Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Phiên ngoại 1: Hồ ly từ phương nào? (pt.2)

Ban chiều tà thì hắn đã về tới nhà, để ân nhân mình cơm bưng nước rót xong thì cả hai chia ra hai gian để ngủ. Hắn ta vốn hiền lành, rửa lại chiếc giường tre bên trong gian bếp đựng đồ lại, yên ắng nằm trong bếp. Nhạc Hân vẫn ngồi trên giường loay hoay viết thư. Mực và viết đều là cô đưa chiếc vòng vàng cho hắn đem bán mua lấy hộ mình. Còn dư bao nhiêu đồng bạc đều cho hắn giữ lấy. Tên đấy ban đầu chối từ không muốn nhận bị cô doạ bắt giam mấy lần nên xuống nước cất gọn vào cái chum của hắn sau bếp.

Ngoài ngốc với khờ ra thì tên này được việc phết, thân thể cường tráng đi đốn củi kiếm tiền, bán thảo dược của hắn được một chút thêm nữa. Nấu ăn rất hợp khẩu vị cô ah~ Nên bắt về Sắc Thanh cung làm đầu bếp riêng không nhỉ?

Nửa đêm, trăng rằm giữa tháng hôm nay to tròn sáng rạng chiếu vào cửa sổ. Nhạc Hân bị cảnh vật trước mắt làm cho tâm tư mềm mại đi. Cánh đồng xanh ngát miên man ban đêm lắc lư theo chiều gió dịu nhẹ, đom đóm ở đây đặc biệt nhiều bay vi vu quanh đấy. Những cây hoa thơm ngát toả mùi vào hẳn trong nhà, cô quyết định đi ra ngoài hít thở khí trời, cầm còi được làm thành vòng cổ huýt lên một tiếng. Một con đại bàng từ xa lao tới, con trai cưng của cô đó nha~. Nó tên là Nhất An lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cho cô, khi bị thương tích cô vì chạy theo chân Nhất An đi tới hướng có khu rừng. Đại bàng được buộc thư vào chân kĩ càng thì lại cất cánh bay đi.

"Yên bình quá..." Cô lần đầu trải nghiệm được cảm giác bình yên đến lạ thường, hít vào hơi thở mát lạnh từ gió chìm ngâm vào khung cảnh.

Bỗng cơ thể cô sụt sịt động đậy, cô là đang đứng dưới ánh trăng trực tiếp đón nhận luồng sáng duy nhất soi cả khu vực này. Nhạc Hân thấy cơ thể nóng lên từ từ thì nghĩ cảm thân có lẽ trúng gió vì thế đi lại vào nhà. Cô lấy chén nước trên bàn hắn ta để sẵn uống một ngụm rồi thả lỏng thần sắc.

Không khí mát mẻ thế này mà người cô nóng như thiêu đốt. Nhạc Hân khó chịu cầm lấy cái quạt lá trên bàn quạt liên hồi vào khuôn ngài mình.

"Trúng gió rồi chăng?" Cô lầm bầm uống thêm ngụm nước.

Gian bếp sau tường lá cũng bắt đầu có tiếng động, Nhạc Hân chỉ thấy luồng sáng màu tím nhạt nhè nhẹ toả ra rồi mất hút. Cô nghi hoặc nhìn lấy rồi chân từng bước chậm rãi đi tới cửa bếp. Chầm chậm mở hé cửa ra, Nhạc Hân thấy mọi thứ vẫn chìm trong bóng đêm không thể nhìn lấy thứ gì cả.

Nhạc Hân quay bước trở về trên giường mình nằm lấy. Cô uống thêm vài ngụm nước mong muốn cơ thể toả nhiệt ra bớt nóng đi. Tâm trí cô sao lại bắt đầu mơ hồ rồi, giữa tà áo ngay chân cô đột nhiên nhô nhẹ lên. Nhạc Hân hoảng hốt đưa mắt chằm chằm nhìn lấy không dám động đậy.

Cô là đang mọc cây gậy của nam nhân thật ư???

