lặng hai đứa bắt đầu diễn ra. Cậu cũng không có ý muốn nói tiếp câu chuyện, trực diện dẫn cô thẳng vào nhà.

Từ xa, Jungkook ngồi ghế sau chiếc Porsche đen không ngừng quan sát cô. Từ lúc cô rời khỏi nhà thì cậu ta đã âm thầm đi theo sau chân Ok Heun, vốn dĩ trong lòng đã biết địa điểm cô sẽ tới là đâu nhưng chỉ muốn đưa trái tim này ra xác minh liệu những điều mình nghĩ có phải là sự thật hay không.

Khi chứng kiến mấy điều trước mắt đúng như trong đầu mình thì cậu ta chỉ biết ngậm ngùi cuối đầu xuống nhìn mấy ngón tay đang báu vào bàn tay trắng nõn mình đến khi để lại dấu hằn lại.

Ngay từ đầu, Ok Heun là người mở đầu câu chuyện tình của họ cơ mà, người chủ động bước tới trước mặt cậu ta và nhiều lần đưa tình cảm ra trước mặt Jungkook. Cậu không hiểu, thật sự không hiểu...Nếu từ đầu cô vốn biết bản thân có tình cảm với Taehyung thì đừng nên nói thích lại cậu chứ? Còn không, cô chỉ đem cậu ta làm người thay thế cho khoảng trống của cô thôi à? Có lẽ hai người đấy có lí do gì đấy lại không thể ở bên nhau và cô dùng cậu ta để quên đi?

Jungkook ngồi yên trên xe liên tục cắn vào môi mình từng vết đỏ ửng, có chỗ cậu ta cắn mạnh đến nỗi bật cả máu ra hoà lẫn với những giọt nước mặn loang cả mùi vị trong khoang miệng Jungkook. Cậu ta đưa tay lau đi hai bên má, trong lòng nhói lên từng hồi nhìn cánh cổng đã đóng lại và bóng dáng xám đen hai con người kia đi vào nhà.

Cậu ta hít một hơi thật sâu để cố gắng lắng xuống những cơn đau từ giữa ngực mình, cái khó thở khiến cậu nấc lên từng hồi buộc bản thân phải ổn định lại tâm lí mình. Lực ấn cái móng tay vào da thịt trên mu bàn tay Jungkook càng mạnh, phần da bị lún xuống dần chuyển sang màu tím sẫm li ti vệt đỏ xung quanh.

Jungkook thở mạnh một hơi nói với người tài xế.

"Về"

Trở về căn phòng trống rỗng, cậu ta bước tới giường ngả mình xuống, Jungkook để cánh tay che đi đôi mắt thỏ ngọc của mình rồi nấc lên từng hồi trong đêm yên tĩnh lúc bấy giờ. Xung quanh chìm trong tĩnh lặng chỉ có duy nhất tiếng khóc của cậu ta vang lên lúc này.

Khó thở...khó thở quá đi...

Cậu ta đã khóc bao lâu chính Jungkook cũng không biết nữa. Bây giờ toàn thân cậu tê liệt, tay cũng không nhấc lên khỏi mặt nổi nữa. Dùng hết sức lực còn lại, Jungkook xoay người sang bên phải cuộn tròn người lại, hai tay tự ôm lấy bả vai mình.

Đau...nhói...

Jungkook cố gắng thở nhịp chậm đều nhưng mỗi hơi ra đều rất khó khăn, cậu chỉ nằm đấy nấc thêm lên từng hồi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
—————•————-
Kể từ ngày hôm đó, Ok Heun mỗi khi xin Jungkook đi đâu thì cậu ta đều khó chịu ra mặt, không muốn cô đi. Đôi lúc sẽ bùng phát lên mà giận dữ vô cớ với cô.

Ok Heun cảm thấy Jungkook bây giờ hoàn toàn xa lạ với người mà cô quen biết trước đó. Cậu ta dường như thay đổi 180 độ biến thành Jeon Jungkook cọc cằn dễ khó chịu. Cô đã suy nghĩ rất nhiều lần tại sao cậu ta lại trở nên như vậy? Có gì khiến cậu ta buồn và phật lòng à?

