40.
Đang trong giấc mơ được ăn ngập ngôi nhà sô cô la, Ok Heun ăn ngay cú gác chân Taehyung lên mặt. Cô giật mình tỉnh giấc, mơ màng đá Taehyung xuống giường.
"Đau nha má" Ok Heun gỡ tay Jungkook đang quần cổ mình ra.
Jungkook bên cạnh nghe tiếng động lớn tỉnh giấc theo, cậu ta chống tay mắt vẫn còn nhắm ngồi dậy ngơ ngác.
Taehyung té xuống ôm lấy mông đập vô đất kêu lên. "Cái quần què gì sáng sớm vậy trời"
"Mày đập chân vô mặt tao kìa má"
"Ngủ biết mẹ gì đâu" Taehyung đỡ mông đứng dậy.
"Mới sáng ồn ào ghê" Jungkook dụi dụi mắt giọng ngái ngủ lầm bầm. "Lỡ dậy rồi thì thay đồ đi rồi đi chơi"
Ok Heun tung chăn, dịnh vai Taehyung đứng dậy, cô nhìn xuống rồi nhìn lên người Taehyung. "Người gầy nhom mập mỗi chỗ mông đỡ cho còn gì" sau câu cảm thán thì vọt vô nhà tắm trước.
"Ê đồ khốn nói gì đó!" Cậu rượt theo cô nhưng cửa khoá trong chỉ biết đá nhẹ vô.
Từng người lần lượt thay đồ, ba đứa đều mặc quần dài áo thun khoác thêm áo khoác thể thao mỏng, Taehyung màu xanh lá chuối hoạ tiết đốm báo, Jungkook màu tím dạ quang còn Ok Heun thì màu đen đỡ loè loẹt nhất.
Đi bằng xe điện lớn dùng chở khách du lịch di chuyển tới bãi sau biển Hawaii. Khu này chủ yếu dành riêng cho dù lượn nên không có khách tắm biển ở đây, giờ này trời vừa sáng còn khá sớm nên vắng người qua lại. Người hỗ trợ chỉ dẫn dù bay là một nữ Alpha, mái tóc cam rực giữa trời xanh thêm gương mặt sắc nét mạnh mẽ cuốn hút cái nhìn Ok Heun vô cùng. Cô yêu cái đẹp nha, đẹp là ngắm, nữ Alpha tóc cam vừa hướng dẫn cách đeo dù lượn, bật nút khi khẩn cấp thì dù sẽ tự động thu hẹp cánh bay giảm sức gió rồi đáp. Thường bộ môn này có hướng dẫn viên ngồi đằng sau điều chỉnh cả hết rồi chỉ việc tận hưởng ngắm cảnh thôi. Ở đây chỉ là nơi tập trung người tham gia, khi đầy đủ sẽ di chuyển tới vách núi phía trước. Dù lượn thường được thả xuống ở độ cao trên 1000 mét nên Jungkook chọn hẳn cái vách 2000 mét hơn.
Biết chọn ghê, cô và Taehyung đều sợ độ cao mà ham vui nên có gì chơi đấy. Ok Heun nghía lên thử vách núi xa xa kia rồi huých vai Taehyung. "Có chết không mày?"
"Quá trời cái miệng đáng yêu rồi" Cậu quay sang cốc đầu cô một cái.
"Không chết đâu, Ok Heun có tớ mà môn này dễ lắm"
"Ủa tưởng đi với hướng dẫn viên" Ok Heun quay sang ngơ ngơ nhìn Jungkook đang đọc sơ qua cuốn sổ nhỏ. Bìa là "Tổng hợp các lý thuyết cơ bản cho người mới bắt đầu dù lượn bay".
Là cơ bản thôi gặp mấy tình huống dở khóc dở cười thì sao trời...Đầu cô đang tự động chạy hàng dài dòng chú đại bi đây.
"Chơi đến chán rồi, yên tâm tớ lo liệu được. Không tin à?" Jungkook nhướng mày nhìn cô.
"Không á" Taehyung lên tiếng, đá mắt qua cô. "Dù gì vẫn cần người có chuyên môn hơn người chơi đến chán"
"Hơ...sao cũng được bình an là được" Ok Heun thở nặng trĩu.
Taehyung thấy cô không theo phe mình từ chối, cậu bất an lấy chiếc vòng chuỗi trong balo nhỏ mình ra. "Đeo đi"
"Không cần đâu, đưa cho mày rồi không thích lấy lại" Ok Heun đẩy ngược vòng chuỗi về phía Taehyung.
Jungkook gương mặt trắng hồng chuyển sắc sang xám xịt nảy giờ rồi. Nếu không vì dẫn Taehyung theo làm cớ cho cậu ta gặp mặt cô thì Jungkook đã đá xuống biển lăn mười vòng rớt thẳng vô miệng cá mập.
Người tham gia đã tập trung đông đủ nghe cô gái tóc cam hướng dẫn thêm lần nữa, đoàn người di chuyển tới vách núi xa xăm kia. Đường đi đã làm, cho xe di chuyển dễ dàng, đá đất được dọn sạch sẽ hết rồi khiến cô yên tâm vài phần. Có mà bắt cô leo lên vách chắc sức không còn mà chơi quá.