Hoảng loạng đang dâng lên thì cửa lá gian bếp mở ra, cái người đàn ông ban ngày khuôn mặt vô hại lại đang đen người đi ra. Nhạc Nhân bị doạ cho mất hồn mất vía một lúc thì lại phát hiện đôi tai với cái đuôi trắng phớ xuất hiện. Lần này không phải một cái mà là chín cái đang ngoe ngoảy!!! Cô bị doạ đến phát khiếp rồi.

"Ngươi...ngươi..!!" Cô thốt lên bất giác quan sát người đối diện. Hắn đừng tới gần cô đó nha!! Tay nhanh hơn não, Nhạc Hân cầm lấy cái ghế ngay cạnh thủ thế.

"Ta đã làm gì đâu..." Hắn ta đi tới, ánh sáng từ trăng chíu rọi xuống thân hình trước mặt cô. Nét mặt đã lạnh sắc đi đôi chút nhưng ánh mắt vẫn hiền dịu.

"Ngươi là đang hù người đến chết đấy! Ta...ta bắt giam ngươi vào nhà lao!" Nhạc Hân tay nắm càng chắt vào ghế. Con hồ ly tinh này mà nhảy bổ vào cô là ăn ghế liền.

"Ta đợi nàng 1000 năm rồi đấy...Tiểu Sa" hắn giương đôi mắt ngấn lệ nhìn lấy cô.

Hù người bây giờ còn khóc ăn vạ hả??

"Ta có phải là Tiểu Sa của ngươi đâu mà nhìn ta khóc!" Cô quăng ghế xuống sàn định nhảy ra cửa chạy trốn.

"Là 1000 năm đấy...phải thôi nàng cũng chẳng còn nhớ ta là ai" ánh mắt buồn hiu lặng lẽ nhìn ra phía cửa trước cô. "Ta gặp lại nàng rồi, một bước cũng không để nàng chạy thoát khỏi ta lần nữa" hắn chầm chậm đi tới chỗ cô.

Nhạc Hân theo phản xạ cầm ghế chọi vào người đối diện. "Nè nè!! Lang bâm!! Ngươi làm chuyện đồi bại giữa nơi rừng không yên ắng!! Ta mà thoát ra được sẽ truy sát ngươi đấy!! Ta... Ta là đạ-"

Chưa để cô nói dứt câu, hắn đã vứt chiếc ghế bắt được trong tay xuống đất. Lao tới mà hôn lấy môi cô. Nhạc Hân mở to mắt hoảng sợ đơ người đôi chút rồi đẩy người sát mặt ra.

"Ngươi...ngươi!! Hỗn xược!!" Cô la hét bật người lên chạy trốn thì đã bị dịnh lại. "Lang bâm nhà ngươi!!!"

"Nàng đừng mắng ta nữa. Thêm một câu ta liền cưỡng bức nàng!" Ánh mắt kiên định nhìn trực diện xuống cô. Nhạc Hân lòng thoi thóp sợ hãi nên yên ắng ngồi xuống. Ngoan ngoãn mím môi không dám cử động.

Hắn từ từ ngồi xuống kế bên cô, khuôn ngài ưu tú thanh toát đưa sát lại gần mặt cô. "Ta hảo nhớ nàng a...bây giờ nàng hung dữ hơn khi xưa lúc nhiều..."

"Ta có còn nhớ khi xưa là khi nào đâu mà đòi ta hiền lành" Cô đáp trả đanh đá nhìn lấy tên lang bâm trước mắt.

"Nàng là đang thách thức ta cưỡng bức nàng a?" Hắn dùng ngón tay thon dài nâng cằm cô lên ngắm lấy. Khí sắc trên khuôn mặt trở nên chấn áp tới cô, ánh mắt dịu nhẹ ấy nuốt chửng cả linh hồn cô bây giờ.

"Ta là đại công chúa, không phải Tiểu Sa của ngươi đâu mà làm càng với ta!" Cô đưa ánh mắt cảnh cáo.

