Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Phiên ngoại 1: Hồ ly từ phương nào? (pt.1)

Trong khoảng khắc hỗn loạn tứ phương, cô ôm lấy cơ thể trằn trịt nhiều vết thương lớn nhỏ chạy bạt mạng đâm thẳng vào phía trước. Mấy tên tướng cướp trên yên ngựa thúc dây tìm kiếm dấu hình tên tội phạm vừa mới bị phát hiện lấy. Nhạc Hân đâm đầu vô khu rừng lớn phía trước, tâm trí bây giờ cô hỗn loạn chỉ biết nghĩ nhiều cây như thế sẽ dễ lẩn trốn bọn chúng hơn.

Cô là Đại công chúa nước bên vì ham chơi săn bắt thú hiếm nên lạc hẳn vào địa đạo cấm của bọn cướp gian manh. Chúng vì thấy cô đi xe ngựa xa hoa, vòng vàng khắp người liền đuổi theo giết người cướp của. Ngựa và xe cô đều bị bọn chúng giữ lấy, hai người hầu theo mình cũng bị giết chết tất tưởi. Nhạc Hân chỉ biết cười khổ vì vừa quyết chiến với hơn mười mấy tên cướp lại xuất hiện thêm vài chục tên tứ phía tấn công. Cung tên liên hoàn lao tới người khó mà đỡ kịp nên bị trọng thương không nhẹ.

Nhạc Hân ngồi hẳn vào gốc cây cổ thụ to lớn núp. Ôm lấy vai trái bị ghim một mũi tên ngấm độc, cô nhíu mày đau đơn rồi tự tay bịt miệng bản thân cắn răng chịu đựng rút hẳn cung tên ra. Ok Heun kìm lại giọng rên rỉ đau sắp chết của bản thân, cô thở hắt hơi nặng nề toả khói mờ ra. Bây giờ đang mùa đông, trời vừa rét vừa khô, môi cô nứt nẻ trắng bệt dính vài vết máu. Ok Heun tức giận quăng cung tên ra xa.

"Để cho bổn vương thoát chết hôm nay được, ngày mai sẽ là ngày tận của bọn ngươi!" Cô gầm gừ tức giận.

Mắt cô bắt đầu nhoè đi vì độc nhược, cơ thể tê lại tay chân cũng khó mà di chuyển dù là đưa lên hay đưa xuống. Nhạc Hân cố báu vào lòng bàn tay giữ sự tỉnh táo cho mình. Con mẹ nó! Chạy được đến đây là kì tích với chất độc này rồi!

Cơn hoảng loạn chưa nguôi thì mờ nhạt trong tầm nhìn mình một người đàn ông cao nhồng, thân hình hơi đô con đi tới chỗ cô đang gục người. Nhạc Hân cố nhìn ra là ai nhưng không thể, mắt cô đã nhoè đi rất nhiều rồi. Bản thân không chịu nổi nữa, đôi mắt nhắm nghiền lại khi người đàn ông ấy bước tới sát trước mặt cô. Nhạc Hân chỉ còn nhớ khung cảnh rừng núi rộng lớn chìm trong bóng tối dày đặc, ánh sáng duy nhất ở đây là ánh trắng rọi sáng một mảng lấp ló khuôn mặt điển trai. Đom đóm từ đâu phát tán ra chiếu thêm sự sống cho đường đi, cô thấy thêm người đàn ông có đôi tai trắng phớ cùng với một cái đuôi ngoe ngẩy lắc lư mỗi bước đi.

Yêu quái!!!! Cô muốn chạy trốn!!!

Nhạc Hân lầm bầm gì đó trong miệng, muốn hét lên nhưng thân thể tàn kiệt không làm gì được hơn. Thôi thì chết trong tay người đẹp trai cũng đáng. Con yêu quái điển trai...

Sáng hôm sau, mặt trời xuyên từ ngoài vào trong mái nhà lá, lấp ló động lại trên gương mặt cô. Nhạc Hân thân thể đã đỡ căng thẳng, người cũng chẳng còn đau đớn vì thương tích từ từ mở mắt. Tia sáng từ mặt trời chiếu vào khiến cô nhíu mày đôi chút sau đó ngồi dậy trên chiếc giường tre đơn xơ.

"Đang ở đâu đây?" Cô thì thầm một mình.

"Nhà tôi" Vẫn dáng vẻ cao nhồng ấy đôi phần đô con không quá đáng sợ như mấy tên đô con tướng cướp, đang đi từ cửa vào nhìn cô.

Ah...mỹ nam...nhưng tai và đuôi đâu mất rồi? Hôm qua rõ ràng...rõ ràng cô nhìn thấy có hẳn tai và đuôi mà. Hồ ly tinh?!

"Ngươi..." Nhạc Hân ngước mắt lên đánh giá nhan sắc người đối diện.

