35. Phiên ngoại 1: Hồ ly từ phương nào? (pt.5)
Hôm nay lại là một ngày cô vắng nhà, hắn nằm dài trên giường ôm lấy bụng nhỏ lười biếng. Thái Hanh chờ cô về đến sắp ngủ mất luôn rồi, mắt hắn cứ nhắm nghiền lại mặc cho hắn cố mở to ra lại tỉnh táo chờ cô. Cô bé người hầu kế bên, tầm chừng mười mấy tuổi đang cầm quạt tay lớn cho hắn mát trong mấy trời hè nóng bực đến khó chịu thế này.
Mắt hắn sắp đóng lại vì cơn buồn ngủ thì mở bật ra bởi tiếng động lớn bên ngoài. Tiếng la kêu khuyên răng không cho ai đó vào trong phủ, người kia bỏ ngoài tai chắc lại sấn tới ngang nhiên mà vào nữa rồi. Tên tướng quân Vệ Nguyên gì đấy, chắc là hắn tới nữa.
Thái Hanh không khỏi tò mò ló đầu ra cửa sổ nhìn lấy, ban đầu hắn không để tâm tới con người hung dữ đấy đâu nhưng vì cô bảo đấy là người cô huỷ hôn nên hắn muốn nhìn thấy mặt tên đó ra sao a. Xem coi có sắc nước thiên trời như tiểu hổ ly xinh đẹp hắn không. Thái Hanh lồm chồm một lúc ngó nghiêng ra bên ngoài kiếm người thì thu vào tầm mắt. Một thanh niên cao ráo khuôn mặt sáng lạng, đường nét tên đó mềm mại rất nhiều so với cái danh tướng quân trăm trận trăm thắng mà Thái Hanh nghe ngóng được từ cung nữ trong phủ. Có vẻ xinh đẹp a...một tướng quân xinh đẹp, lần đầu tiên Thái Hanh chứng kiến một người mặt mày như hoa nở sáng sương mai ấy thế mà văn võ song toàn như thế.
Tên đó tên Điền Chính Quốc, qua cả tên Thái Hanh cũng không nghĩ tên đó sở hữu gương mặt mềm mại da trắng môi hồng, nếu so sánh hắn còn có thể đem tên đó ra bảo đẹp mỹ miều hơn nữ nhân a...Nhạc Hân sao lại huỷ hôn với người như vậy...vì hắn cơ chứ. Da hắn vốn đen hơn tên đó, mắt cũng không to tròn bằng, hắn chưa từng được đi học a...Thái Hanh cảm thấy bản thân tự ti vô số kể, trĩu mắt đóng cửa sổ lại nép mình lại trên giường.
Nguyên ngày hôm đấy Thái Hanh mặt mày chẳng mấy vui cười như thường chỉ trầm lắng một chỗ trên giường. Sau khi dùng cơm chiều một mình xong, hắn đơn côi lẻ bóng đi ra khuôn viên vườn trong phủ cô hít thở. Không biết may mắn hay xui xẻo Thái Hanh lại thấy Điền Chính Quốc ngồi trong điện nghỉ chân uống trà một thân nhìn ngắm ra dãy hoa lạp mai vàng ươm.
Nhớ tới lời Nhạc Hân dặn không cho lại gần tên đấy, Thái Hanh âm thầm quay lưng rời đi. Chính Quốc nào cho hắn rời đi yên ắng như thế, tên đó đứng dậy trông ra ngoài.
"Kim Thái Hanh?"
Giọng tên ấy ngọt dịu như mật ong ấy...giọng hắn vốn dĩ trầm hơn rất nhiều a..
Thái Hanh chỉ biết đứng hình không dám động đậy. Cho tới khi Chính Quốc đứng ngay sau lưng hắn thở ra một hơi bực nhọc.
"Ta là đang kêu ngươi" Chính Quốc nhướn mày đăm chiêu nhìn dáng lưng hắn.
Lúc này Thái Hanh từ tốn quay lại, hắn cuối đầu chào hỏi. Dù gì cũng là tướng quân anh dũng một nước, Thái Hanh không giữ mặt cho mình nhưng phải giữ mặt mũi cho Nhạc Hân không thể thất lễ. "Tham kiến tướng quân...ta thất lễ"
"Ngươi cũng biết sao? Đừng mơ tưởng được Hân Hân nhặt về liền lên mặt với ta" vẫn là cái nhìn khó chịu ấy chiếu lên người Thái Hanh dò xét.