"Được...nàng không phải Tiểu Sa 1000 năm trước của ta. Bây giờ ta lại khiến nàng thành của ta" Dứt câu thì hắn lao tới hôn cô. Nhạc Hân thật sự bị doạ tới sắp khóc rồi, cô múa tay đẩy hắn ra nhưng hắn đô con hơn cô, sức đọ không nổi khi cận chiến với tên này. Phải chi có cây kiếm thì cô chém vài đường tên này liền nằm dài xuống rồi!

Hắn dùng sức đè hẳn cô xuống giường tre, hai tay hắn giữ lấy tay cô không cho cô chống cự. Môi không ngừng mơn trớn cướp đi nụ hôn đầu của Nhạc Hân, nụ hôn không mạnh bạo mà từ tốn tới phát khiếp khiến cô rùng mình. Nhạc Hân mím chặt môi không cho hắn hôn nữa hắn liền chau đôi mày thanh tao lại rồi đưa mặt ra xa.

"Đừng chối từ ta như vậy mà...ta là đang rất nhớ nàng..."

Lại là giọng nói trầm ấm dụ hoặc người khác cất lên, tay chân cô bủn rũn cả ra. Tên này...chỉ có mê hoặc chết người...

"Ta cho nhà ngươi 3 tiếng đếm bước xuống khỏi người ta!" Tông giọng kiêu ngạo của cô không thể nào khuất phục trước tên yêu hồ tầm thường này.

"Thế ta lại làm nàng tới 3 canh giờ" khuôn miệng xinh xắn nhếch lên một đường mê người. Sao lại có người bỉ ổi đến mức đẹp trai thế này...Nhạc Hân có chút rung rinh trước cái nhếch méch đó ah~

"Lang bâm!" Cô nhắm mắt quơ đại tới bắt lấy một trong mấy chiếc đuôi của hắn.

"A!" Hắn vì nắm lấy nhược điểm mà kêu lên, thân thể rã rời buông tha cho cô. "Nàng!"

"Ta làm sao hả lang bâm!" Cô như đuối nước gặp bến thuyền ra sức nắm lấy đuôi hắn bóp chặt.

"Ta đau..." Hắn run rẩy người đưa tay yếu ớt cầm lấy tay cô đang nắm đuôi mình. Vài giọt lệ trên mắt hắn rơi xuống mặt cô nằm dưới.

Đòi cưỡng bức người ta lại khóc hả!

"Đau thì biết điều chút" Cô đắc ý đẩy người hắn ra ngồi dậy. Thả chiếc đuôi ra nhanh chóng nép vào bên trong giường.

"Nàng nỡ nhẫn tâm với ta như vậy..." Cái mặt uỷ khuất đấy lại xuất hiện. Khiến cô đau đầu muốn cho hắn một cước.

"Ngươi là gì của ta mà ta lại không nỡ?"

"Ta và nàng vốn là phu thê..." hắn giương đôi mắt ngấn lệ nhìn tới cô.

Phu thê cái gì! Cô vẫn còn một mình đơn bóng đó giờ, không cần có người bên cạnh!!

"Bây giờ ta lại chẳng nhớ!"

"Ta có cách làm cho nàng nhớ...đừng đẩy ta ra xa nữa mà..." chất giọng trầm pha lẫn uỷ khuất tội nghiệp của hắn làm cô dao động. Thế thủ cũng từ từ dãn ra.

Thân dưới của cô đột nhiên nhói đau lên, Nhạc Hân khốn khổ đưa tay dịnh lấy cái chồi giữa chân mình. Mọc cây mà cũng đau nữa hả!! Cô đang trong tình trạng quái khiếp gì đây!

"Nàng đau a?" Hắn đưa hàng mi dài mỏng quan sát, khuôn mặt lộ rõ xót xa cho cô. "Ta...ta giúp nàng..." lê cái thân cao nhồng của mình trên giường tre, hắn đưa tay chạm lấy má cô xoa nhẹ.

