34. Phiên ngoại 1: Hồ ly từ phương nào? (pt.4)
Thái Hanh một mình trong căn nhà nhỏ, tay mân mê chiếc trâm vàng khắc hoạ hổ cùng với đoá hoa lạp mai. Đây là tháng thứ 4 cô rời đi để hắn một mình nơi đây. Cô nào biết sau khi cô rời đi vài tuần sau hắn phát hiện mình mang thai đứa con của cô.
Ở thiên giới của hắn việc nam nữ đều có thể mang thai được khi nhận ly tức khí của người nằm trên. Cô vốn uống viên hồ dược y mang thân xác nam nên thừa hưởng cả ly tức khí người đấy. Hắn nào có thể thông báo cho cô hay một lời, hắn đã có cơ hội gặp mặt cô thêm lần nào đâu.
Thái Hanh trong lòng tủi thân vô cùng, cầm chặt chiếc trâm vàng rồi cài lên búi tóc nhỏ của mình trên đầu. Hắn muốn cảm nhận rằng cô luôn bên cạnh hắn ngày ngày đều cài chiếc trâm ấy bên cạnh. Cuộc sống Thái Hanh mỗi ngày vẫn thế, dù có mang thai hắn vẫn lên rừng đốn củi rồi lại ra chợ buôn bán, tối về lại nằm một mình ở giường tre thiếu vắng hơi ấm cô.
Hắn nhớ cô mỗi giây mỗi phút, từng ngày từng ngày đều đứng trước nhà rất lâu một khoảng trầm ngâm nhìn xa xắm về phía khu rừng. Qua khu rừng ấy là biên giới nước cạnh, nơi cô sinh sống mà có ở đâu hắn cũng chẳng rõ.
"Chờ một chút...nương nương sẽ đến gặp chúng ta" Thái Hanh xoa chiếc bụng tròn lấp ló qua lớp áo thường phục cũ nhàu.
Lại thêm một ngày chờ đợi vô vọng. Thái Hanh rưng rưng nước mắt vọng ra cửa nhà. Giờ không còn ai bên cạnh dỗ dành hắn nữa nên hắn không dám khóc. Khi khóc hắn càng tủi thân hơn suy nghĩ vì thế lệch lạc xấu xí đi rất nhiều, hắn sợ một ngày bản thân chờ không kết quả liền nghĩ tới việc rời bỏ nhân gian cùng đứa con chưa chào đời này. Vốn dĩ khi lên năm tuổi, ba mẹ hắn cũng là hồ ly tinh vì cuộc chiến gia tộc tranh giành quyền lực mà bỏ mạng để hắn bơ vơ một cõi đời người. Thái Hanh cô độc từ khi lên năm càng bị người ngoài khinh miệt xem thường, mỗi ngày đều nhặt lụm đồ ăn vứt mà ăn, nhặt đồ bỏ đi mà mặc, ngủ trên đường đất lạnh tanh mỗi đêm mà sống. Cứ thế mà hắn tồn tại không nghĩa lý. Cho đến khi gặp cô, tiểu hồ ly tinh đáng yêu. Khi ấy cô mới 7 tuổi, hắn như thế 18 tuổi tròn. Gia tộc cô đứng nhất vị trí thiên giới của hắn, gặp cô vào ngày đông tuyết rơi đầy mặt đường. Hắn đang ôm thân hình gầy gò co quắp nằm dưới vệ đường chùm người bằng mền lá đan xen nhau. Cô đi ngang thấy hắn thuận mắt liền kêu một tiếng 'ca ca', thế là hắn được nhận làm người hầu của cô. Ngày ngày túc trực bên cạnh bảo vệ chăm sóc cô lớn lên. Từ khi nào hắn xem cô là người thân duy nhất, người thân cận mật thiết nhất của hắn, Thái Hanh nguyện một đời phong bạt ăn không đủ ngủ không ngon đánh đổi cả cái mạng này để bên cạnh cô. Cô và hắn nhận ra tình cảm của nhau, muốn bên cạnh nhau, nhận nhau làm phu thê. Nhưng làm sao được...cô vốn như ánh mặt trời ưu tú toả nắng ấm áp chốn cõi mộng âm u của hắn. Cô toả sáng đến mức hàng trăm người muốn bên cạnh cô, môn đăng hậu đối sát cánh bên cô hơn hắn gấp bội. Hắn vì tự ti nép mình không dám bước đi cùng cô, hắn chính là rời đi không lời từ biệt khi cô đề nghị bỏ trốn cùng hắn.