Trong mắt Chính Quốc, nhan sắc của Thái Hanh không tầm thường. Mỹ mạo nam tính pha lẫn vô thực dịu dàng. Ngũ quan thanh tú thật sự hút cái nhìn từ người khác, sóng mũi đặc biệt cao thẳng tắp. Nghe danh đã lâu, không chừng là hồ ly tinh thật quyến rũ cả Nhạc Hân của ta.
"Ta không có ý đó tướng quân a..." Thái Hanh cụp mắt nhìn xuống chân bối rối. Hắn không khinh khi gì Chính Quốc cả, chỉ là ngoan ngoãn nghe lời cô dặn không được lại gần a.
Chính Quốc càng khó chịu trước cái vẻ vờ như vô tội của người đối diện. Cậu ta chính là muốn bắt ép người này lộ khuôn mặt ly tinh ra. "Ngươi không có ý đó mà quyến rũ cả Hân Hân, ngươi nói xem vì cớ sao trước kia khuôn viên này đều là hoa lily ta và Hân Hân đều thích. Khi ngươi tới liền thay cả là lạp mai xấu xí kia chứ? Hồ ly tinh như ngươi sớm muộn gì cũng bị ta giết chết lộ nguyên hình yêu quái ngươi ra"
Thái Hanh nghe lấy vô thức hai tay che lấy bụng trước bảo vệ. Hắn không muốn đôi co không muốn để cô khó xử vì hắn cự cãi lại tên tướng quân này. Thái Hanh chỉ biết đứng đấy chịu trận nghe mắng vô nghĩa.
Điền Chính Quốc mày càng nhướn cao, cậu ta không thấy Thái Hanh đáp lại liền bực tức thêm tiến đến nắm lấy cổ áo Thái Hanh. Hắn vì thế giật người nhắm mắt hai tay ôm chặt lấy bụng nhỏ, bây giờ hắn không thể để lộ thần phép của mình được phải nhẫn nhịn một chút rồi qua thôi. Đừng đụng tới bảo bảo của cô là được, Thái Hanh vẫn còn chịu đựng được.
"Ngươi không có mồm à? Hay chỉ dùng để dụ hoặc người này tới người kia thôi? Không chừng lầu xanh nơi đây quăng đại ngươi vào một cái nơi đấy liền phát tài đấy" Chính Quốc siết chặt y phục Thái Hanh nhăn nhúm.
"Ta không có a..." Hắn chỉ dám lí nhí trả lời...
"Không có không có, ngươi không còn câu nào khác à? Diễn cái trò yểu điệu này với ai? Ta vốn không dễ mềm lòng tốt tính như Hân Hân đâu mà dụ hoặc ta!"
"Ta không có..." Thái Hanh trĩu mắt uất ức hai tay siết chặt ở bụng.
"Điền Chính Quốc!"
Nhạc Hân vừa mới trong triều về phủ, nghe đám người hầu bảo cậu ta tìm đến liền thấy có chuyện không lành. Cô đến phòng kiểm tra xem Thái Hanh có ở đấy không thì không thấy. Linh tính mách bảo thế là chạy dọc khuôn viên tìm, thấy cảnh Chính Quốc đang nắm cổ áo y phục Thái Hanh, Nhạc Hân tức giận lao đến giật tay cậu ta ra.
"Ta nói với ngươi bao nhiều lần? Đừng tới tìm gặp ta nữa!" Cô đứng chắn trước Thái Hanh.
"Hân Hân! Nàng vì tên thấp hèn này bỏ đi tình nghĩa thanh mai trúc mã của chúng ta sao? Hôn ước cũng bị nàng huỷ vì tên này sao? Ta không tin! So với hắn ta vốn thua ở điểm nào?" Chính Quốc bức bối mắt chăm chăm nhìn vào cô.
"Chàng ấy là người ta yêu còn ngươi thì không! Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, đụng vô chàng một lần nữa thì đừng hòng cái mạng ngươi bảo toàn trong chốn triều trinh này. Đừng nói ta vô tình vô nghĩa, ta vốn nhắc nhở ngươi nhiều lần nên đừng chạm giới hạn của ta!"
Nhạc Hân bực tức kéo tay Thái Hanh đi bỏ lại Chính Quốc đấy. Cậu ta tức giận hầm hầm dẫm nát dàn bông lạp mai dưới chân.
Cô điên mất thôi, đụng tới cục vàng với cục kim cương của cô lúc vắng nhà. Chuyện triều chính sau này chắc phải xây luôn thư phòng trong phủ dễ dàng làm việc hơn, cũng dễ quan sát chăm non Thái Hanh. Nhạc Hân trong đầu liền suy nghĩ thiết kế bên trong như nào như nào. Cô là đem hắn về tới phòng, lo lắng sờ mó loạng choạng kiểm tra có bị xây xướt gì không.