Khuôn mặt góc cạnh nam tính với làn da bánh mật khoẻ khoắn. Bằng cách nào đó lại hài hoà với ngũ quan mềm mại trên mặt. Ánh mắt hờ hẫng một chút lạnh lùng phủ lớp mi dài, đôi môi mỏng nhẹ dịu dàng...chú ý của cô va vào nốt ruồi dưới mũi của hắn, sóng mũi thẳng tấp không quá thô bỉ như mấy quan lại trong triều của cô. Khi cười lên nhìn rất từ bi ah...

Hắn ta mỉm cười nhẹ nhàng đi tới chỗ cô, đưa cho cô chén thuốc bốc hơi còn nóng. "Uống đi, thảo dược ta mới hái khi sáng. Còn nóng uống sẽ bớt đắng"

"Ah...cảm ơn ngươi.." Cô mơ hồ nghe lấy giọng nói trầm ấm mê người như lời dụ hoặc bên tai cầm lấy chén thuốc. Múc lên rồi thổi nhẹ xong uống lấy cho tới khi hết.

"Ngươi làm sao mà bị thương?" Hắn ta kéo chiếc ghế thô sơ ngay cạnh ngồi lấy. Cô nhìn cứ nghĩ chiếc ghế ấy sẽ sập mất nhưng tốt hơn cô nghĩ.

"Bổn vương ta là đại công chúa nước bên...vô tình săn bắt bị tướng cướp tìm đến" Cô thở dài mệt mỏi.

"Đại công chúa là gì?" Hắn giương đôi mắt ngây ngô nhìn lấy cô.

"....Ngươi thật sự không biết sao?" Cô đơ người giật nhẹ dây mặt nhìn hắn.

Ánh mắt ngây ngô ấy gật đầu hai cái.

"Là con của Đế Vương, công chúa chỉ người con gái, đại là chức danh lớn nhất, ta là cô công chúa duy nhất trong triều. Đa phần là con trai, ca ca với đệ đệ của ta rất nhiều" Nhạc Hân kiên nhẫn giải thích cho khuôn mặt mỹ nam. Nếu không đẹp trai thì nửa lời cô cũng làm biếng nói! Tính tình cô vốn kiêu ngạo xưa giờ, muốn nói chuyện với cô cũng khó lắm nha~ Công chúa độc nhất mà.

Đôi mắt trong trẻo lại gật đầu thêm hai cái tỏ vẻ hiểu những lời cô vừa nói.

"Đế vương thì ta nghe qua rồi, ca ca với đệ đệ là gì?"

Nhạc Hân thở dài nhìn người trước mặt. Đẹp mà ngốc!

Phải mất một buổi cô giảng thuyết sơ qua cho hắn nghe chắc chức vị, lịch sử của nước nhà mình. Đại công chúa tiếng tăm lười biếng học hành hôm nay tri thức vô cùng!

"A...ta hiểu được một chút rồi"

Một chút!! Cô nói muốn khô cả họng mà chỉ hiểu một chút thôi hả!!

Nhạc Hân trong lòng gào thét ra lửa, cô rất không kiên nhẫn, đó giờ thích gì đều được đáp ứng ngay tức khắc, muốn gì có đó nên kiên nhẫn không có trong từ điển của cô!

"Hên cho ngươi là đẹp cái mã đấy, không là bị ta tống vào nhà giam rồi" Cô giật khoé môi cười khổ.

Nhà giam? Hắn từng nghe qua rồi, nơi bắt giữ tội phạm. Hắn đã làm gì có tội mà cô đòi bắt giữ hắn??

"Ta...ta đã làm gì đâu..." Gương mặt anh tú bây giờ lộ rõ vẻ uỷ khuất, trĩu mắt nhìn xuống.

Hình dạng người đàn ông có chút nam tính trước mắt cô đang trưng dáng vẻ thiếu nữ ỉu điệu gì đây...thật khiến người ta muốn lao vào dỗ dành mỹ nam ah..

"Nói đùa thôi, nhà ngươi mau nấu gì đấy cho ta ăn đi. Ta đói rồi" Nhạc Hân nằm dài xuống giường lại.

Hắn ta chưa được dỗ dành thì lại đem vẻ uỷ khuất đấy đứng dậy đi vào gian bếp nhỏ hẹp. Được một lúc thì cơm nước cũng dọn đẹp đẽ trên bàn, Nhạc Hân không kiêng nễ chức danh đại công chúa gì nữa, ăn như bị bỏ đói tháng trời. Cũng giống vậy mà!! Cô là đang đói sắp chết!

"Nghẹn mất, từ từ thôi" hắn ta bên cạnh đưa lấy chén nước cho cô.

"Nhà ngươi lắm mồm thế?" Cô liếc mắt nhìn sang hắn. Hắn vì thế mà rụt rè đặt chén nước trên bàn không dám nhìn lấy cô.