Hắn không nỡ để cô chịu cực chịu khó bên mình. Thái Hanh đau lòng xót xa khi bắt buộc bản thân bỏ đi tình cảm mình mà rời xa cô. Hắn trốn đi lẩn mình vào khu làng bên cạnh, khi nghe tin cô sắp gả cho người khác liền hụt hẫng không ăn không uống nằm lì ở nhà mà khóc. Khi hắn dùng hết sự can đảm tích luỹ từ nỗi nhớ của mình để đến tìm gặp cô lần cuối trước khi cô lên xe hoa. Thái Hanh càng đau đớn hơn khi thấy cái cảnh cô quỳ xuống đất cầu xin huỷ hôn, cơ thể trằn trịt vết thương máu đỏ vương đầy ở nền gạch. Hai gối Tiểu Sa của hắn loét cả thịt đỏ bên trong, cô vì thế mà quỳ xuyên suốt đêm ngày cầu xin...cô vì hắn mà vứt bỏ hào quang quyền quý của mình. Hắn hoảng loạn lao vào ôm chầm lấy cô chịu bớt trận đòn. Cha cô không để yên cho hai người...loi hắn ra cắt lưỡi để không dụ hoặc con gái người, đánh gãy cả chân hắn để không tìm gặp cô nữa. Cơ thể tàn phế không giữ nỗi cô bên mình, hắn bị vứt bỏ bên bờ sông chờ ngày chết.
Trời thương cứu khổ, hắn được một vị thầy thuốc nhặt nuôi. Ngày qua ngày chữa chân tàn cho hắn. Thái Hanh trong lòng câm phẫn nhưng không thể hận nổi...cha cô vốn chỉ muốn tốt cho cô. Thân phận hắn thấp hèn nào dám vấy bẩn thân phận ngọc ngà cô được...Thái Hanh trong khoảng thời gian được trị bệnh liền chuyên tâm luyện phép. Biến mình thành người mạnh hơn mỗi ngày, hắn vì thế tự chữa được chân tàn, chữa được chiếc lưỡi bị cắt. Nhưng hậu sau này hắn rất hay nói ngọng, hay thêm chữ a vào cuối câu.
Một đời một kiếp đấy hắn không dám tìm gặp cô lần nào nữa.
———————————
Trước khi cô xuất hiện với danh phận khác. Ngày hắn nghe tin cô tự vẫn từ xa hắn ôm nỗi nhớ da diết mà sống. Hắn phải sống...sống chờ ngày gặp lại cô. Hắn sợ khi mất đi hắn liền không nhớ gì về cô nữa, khi gặp cũng chẳng thể tương phùng vì thế hắn gượng sống thêm 1000 năm chờ đợi cô đến bên hắn.
Bắt gặp cô dưới gốc cây thân người chẳng lành lặn như cái lần cuối gặp được cô. Thái Hanh vừa mừng vừa đau lòng ôm cô bế trong tay đi về tự cứu chữa. Cô nào biết hôm đấy nếu hắn không giết tên hồ ly kiếp trước hại hắn cách xa cô, cái tên mà sau khi cô tự vẫn ngang nhiên đổ hết mọi tội lỗi bảo cô có nhân tình bên ngoài, gian ý mập mờ với người đó. Cố ý làm bẩn đi thanh danh trong sạch của cô, người mà hắn nâng niu như đoá hoa liêm khiết trong tay hà cớ gì đứng nhìn cô bị chịu thiệt. Tên đấy bảo cô tự cảm thấy có lỗi nên tự vẫn, Thái Hanh một lòng muốn trả thù nhưng vì khi xưa thân phép chưa giỏi chưa đủ vững để đấu. Sau khi luyện tập đêm ngày liền mãnh pha xung lực. Hắn một tay đêm cô gặp nạn hạ sát cả gia tộc hắn ta, đổi lấy mạng hắn ta cho cô lấy đi viên hồ y dược để cứu cô.
Bên cạnh cô những ngày tháng ngắn ngủi cũng đã đủ bù đắp cho khoảng thời gian trước cách xa nhau đối với hắn. Khi hắn tự bắt mạch biết mình có hỷ, Thái Hanh vui đến khôn xiết lại tự tạo niềm tin chờ cô quay lại.
Nhưng sao bây giờ hắn lại sắp không chờ nổi nữa rồi...bây giờ cũng là tháng thứ 6 mà chẳng thấy cô đâu...
Thái Hanh thân người hốc hác dù mang thai nhưng hắn chẳng bận tâm ăn uống dưỡng thai. Hắn chỉ biết đêm ngày ngống trông cô quay về bên hắn.
—————————
Tháng thứ 8, Thái Hanh đang thả mình trôi theo dòng nước dưới suối, hắn nhắm mắt hai tay buông xuôi chỉ muốn ngủ thật lâu.
"Thái Hanh".