Bàn tay mát lạnh làm dịu đi cơ thể nóng bừng cô đôi chút, Nhạc Hân tham lam nghiêng mặt dụi vào tay hắn trong cơn đau vụng trộm thêm sự mát lạnh từ tay hắn toả ra. Hương thơm hoa nhài người hắn được cô hít trọn thư giãn thân thể. Dễ chịu thật...

"Ngươi giúp cái gì..." Cô nhăn mặt lại đón nhận trận đau nhói phía dưới tiếp tục.

"Ta...ta tìm cách giúp nàng..." Hắn lúng túng đưa tay cởi y phục của cô ra. Vải đỏ lần lượt bị trúc xuống, thân cây giữa chân cô đã dựng đứng cương trướng từ bao giờ. Nó như sắp nổ khiến cô xanh mặt không dám nhìn mà quay mặt đi.

"Ngươi...là nam nhân!" Cô tốt bụng nhắc nhở hắn. Con người ngốc nghếch kia chắc không hiểu được nam nữ cách biệt, bây giờ khó hơn là nữ nhân đang mọc cả cây cổ thụ!! Nhạc Hân ngại muốn chết rồi.

"Vì nàng ta đều làm..." Hắn chậm chầm đưa môi tới, rụt rè đưa mắt đợi sự đồng ý từ cô.

"Bình thường ngốc nghếch lúc này lại như hồ ly tinh vậy! Ngươi có biết làm vậy...coi như là đồng tính luyến ái không? Như nam nhân với nam nhân ấy"

"A...ta không rõ nhưng ở thiên giới ta...không phân định nam nhân nữ nhân lắm...ta thấy họ đều có thể bên cạnh nhau trăm ngàn năm mặc kệ thân thể là nam hay nữ a..."

"Ngươi cũng từng hò hẹn nam nhân sao mà rành ròi thế" Nhạc Hân vô ý trêu chọc tên đối diện.

Hắn không đáp cô mà đưa miệng ấm của mình ngậm lấy dị vật giữa chân cô. Khuôn miệng thanh tao đang mút nhẹ nhàng cho cô thoải mái không khó chịu nữa. Lưỡi của hắn cũng kĩ càng quấn quanh thân dị vật cô xoa nắn chậm rãi.

"Ah..." Nhạc Hân bất giác kêu lên một tiếng từ cõi dục mộng. Cô che mặt bằng hai bàn tay. "Lang bâm..."

Nghe thấy tiếng mắng mình, hắn cố nhét dị vật vào sâu hơn cổ họng mà mút trả thù cô. Lưỡi không ngừng xoa qua lại đầu khấc kích thích toàn thân thể cô. Tay hắn dịnh nhẹ ở eo thon cô, vuốt ve làn da trắng mịn Nhạc Hân.

Chăm chỉ mút lấy thì hồi sau cô gầm gừ một tiếng dịnh lấy đầu hắn ấn sâu hơn. Nhạc Hân run người đôi chút, xuất hết tinh hoa vào cuống họng ấm áp kia.

"Lang bâm nhà ngươi...ta sẽ bắt gia-"

"Nàng đừng đòi bắt giam ta nữa. Ta nguyện giam cầm mình suốt đời lẽo đẽo theo nàng" Hắn nuốt một ngụm tinh dịch xuống, lưỡi liếm nốt phần còn đọng lại ở khoé môi.

Nhạc Hân im lặng không nói gì thêm, cô đang bận hít không khí lấy hơi đây. Cảm thấy nơi dưới không hạ nhiệt mà còn cương trướng bất thường thêm, Nhạc Hân khổ tâm dựa người vào tường lá ngồi.

"Sao nó chưa xong vậy..." Cô chỉ chỉ vào chỗ đó của mình.

"..." Hắn cũng có biết tại sao đâu!

"Ta sẽ chết mất...chết vì động dục...thật nhục nhã mà" Cô khóc không ra nước mắt.