Đúng là đẹp, ngốc mà còn hiền. Có ai ăn nhờ ở đậu mà quát mắng chủ nhà nơi đất khách quê người thế không? Bản tính kiêu ngạo cô thật sự thách thức sức chịu đựng người ta.

Dùng xong bữa, chiếc bụng no nê của mình được lắp đầy thì cô nằm tiếp xuống giường. Bình thường ngoài việc săn bắt khiến cô hứng thú thì cô chỉ nằm ở Sắc Thanh Cung. Mẹ cô là Sắc Thiên hoàng hậu nên cô có làm càng cũng không có người dám đụng tới. Bổn cô nương ta mà về được tới nhà mách mẹ lũ tướng cướp thì tiêu đời bọn chúng!

"Ngươi nằm đấy nghỉ nghơi, ta..ta ra ngoài hái thảo dược" hắn ngập ngừng không dám nhìn đến con người hung dữ kia.

"Có thú quý hiếm không? Có thì ta theo cùng". Cô cảm thấy cơ thể không còn đau nhứt, sau khi uống chén thảo dược thì khí sức tràn trề vô cùng, thân thể có thể đã khoẻ mạnh tới mức cô chạy được 10 vòng nơi cánh đồng miên man này. "Khoan đã, đêm qua ngươi cho ta uống thứ gì mà vết thương đã lành đi nhanh chóng?"

Nhạc Hân khi ăn để ý rất nhiều trên cơ thể mình, vết cung xẹt qua tay đã lành hẳn chỉ hiện một lớp mờ đỏ ửng da non. Vậy toàn thân cô, cả vết thương ở vai cũng không máu không vết biến mất. Thầy thuốc ở nước cô cũng đến bái lạy tên này nếu chỉ cần uống thảo dược của hắn thì bách bệnh liền tan biến.

"Viên hồ dược y..." hắn lí nhí trả lời.

"Là thứ gì?" Cô mất kiên nhẫn lời giải thích chậm rãi này mà cau mày.

Hắn vì thấy cô cau mày gia tăng tốc độ câu từ chập chững của mình đôi chút. "Ở..ở thiên lý nơi ta...à không thiên giới...như thế mới đúng nhỉ...thiên giới yêu hồ nơi ta viên hồ dược y là ngọc từ xác hồ tinh chuyển thành...sau..sau khi ngủ đi...ý ta là...ngủ mãi mãi ấy"

"Là mất đi tiểu tổ tông ạ..." Cô càng cau mày với lời giải ngắt quãng dù có tăng nhanh tốc độ đôi chút.

"Ừm...mất đi"

"Ngươi là cho ta ăn xác người chết à?" Cô muốn nôn ra ngay bây giờ. Dơ bẩn quá đi mất. Sắc mặt cô hầm hầm tra khảo người đối diện.

"Không phải a...viên ngọc...rất quý...có thể cứu người thường bệnh tật...sống thọ trăm tuổi....nhưng a...nhưng"

"Nhưng gì?" Nếu tên lang bâm này không đẹp thì cô đã ra tay mấy lần rồi. Chậm chạp quá đi!!

"Có...có dụng ý phụ"

"Tác dụng phụ!"

"A...tác dụng phụ a...do...do thân thể của viên ngọc là nam nhân xứ ta...nên...nên" hắn ngập ngừng đưa mắt tới giữa đùi cô.

Nhạc Hân bị nhìn lấy thì càng khó chịu đưa tay che lại. "Mau nói! Ta đem ngươi vô nhà giam tin không lang bâm!"

Hắn biết lang bâm là gì nha! Chỉ những người xấu xa đó, hắn có ý gì đâu mà cô mắng hắn xấu xa.

"Ta không xấu xa a! Đừng mắng ta nữa" đem nỗi niềm uỷ khuất đầu giờ bày tỏ ra khó chịu, hắn nắm hai tay phồng má đáp lại.

Tức giận cũng đáng yêu...Nhạc Hân bị tên ngốc này chọc đến điên người nhưng không dám tổn hại thân thể ngọc ngà của hắn.

"Được được, ta không mắng. Mau nói"

"....ngươi có thể có cây gậy giống nam nhân a..."

Con mẹ nó! Giờ thì bảo cô sẽ mọc dục tử của nam nhân!

"Ha...ngươi thật biết đùa"

"Ta không có đùa a...là thật đó"

"Mau biến khỏi mắt ta không ta lại đem ngươi vào nhà giam" Nhạc Hân kìm nén sự bùng nổ ngả lưng lại vào giường.

"Đồ hung dữ!" Hắn được cớ mắng cô một câu rồi chạy tọt ra khỏi cửa né tránh cô.

Tên này...chắc phải giam cỡ ngàn năm.
—————————
Mấy chương sau có vẻ đất diễn của bé con ít ỏi nên bù phiên ngoại nhé~ sẵn bù cho H của JK🧏🏻‍♀️💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com