Cái giọng nói quen thuộc này hắn không lẫn vào đâu được. Chính là cô, Tiểu Sa ngày đêm hắn mong nhớ.
Thái Hanh vội lao lên bờ chạy tới trước nhà đón nhận hình bóng người hắn yêu. Cô đứng đó với bộ y phục đỏ lộng lẫy mang theo cả xớ trang sức lấp lánh nhìn hắn dịu dàng nhớ thương. Thái Hanh điên cuồng ôm chầm lấy cô ngửi lấy mùi hương quen thuộc. Hắn khóc nấc lên từng tiếng không nói được gì, chỉ biết dụi mặt vào người cô cảm nhận ấm áp nơi cô.
"Ta...nhớ nàng nhiều lắm.." giọng nói nghẹn ức trầm lắng hắn vang quanh tai Nhạc Hân.
"Chàng gầy đi rất nhiều rồi..." Nhạc Hân một tay bế hắn dễ dàng lên rồi đi vào nhà.
Ánh mắt cô khựng lại ở chiếc bụng nhô to của hắn. "Bụng chàng làm sao? Sao lại phình to như vậy...bệnh gì chăng?"
Thái Hanh lắc đầu ánh mắt lấp lánh rưng nước hôn lấy môi cô. Khắc lâu hắn buông môi mình ra, trầm giọng thều thào mệt mỏi. "Là có thai"
Nhạc Hân một phen bàng hoàng. "Được sao??"
"Đều được...quan trọng là của nàng và ta tạo nên" Hắn vuốt nhẹ ngón tay lên ngũ quan mặt cô yêu chiều ngắm lấy.
"Ta...lần đầu..chứng kiến..." Nhạc Hân cười ngốc hôn lấy nốt ruồi ở chóp mũi hắn. "Chàng gầy như thế bảo bảo làm sao khoẻ mạnh đây. Đều là lỗi của ta không bên cạnh chàng...ta đáng tội chết". Nhạc Hân rũ mắt hôn nhẹ lên môi mềm hắn.
"Đừng nói vậy...nàng đến gặp ta a..."
Thái Hanh đưa tay che lấy miệng nhỏ cô, không cho cô nói xằng bậy.
"Ta đưa chàng đến phủ ta...được không? Chàng nguyện ý không Thái Hanh?" Nhạc Hân ôm chặt hắn vào lòng âu yếm không muốn rời đi.
"Nàng không cần hỏi ta a...nàng biết ta sẽ đều chấp nhận nếu được ở bên nàng" Hắn ngượng ngạo nở nụ cười hạnh phúc suốt 8 tháng qua.
"Ta yêu chàng...ta xin lỗi để Thái Hanh của ta chịu khổ nhiều rồi..." Nhạc Hân lại hôn lên nốt ruồi ở trán hắn.
———————-
Ngày hắn được ở trên kiệu đưa vào phủ cô. Thái Hanh một phen thiên chấn vì độ xa hoa nơi này biết bao, trong lòng lại run lên sự tự ti giấu kín. Hắn chỉ dám nép người trốn tránh ánh mắt mọi người đi sau lưng cô. Hai tay cầm lấy chiếc túi đồ xám xanh che đi chiếc bụng tròn mình.
Nhạc Hân bên cạnh kéo hắn sánh ngang người mình, ôm eo hắn bảo vệ. Ai dám nhìn cô liền trừng mắt nhìn lấy, đám người kia dám bàn tán qua một đêm liền bị đuổi khỏi cung.
Thái Hanh thay đổi nơi sống đến chóng mặt, ngày ngày đều được ăn của ngon vật lạ tẩm bổ. Khi tắm đều được cô kĩ càng làm cho, chân hắn đến mềm đi mất cả sai chạn vì ngày nào cô cũng đều lau chân nước ấm, chà sạch sẽ cho hắn. Hắn bị chiều đến sinh hư, cả ngày sẽ nằm trong thư phòng cô ngủ. Khi dậy sẽ có người cơm bưng nước rót, bên cạnh quan sát chăm non hắn thay cô khi cô vắng mặt.
Chuyện triều chính hắn không biết gì cả, hắn chỉ biết được bên cô là hắn vui vẻ. Dạo gần đây vì thế nào mà cô ra ngoài rất nhiều a...không ngủ cùng hắn rất nhiều đêm khiến người mang thai phật lòng đôi chút. Hắn cũng sắp sinh ra bảo bảo rồi chỉ còn lại vài tuần nữa thôi.
Vào ngày hạ nóng bức, Nhạc Hân vừa trong triều về mang theo trái cây ướp băng trong thùng cho Thái Hanh của cô. Cô niềm nở mở cửa phòng mình đi vô, tầm mắt toả ra mà tìm kiếm hắn. Khi thấy hắn yên tĩnh mà ngủ trên giường thì Nhạc Hân nhẹ lòng biết bao.