"Tên đó có động thủ gì với chàng không??" Cô lo lắng chạm bụng nhô rồi chạm hai bên má Thái Hanh.
"Không a..." Hắn cúi mắt buồn bã ra mặt. Thái Hanh vẫn còn tủi thân vì mấy câu mắng chửi của Chính Quốc a.
Nhạc Hân nhận ra được vấn đề, đem hắn ôm vào lòng hôn hít ở má hắn "Tên đấy nói gì với chàng rồi? Mau nói ta liền kiếm hắn tính sổ"
"..."
"Nói ta nghe, Thái Hanh ah ta không muốn chàng chịu thiệt thòi dù một chút. Hắn có mắng chàng không? Với tính cách hắn chắc chắn sẽ mắng người vô cớ khi tức giận. Như ta vậy. Nên ta-" Nhạc Hân nói đến đây lại khựng đi. Cô nhận ra tính xấu của mình đa phần đều bị ảnh hưởng bởi thanh mai trúc mã- Điền Chính Quốc. Nhờ có Kim Thái Hanh bên cạnh, cô đã thay đổi tốt lên rất nhiều ah.
Thái Hanh bị nói trúng tim đen hai mắt càng sầu não hơn mà cụp xuống. Hắn nhỏ giọng âm trầm. "Ta mệt rồi...ta muốn ngủ a"
"Được được, chàng ngủ đi ta bên cạnh quạt cho chàng ngủ được không? Sau này ta sẽ cho xây cả thư phòng kế phòng ngủ chúng ta. Vừa chăm sóc chàng dễ dàng cùng bảo bảo vừa hoàn thành công việc trên triều không cần đi xa" Nhạc Hân vừa luyên thuyên vừa đỡ người Thái Hanh nằm xuống nệm. Cô lấy cánh tay mình gối đầu cho hắn, ôm lấy hắn vào lòng vuốt lưng mềm cho hắn ngủ. Tay còn lại được hắn nằm kê cũng đang cầm quạt quạt nhè nhẹ hơi mát cho hắn dễ chịu.
"Ừm" Thái Hanh ậm ừ rồi nhắm mắt.
"Ta yêu chàng ah. Ngủ ngoan"
Thái Hanh vì thế cuộn tròn người thêm vào cô. Hắn chỉnh tư thế với bụng lớn mãi mới tìm được tư thế thoải mái chìm vào giấc.
————————-
"Bẩm đại công chúa, cấm quân từ ngoài thành đang xâm chiếm tới khu vực An Bình. Hoàng đế muốn cử người với tướng quân anh dũng Vệ Nguyên đi sang một chuyến dẹp loạn" tên thái giám từ ngoài đem xớ tấu dài ra đọc trước cô.
Nhạc Hân trên ghế thư phòng mệt mỏi xoa mi tâm, đã mấy ngày liền cô không ngủ được yên giấc vì bọn cấm quân đấy. Không đi không được, thứ cô để tâm là bỏ lại Thái Hanh sắp sinh một mình ở nhà. Có khi hắn sinh ra bảo bảo cô cũng chẳng thể có mặt bên cạnh hắn săn sóc. Nhạc Hân đau đầu, cô thở dài kêu tên thái giám lui đi, cô vốn không muốn xa Thái Hanh...
Nhạc Hân từ thư phòng đi qua phòng ngủ, cô nhìn thấy Thái Hanh đang chăm chú học chữ với lão sư dạy học cho cô khi nhỏ thì chân mày liễu dãn ra không căng thẳng như trước. Nhạc Hân im lặng đứng ở cửa trông vào ngắm nhìn khuôn mặt thanh tao chuyên tâm vào từng nét chữ viết. Đẹp đến động lòng người ah~ thật muốn lao vào cuồng xé với hắn một đêm phá đi dáng vẻ thư sinh ngọc ngà này.
Cô đứng đấy đợi mãi cho tới khi lão sư cười hiền chào hắn ra về kết thúc buổi học. Nhạc Hân theo lễ nghiêm cũng cuối người chào lão sư rời đi. Người đàn ông lớn tuổi vuốt nhẹ râu trắng dưới cằm cười đơn từ nhìn cô.
"Thái Hanh học rất nhanh rất chăm" rồi rời khi với khuôn mặt hài lòng.