Hắn thấy cô khổ tâm như thế trong lòng bứt rứt xót xa, chồm người tới hôn nhẹ môi cô rồi mắt cô. "Ta lại nghĩ cách mà...nàng không chết được đâu"

"Nghĩ nhanh lên. Chứ nhà người nói chuyện đã chậm bây giờ nghĩ còn chậm thì ta thật sự chết!"

"Nàng...xoa đầu ta đi...ta vừa giúp nàng còn gì" Hắn uỷ khuất dụi khuôn mặt mỹ mãn vào má cô. Đòi hỏi sự chú ý khen thưởng từ cô.

Nhạc Hân bất lực đưa tay xoa lấy đầu hắn, cô nhẹ nhàng di chuyển tay trên lớp tóc bóng mượt. Cảm giác này cũng dễ chịu đi, sự chú ý của cô rơi vài hai bên tai trắng phớ của hắn. Sờ đuôi rồi bây giờ không sờ tai là uổng ah~ Cái tay không yên ổn di tới tai hắn mà cầm nhẹ. Hắn đang dụi mặt vào cô thì lại run lên một chút kêu lên một tiếng. Vì cô không sử dụng lực nên hắn dễ chịu nhận lấy sự kích thích này. Nhạc Hân mân mê chiếc tai hắn trong tay, lông ở tai mềm quá khiến cô hứng thú nghịch lấy, hắn theo sự kích thích lại thủ thỉ rên rỉ.

"Tai, đuôi. Nói xem còn chỗ nào của ngươi nhạy cảm ta liền trêu đùa một chút haha" Cô tinh nghịch xoa lấy bên tai còn lại của hắn.

"Nàng ah~ là đang cưỡng bức ta"

"Ta đã làm gì ngươi đâu mà bảo ta cưỡng bức. Tên lang bâm là ngươi thì có"

"Ta không phải tên lang bâm a! Ta có tên" Hắn phụng phịu mặt trong lòng cô kêu lên.

"Nói ta xem?"

"Kim Thái Hanh"

"Sắc Vương Nhạc Hân"

"Tên nàng đẹp a..." Hắn dụi vài cái vào lòng cô.

"Ta tự biết" Cô mỉm cười đắc ý bỏ qua cơn nhói phía dưới truyền lên.

Thái Hanh cũng mỉm cười nhẹ theo cô. Dù cô có kiêu ngạo hay lời nói sắc đá cỡ nào hắn đều yêu, chỉ cần là cô thì như nào với hắn đều được.

Nhạc Hân nhận cơn đau phía dưới trở nên tê dại, hương thơm hoa nhài từ người Thái Hanh lại toả nồng nhiệt ra khiến cô không kiểm soát được hành vi lập tức đè hắn ngược xuống người mình. Nhạc Hân hôn lấy môi hắn như bị thôi miên bởi hương thơm tình ái từ người Thái Hanh, môi cô nhiệt tình chào đón chiếc lưỡi xinh xắn của hắn đón lấy cọ quậy hai cái vào nhau. Tay không yên phận mà di chuyển cởi bỏ bên y phục Thái Hanh. Luồng tay vào phần y phục hờ hững mở rộng, Nhạc Hân xoa nắn cơ ngực săn chắc, so với thân thể thớ cơ nội lực thì da hắn như lông tơ mềm mịn khó tả, giống lông ở tai, đuôi của hắn vậy thật khiến người khác muốn xoa nắn loạn xạ. Môi cả hai cau vào nhau tay cô thì không ngừng vuốt va lớp da mềm mại tơ lụa, đôi lúc bóp nắn gay gắt ngực của hắn bẹo dạng. Ngón tay Nhạc Hân xoa đều một vòng ở nhũ hoa hắn, Thái Hanh vì thế run lên ưỡn ngực sát vào ngón tay cô hơn.

"Thích được xoa nơi này?" Nhạc Hân xoa thêm vài vòng rồi nhấn nhẹ đỉnh nhũ hoa xuống.