Ngày tựu trường cũng đến, cũng đã 1 tháng cô không gặp được Taehyung rồi. Vì mỗi khi xin Jungkook đi ra ngoài đều bị nhận lại ánh mắt có tia lửa đùng đùng trong đó. Cậu ta còn hay kiểm tra điện thoại cô rất thường xuyên, Jungkook xoá hết tất cả bạn bè là Omega hay Beta, kể cả Taehyung cũng không ngoại lệ. Cô cũng chưa có cơ hội giải thích với cậu như thế nào.

Hôm nay cô sẽ qua đón Jungkook rồi cùng nhau đến trường.

Hai đứa đi vào cổng trường, cánh tay Jungkook quàng qua cô như muốn cho mọi người thấy cô và cậu ta là một đôi. Ok Heun cũng không mấy để tâm việc đấy lắm đôi khi len lỏi lên sự khó chịu vì cậu ta cứ liếc mấy người bạn Beta hay Omega của cô thôi. Họ nhìn với ánh mắt vì sao cô xoá kết bạn với họ trên mạng xã hội đấy, còn Jungkook thì nghĩ khác. Vòng kiềm cập của cậu ta đối với cô càng chặt hơn nữa.

Trên dãy hành lang đến lớp càng đông đúc hơn nữa, cô lướt ngang qua Taehyung. Cậu và cô đối mắt.

"Nhìn gì đấy?". Jungkook cau mày rồi kéo cô đi nhanh qua Taehyung.

Taehyung đứng đó nhìn hai người họ lướt qua mình, cậu cũng nhận ra thái độ Jungkook rất khác khi trước.

Tất nhiên thì Jungkook sẽ ngồi chung bàn đôi với cô. Taehyung bước vào lớp không biết phải ngồi đâu, cậu nhìn nhanh cô một cái rồi lựa chỗ cách xa hai người họ. Cậu ngồi đầu bàn kế cửa lớp, còn Ok Heun với Jungkook thì ngồi dãy cuối bàn đôi kế bên cửa sổ phía bên kia.

Cô muốn bảo Taehyung ngồi bàn trên mình đi nhưng vừa đưa ánh mắt nhìn sang cậu thì đã nhận được ánh mắt chằm chằm từ Jungkook, hàng lông mày của cậu ta lần nữa gần như chạm vào nhau.

"Muốn thì qua bên đó đi?". Cậu ta gằn giọng đôi chút.

Cô đưa đôi mắt đôi phần buồn hiu rồi nhanh chóng cười nhẹ nhìn Jungkook. "Ngồi đây với Jungkook". Để tránh cãi vã bất hoà trong lớp thì cô phải hạ mình xuống.

Mọi thứ vẫn tiếp diễn như vậy, cô vẫn không được nói chuyện hay tiếp xúc quá lâu với người khác thuộc tính, còn không thì ngày hôm đấy Jungkook sẽ dùng bản mặt 'vô cùng giận dữ' để nói chuyện với cô. Ok Heun có chút mệt mỏi với cuộc tình này. Bản tính cô là người hoà đồng, thích giao lưu với nhiều người và làm bạn. Ở bên cậu ta không khác gì tự cô lập mình với toàn bộ thế giới bên ngoài, Ok Heun cũng không biết phải làm sao nữa...Ngoài những việc ghen vô cớ thì còn lại Jungkook vẫn rất tốt với cô, ngày đủ ba cử ăn, đôi lúc còn dẫn cô đi chơi ở biển ban đêm rồi lái xe ngược về thành phố chuẩn bị cho đi học nếu cô mở lời muốn đi.

Cuộc sống vài tháng đây cứ ngượng ép và khó thở đối với Ok Heun. Tại sao cô không buông tay cậu ta á? Vì không có lí do chính đáng để làm vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com