"Thái Hanh, mau dậy ăn chút trái cây" Cô chạm nhẹ sóng mũi thẳng của hắn mà vuốt. Áp lòng bàn tay còn mang hơi lạnh làm mát cho má hắn.
"Ưm~...nàng về a"
"Ừm ta vừa trên triều về, mang cả dưa ướp băng cho chàng dùng" Nhạc Hân cười cười hôn nhẹ mi mắt hắn. Cô nhận ra khi có hắn bên cạnh, cô đặc biệt thích ôm hôn con người này. Có thể là làm đến nghiện nếu một ngày không ôm hôn chắc chắn tâm trạng cô sẽ bị chùn xuống ah~
"Nàng ăng cơm trưa chưa? Ta muốn ăn cùng nàng a" Thái Hanh lim dim mở mắt, tay dụi vào vài cái.
"Chàng chưa ăn?" Cô cau mày nhìn lấy. "Ta đã bảo chàng ra sao...ăn uống đầy đủ đừng đợi ta mà..." Nhạc Hân dịu giọng không dám nâng tông dù một chút sợ người kia sẽ buồn mất.
"Nàng mắng ta...ta là muốn có nàng ăn cùng" Thái Hanh mếu đi liền xoay người quay mặt vào bên trong tường.
Nhạc Hân thở dài nằm xuống nệm êm ôm lấy người hắn từ đằng sau. "Ta không có mắng chàng mà, chàng bỏ bữa đợi ta, ta xót" cô đưa tay xoa lấy bụng nhô của hắn.
"Nàng là thương bảo bảo chứ có thương ta a...hức"
"Sao lại khóc rồi" Cô đỡ gáy Thái Hanh xoay người hắn sang đối mặt cô. "Thương cả hai mà thương Thái Hanh hơn" Nhạc Hôn hôn chụt xuống môi hắn.
"Nàng nói dối a.." Hắn dụi mặt vào hõm cổ cô mếu máo.
"Bảo bảo không khoẻ thì người ảnh hưởng nhiều nhất là chàng...còn không biết ta suy nghĩ sâu xa đã bảo ta mắng. Thương không hết sao mà mắng..." Nhạc Hân cười cười gõ nhẹ đầu ngón tay lên chóp mũi hắn.
"Thương mà đêm nào cũng ở bên ngoài a.."
"Ta bận việc, ta cố gắng xử lí xong sớm lại về với chàng đấy. Ngày nào cũng cả thớ giấy ta đọc đến sắp hoá điên. Chàng lại không thương ta mà mau hôn ta đi" Nhạc Hân nựng cằm hắn.
Thái Hanh trong lòng hiểu được nhưng muốn được dỗ dành thôi. Hắn mỉm cười nhẹ hôn lên môi cô.
"Tiểu Sa..." Thái Hanh giương đôi mắt trong veo nhìn cô tò mò. "Dạo này có người tên Điền Chính Quốc, hắn ta bảo hắn ta tướng quân Vệ Nguyên cứ muốn tìm gặp nàng a. Ta trong phòng không ra ngoài chỉ nghe thấy hắn rất hung dữ tìm người a...mấy nhười hầu trong phủ ra ngăn hắn vào"
"À..." Nhạc Hân ôm hắn trong lòng chặt vào. "Mặc kệ hắn, ta huỷ hôn liền tìm người ấy mà. Ta xử lý được, chàng đừng gặp hắn dù bất cứ chuyện gì. Phiền phức cho chàng"
"Huỷ hôn?" Thái Hanh mở to mắt nhìn cô hơn.
"Ừa, suốt mấy tháng trời không được gặp tiểu hồ ly vì ta đòi huỷ hôn. Mẫu thân yêu thương ta không muốn ta đắc tội với hoàng đế vì chính hoàng đế ban hôn cho ta. Nương đem ta ra ngoài tạm vùng chiến phía Bắc cho ta lập công lớn do trinh chiến bù lại huỷ hôn. Sau khi về ta phải dưỡng thương đàng hoàng không lại đem thân thương tích làm chàng lo" Nhạc Hân cười cười hôn xuống mắt hắn.
"Nàng a...sẹo ở lưng vì thế mà có..."
"Vết thương ngoài. Xa chàng vết thương lòng đau hơn" Nhạc Hân ngô nghê nói lên.
"Không muốn xa nàng nữa..."
"Ừm không xa chàng dù nửa bước"
Hai người cuộn lại ôm nhau trên giường trước cái nóng mùa hạ oi bức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com