Thái Hanh bị kích thích đến đê mê đầu không tự chủ gật lấy. "Thích a~ Tiểu Hân...xoa thêm a~"

Đáp ứng con người thành thật kia, Nhạc Hân đưa ngón tay tạo thêm vài vòng rồi dùng môi ngậm lấy.

"A~!" Thái Hanh rên lên một tiếng rồi ấn đầu cô xuống thêm. Tham lam ưỡn ngực ra để cô ngậm nhiều hơn thoả mãn bản thân.

Nhạc Hân mút lấy thì nghe âm thanh sống động vang lên, tay xoa nắn không bỏ rơi bên còn lại miệng cô mút lấy đỉnh ngực Thái Hanh day nhẹ mũ hoa của hắn ở răng.

"Thoải mái a~" Hắn kêu lên.

"Thoải mái sao? Mau tự cởi y phục mình ra ta liền cho ngươi thoải mái thêm" Cô trêu ghẹo hôn lấy môi Thái Hanh.

Hắn vì thế ngoan ngoãn tay tự cởi bỏ lớp y phục vướng víu trên thân mình, bây giờ còn mỗi tiết khố. Thái Hanh ngập ngừng đưa mắt trong trẻo nhìn cô. "Cả cái này a?"

"Không cởi làm sao ta khiến ngươi thoải mái?" Cô cười cười cắn nhẹ đầu ngực bên còn lại.

"Ưm~" Thái Hanh tay kéo hẳn tiết khố xuống, quăng xuống sàn.

Nhạc Hân hôn từ ngực trải dài vết hôn xuống eo cơ khoẻ khoắn rồi lại xuống hông nhạy cảm hắn hôn lên. Cô cắn nhẹ ở xương hông hắn. Thái Hanh giật người tay xoa nhẹ tóc cô. Dục tử Thái Hanh đã dựng lên ở giữa từ nãy. Ánh trăng từ ngoài chiếu vô làm cho cô nhìn rõ được màu sắc lẫn kích thước. Ha...với độ lớn này mà nằm dưới thật uổng phí...hồng phấn đáng yêu...thôi nằm dưới là phải.

Cô cầm lấy tiểu Hanh trong tay, lên xuống theo nhịp. Thái Hanh bị nắm lấy thì nỉ non rên lên, hai tay hắn để hờ ở tay cô đang nắm mình. Như thể ngăn cản nhưng không đáng kể, Nhạc Hân thấy hắn rất đáng yêu ah~ tay không chủ lực lên xuống nhanh hơn. Thái Hanh thở dốc, ánh mắt trìu mến ngắm cô không rời.

"Hân Hân a~" Thái Hanh nỉ non thì thầm lên.

Cô lên xuống nhanh chóng thì hắn cũng bắn ra. Tinh dịch chảy dài trên tay cô, mấy vết đục trắng cũng nằm trên bụng hắn. Thái Hanh ngại ngùng chống hai khuỷ tay ra sau nhỏm người dậy. "Ta...ta lấy đồ lau...bẩn tay nàng a.."

"Ta đã bảo bẩn đâu?" Nhạc Hân cười cười cuối người hôn xuống chóp mũi có nốt ruồi của hắn. "Đừng có cho ai thấy cái nốt ruồi này"

Thái Hanh đưa mắt ngây ngô thắc mắc nhìn cô. "Thế ta phải đeo khăn che mặt đi a"

"Cũng được. Người ta thấy liền bắt ngươi đi" Cô trêu ghẹo nhìn lấy.

"Ta phạm tội sao a...bình thường ra chợ không thấy ai bắt cả"

Nhạc Hân cười nhẹ trước sự ngốc nghếch của hắn. "Bắt ngươi làm phu quân người ta đấy"

"A...ta chỉ muốn làm phu quân mình nàng thôi..." Thái Hanh nghe vậy liền tin trĩu mắt buồn rầu.

"Mỹ nam ngốc nghếch" Nhạc Hân di ngón tay nhớp nháp tinh dịch xuống hoa nguyệt của hắn xoa xoa.