Nhạc Hân biết, lão sư trải qua đến cuối đời người dạy học biết bao nhiêu người trò. Lão sư khen chính là người đấy xuất sắc, Thái Hanh được khen cô cũng vui lây. Tung tăng đem giỏ bánh cô kêu cô bé người hầu mua cho hắn tới, Nhạc Hân nhìn ngắm nét chữ đẹp như nét người ấy hai mắt híp lại vui sướng.
"Tiểu hồ ly của ta vốn trí thông minh hơn người ah~ lão sư khen chàng học nhanh học tốt làm ta nở mặt quá chừng" Nhạc Hân mở giỏ bánh đưa tới cho hắn một chiếc bánh đậu xanh hình thú nhỏ nhoi. "Phần thưởng cho bé chăm bé ngoan tới đây. Mau a đi nào~"
Thái Hanh cười khúc khích mở miệng đón lấy chiếc bánh nhân đậu xanh từ cô. Hắn nhai lấy vui vẻ, được cô tự hào cũng là chiến tích lớn với hắn a. "Nàng cũng mau ăn a". Thái Hanh cầm lấy chiếc bánh khác đúc cho Nhạc Hân.
Cô niềm nở đón nhận ăn lấy. "Bảo bối, chàng muốn thi trạng nguyên không?"
Thái Hanh mở to mắt, không ngờ cô lại hỏi hắn như thế. Hắn chỉ mới học được vài tuần thôi. "Nàng muốn ta thi sao?"
"Phải là chàng có muốn hay không. Ta muốn chàng thích làm gì thì làm. Chỉ cần chàng nhớ ta luôn ở đằng sau hỗ trợ hết sức, chống đỡ cả giang sơn này cho chàng tung hoành" Cô nựng nhẹ cằm hắn trìu mến.
"Ta muốn a...muốn làm cho nàng tự hào về ta" Thái Hanh chính là muốn tự sức vương lên, không để cái danh được cô nhặt nuôi nên người khác vì kiêng nể cô tránh hắn. Hắn muốn chứng minh năng lực của mình cho người khác thật sự phục hắn thì thôi.
"Chàng muốn ta liền nộp giấy cho chàng thi. Có lẽ năm sau vừa lúc bảo bảo ra đời, chàng hồi sức thế mà chuyên tâm học hành. Được không bảo bối?"
"Được a. Ta cảm ơn nàng" Thái Hanh dịu nhẹ hôn lên môi cô.
"Ta đối với chàng không có tính toán ân nghĩa. Đừng cảm ơn ta như thế" Nhạc Hân cười cười xoa lấy tóc mềm hắn. "Yêu ta là đủ rồi"
Thái Hanh thêm lần nữa rung cảm trước cô. Cơn sóng dạt dào yêu thương cứ thế trải mạnh trong tâm trí hắn. Hắn yêu cô đến tận trời xanh, may mắn thay cô cũng yêu hắn tận sâu biển lặng.
Đời này kiếp này như thế với hắn là đủ rồi.
——————————
Ngày cô ra trận, Nhạc Hân ngồi trên yên ngựa tuấn tú mang áo giáp quanh người. Thái Hanh mặc y phục màu hồ thuỷ vải trắng đứng kế bên ngựa cô.
Trước khi đi cô đã nói với hắn một tiếng. Hắn không để cô lựa chọn liền kêu cô hãy vì đất nước trinh chiến quyết liệt đừng vì hắn mà bỏ mặc mấy mạng người dân con vô tội. Nhạc Hân nao lòng không muốn rời xa, nghe hắn khuyên răn cô cũng đành trúc đi nỗi niềm muốn bên hắn lên ngựa đi ra khu vực An Bình.
Nhạc Hân vẫn chưa muốn rời, chần chừ dây ngựa trên tay không muốn vung. Thái Hanh bên cạnh ánh mắt vẫn như ngày đầu yêu thương nhìn lấy cô.
"Nàng đi bình an, nhất định phải về với bảo bảo"
Nhạc Hân lòng như gió thổi bão táp, cuối người kéo lấy gáy hắn hôn Thái Hanh thật lâu không muốn dứt.
Hắn vì sợ cô trễ nãi vỗ nhẹ lên vai áo giáp nhắc nhở cô. Nhạc Hân lại phụng phịu rời môi mềm của hắn.
"Đánh xong trận này, ta về lấy chàng làm phu thê"
Thái Hanh hạnh phúc mỉm cười vẫy nhẹ tay tạm biệt cô.
————————-
Mấy mỹ nữ cũng đoán Điền Chính Quốc tiền kiếp của ai rồi đúng hem✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com