"Ưm~ nơi đó...khó chịu a....kì lạ" Thái Hanh lại ưỡn người giật nảy.

"Khó chịu làm sao~nói ta nghe ta liền giúp" Nhạc Hân đánh vài vòng ở cửa hoa nguyệt mấp mé.

"Ân~không biết a~...nàng..nàng đừng trêu ghẹo ta nữa" Thái Hanh mắt lim dim đáp lại.

Cô cho một ngón vào, tới đốt thứ hai thì dừng rút ra.

"Nhạc Hân a~đừng mà...ưm...cho vào liền thoả mái a" hắn e thẹn mở lời cầu xin cô.

Cô lại cho vào hằn một ngón rồi lại rút ra. "Không thích~" Nhạc Hân tinh nghịch cười.

"Hức...ta cầu nàng a~" Thái Hanh nỉ non kêu lên.

"Cầu ta cái gì hử?"

"Cầu...nàng...nàng đưa ngón tay vào ta a..."

Nhạc Hân hài lòng đút lại ngón tay vào hoa nguyệt hắn mơn trớn. Động đậy bên trong chạm vào thớ thịt mềm.

"Ah~thoải mái~Nhạc Hân đừng dừng ah~"

Cô đè mép thịt bên trong lần mò tới. Thấy được cục thịt nho nhỏ nhô lên liền ấn lấy.

"Ưm~! Nơi đó a~"

"Nơi này? Làm ngươi sướng à?"

"Ân~" Thái Hanh gật đầu nhẹ.

Nhạc Hân liền cho ngón thứ hai vào, mơn trớn lớp thịt xung quanh rồi lại tìn đến điểm gồ ghề mà nhấn xuống. Thái Hanh sướng đến tê hôn miệng rên rỉ kêu tên cô da diết.

"Người có biết, gọi thẳng tên đại công chúa sẽ bị xử tử không?" Cô nhướng mày dồn lực vào hai ngón tay ấn xuống.

"Ah~hức...ta...ta...xin lỗi a~" Thái Hanh nghe tới hai từ xử tử trong lòng cuộn lên nỗi sợ vô hình rân ran khó chịu nơi trái tim. Hắn không ngừng xin lỗi cô, nước mắt từ đâu chảy dài trên khuôn mặt thanh tao dịu nhẹ đang ửng lên vì cơn tình ái đắm chìm.

Nhạc Hân cảm thấy bản thân đùa quá trớn, vô tình doạ người kia phát khóc thì lại nhanh chóng dỗ dành. Cô hôn lấy khoé mắt chảy nước "Đừng khóc, riêng ngươi ta cho phép gọi"

"Thật a~ hức"

"Thật" Cô hôn lấy mắt hắn rồi lại lướt nhẹ môi hôn lấy hắn dỗ dành. Hai ngón tay vẫn di chuyển không ngừng, ra vào đôi chút rồi lại ấn thịt mềm trêu ghẹo người phía dưới.

Chơi đùa thoả thích thì dị vật dưới chân cô được chủ nhân chú ý tới. Nó đang cương trướng cần được giải toả ah. Cô rút hai ngón tay ra, Thái Hanh liền mở mắt nhìn cô uỷ khuất. Nhạc Hân cười cười rồi đưa đầu khất tới mép cửa hoa nguyệt. "Ta làm ngươi được không?" Bình thường không có chuyện đại công chúa cô hỏi ý kiến người khác đâu. Vì sợ người bên dưới đau nên cô tốt bụng đôi chút xin phép. Mà không cho cô vẫn làm.

Thái Hanh gật nhẹ đầu. "Nàng hết đau là được a..."

Cô đâm vào cửa hoa nguyệt, nơi chật hẹp ấy được mở rộng ra, các tất thịt nhăn nhúm căng đều ra đón nhận dị vật cô. Thái Hanh nắm lấy thành giường tre chịu cơn đau thóc từ phía dưới truyền lên mà nhăn mặt.

"Ngươi đau?" Cô xoa bên eo hắn an ủi, động tác đưa vào cũng dừng đi đôi chút.

"Ưm...một chút...ta chịu được a...nàng cứ làm" Thái Hanh nhắm nghiền mắt đáp lại lời cô.

"Khi nào hết đau ta lại động" Cô cuối người xoa má Thái Hanh.

Được một lúc thì hắn mở mắt chìm đắm nhìn cô. Bên dưới hắn dần tiếp nhận được rồi. "Nàng có thể động..."

Cô chờ đợi đến mòn tuổi xuân cũng nghe được câu này. Hớn hở đưa nốt phần còn lại cây gậy của mình vào trong hoa nguyệt hắn. Đưa hết tới gốc thì Nhạc Hân thở hắt một hơi mạnh, nơi hắn ép người tới chết rồi, khít quá khiến cô cũng nhói theo.

"Ngươi thả lõng một chút được không?"

Thái Hanh cố gắng giãn người ra, cho cô thoải mái. Côn thịt bên trong hắn được bao phủ bởi lớp thềm mềm ấm nóng, khiến cô dễ chịu mà kêu lên một tiếng. Hông Nhạc Hân chậm rãi di chuyển để người bạn giường của mình không đau, cô di chuyển hông mà vẫn quan sát nét mặt của hắn có cau lại không, khi hắn cau lại tức là đang đau thì cô sẽ dừng động. Nét mặt hắn dãn ra thì cô lại ra vào nhịp nhàng. Nhạc Hân dùng hết sự kiên nhẫn cả nửa đời mình chậm rãi chờ đợi Thái Hanh làm quen với côn thịt mình thì hông động cũng nhanh hơn. Đã có sự cho phép của hang động thịt mềm, cô ra sức cắm vào đâm chọt liên hồi. Thái Hanh bên dưới rã người mặc sức cô chèn ép cự nguyệt mình ra sao, bên trong co bóp uyển chuyển khiến cô thoả mãn hứng tình đâm sâu hơn từng cú thúc. Nhạc Hân khi nãy đưa tay lần mò điểm thịt nhô thì bây giờ càng đè sát côn thịt vô các điểm đấy nâng đầu óc Thái Hanh mụ mị đến mơ hồ, rên rỉ không ngừng bên tai Nhạc Hân.

"Ah~...Tiểu Sa ah...ta thích nàng nhất ah ưm.."

"Ta cũng thích ngươi" Cô đáp lại cơn mơ hồ của Thái Hanh, hông thúc mạnh vào bên trong hơn.

"Thích nàng...ah~...ưm..thích nàng nhất"

"Ta biết ngươi thích ta rồi" Nhạc Hân cười cười tay xoa nắn bầu ngực Thái Hanh.

Lỗ nhỏ bị chơi đến sưng tấy mà cô vẫn không có dấu hiệu dừng. Nhạc Hân đỡ người Thái Hanh dậy, cô dựa lưng vào tường lá nâng eo hắn lên. "Mau tự thân"

Thái Hanh ngoan ngoãn hai tay dịnh vào vai cô giữ lực trụ người. Hắn chậm rãi thả mông xuống côn thịt nuốt chừng lấy. Thân người lên xuống trên cô không ngừng, miệng chảy cả nước dãi vì không kịp ngậm lại chỉ biết rên rỉ.

Cô được chăm sóc đến tê dại thì cầm lấy eo hắn đẩy xuống nuốt trọn đâm đến nơi sâu nhất mà bắn ra. Thái Hanh cùng lúc chạm tới cực điểm người run lẩy bẩy ôm vào cổ cô trụ người.

"Ta thích nàng ah...ưm"

Hắn cứ lặp đi lặp lại không dừng khiến cô cũng dành cho hắn một vị trí trong lòng.
——————-
Kim Taehyung tên hán việt là Kim Thái Hanh, Kim Tại Hưởng ấy. Tui lấy Thái Hanh hihihi

Ok Heun thì tui bịa đại cái tên thoi~ Heun đổi sang là Hân á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com