Theo lượt các hướng dẫn viên ngẫu nhiên đi tới từng người hỗ trợ đeo đai lên. Cô được Jungkook chăm sóc kĩ càng từ đầu tới chân rồi, nhìn sang Taehyung thấy cậu đang bôi kem chống nắng trắng bệch ra mặc cho nữ hướng dẫn viên Alpha tóc cam kia đeo đủ thứ lên người mình. Ok Heun đi tới cạnh cậu, giật lấy chai kem chống nắng của Taehyung mà xứt chung. Hai đứa như con ong cần mẫn thoa kem lên mặt chuyển sang tone da âm phủ, cái vàng chói của mặt trời càng làm hắt lên trắng phếu khuôn mặt từ kem chống nắng. Xứt xong Ok Heun và Taehyung tự nhìn nhau mà cười phát rồi mới bắt đầu theo hàng lối kèm hướng dẫn viên chuẩn bị tới lượt mình nhảy xuống vách.
Đợi xong một người mất trên năm phút, Taehyung và nữ hướng dẫn viên tóc cam nhảy trước cô, Jungkook. Nữ hướng dẫn viên tận tuỵ quá mức hay sao rồi, Ok Heun quan sát thì thấy cổ cứ loay hoay một lúc tìm cớ chỉnh dây này sang dây khác trên người Taehyung. Là người có chuyên môn cần gì căn chỉnh nhiều như vậy, một người chơi đến chán như Jungkook chỉ làm một lượt rồi xong còn các hướng dẫn viên khác không còn ai canh chỉnh dây thêm nữa.
Được cái tên ngốc kia vẫn ung dung soi gương coi kem chống nắng đều mặt chưa mà có để ý gì tới nữ hướng dẫn viên kia đâu. Ok Heun đôi phần cay chay trong lòng, thấy bạn thân mình bị Alpha để ý phải bảo vệ thật tốt.
"Chị Jia, dây đeo có vấn đề gì sao ạ?" Một người trẻ tuổi từ dưới hàng người xếp đi tiến lên trước. Khuôn mặt đúng chất búng ra sữa nhưng so với thân hình khoẻ khoắn săn cơ chắc thịt, khác quá đi thôi.
Ok Heun định đi tới hỏi xem thì người kia lên nói giúp một câu thay cô. Mắt đảo sang người đó thì cảm giác quen thuộc kéo đến. Deja Vu hay gì đấy, gặp cậu bạn này ở đâu rồi, cô nheo mắt nhìn kĩ để nhớ ra.
"Không sao, chỉ muốn kiểm tra kĩ càng một chút" Jia thôi việc đụng tới đụng lui dây đeo, quay sang mỉm cười rạng rỡ như màu tóc cô ấy.
"Vâng, bình thường thấy chị ít khi kiểm tra như thế em tưởng chị gặp trục trặc gì chứ". Cậu bạn thấy không có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng, quay lưng về lại phía cô, giương đôi mắt thiếu niên ngây thơ tràn trề sức sống, trên mặt li ti vài giọt mồ hôi.
Hê cái đẹp để ngắm mà~
Ok Heun cuối cùng cũng nhớ người này là ai, mà không nhớ tên cậu ấy tên gì. Người mà đụng cô ở máy bán nước tự động, trái đất thật tròn không ngờ có thể gặp lại cậu ấy ở đây. Hôm đấy gấp quá nên không coi kĩ mặt mũi cậu bạn ra sao, giờ mới được chứng kiến.
"Gặp lại nhau rồi, Jang Ok Heun" Cậu bạn nở nụ cười lên nhìn cô, cái kiểu cách cười y hệt chị gái tóc cam đằng kia. Chị em ruột à?
"Ồ...chào nha, quên tên mất rồi...?" Ok Heun theo phép lịch sử cười với cậu ấy lại một cái.
"Hwarang. Thẻ sinh viên của cậu tớ vô tình nhặt được" Cậu bạn tiến tới cô, vẫn giữ nguyên dáng cười trên môi.
"Rồi đâu rồi??" Ok Heun giật mình nhớ ra bản thân mất thẻ nhưng không cần sử dụng gì mấy, không quan tâm.
"Gặp lại cậu bất ngờ quá, đang ở Hawaii làm sao đưa được đây nhỉ haha, hay khi về lại nước chúng ta hẹn nhau ở trường tớ đưa lại cho cậu. Thuận tiện thì cứ kết bạn instagram trước đã, được không?"
Hwarang buông lời một tràng cô chưa kịp load thì theo lời cậu ấy đưa điện thoại mở mạng xã hội sẵn. Bấm theo dõi qua lại, Hwarang hài lòng nháy mắt tới cô một cái.
"Tớ ở đoàn sau, có duyên lại gặp tiếp. Ba lần là duyên tiền định đấy hì hì" Hwarang đi ngược về đoàn người sau.
Ok Heun trơ cái mặt ra, cô thấy cậu ấy luyên thuyên dữ nên liệu mà làm theo luôn. Gì chứ đừng có hối thúc hay nhiều chữ quá cô load không kịp phản ứng đâu. Jungkook bên cạnh thần sắc thần chết vẫn chưa thay đổi, lần này còn âm u hơn. Tia sấm chớp có thể nổ đầy mặt cậu ta luôn rồi, Jungkook đi tới giật lấy điện thoại cô lướt một lượt.
"Hay ha, người lạ kêu liền làm theo"
Taehyung từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, khoác vai Ok Heun lấy. "Ai vậy? Người quen à?"
Cô không biết trả lời là quen hay không nữa, gật đầu đại. "Ờ chắc vậy, bữa trước đụng tao ở máy bán hàng tự động, xin lỗi búa lua xua dù tao bảo không sao rồi. Giờ thì không ngờ gặp lại ở đây đấy"
"Duyên tiền định đấy chứ còn gì haha" Taehyung cười lớn vỗ vai cô.
"Khỉ khô, sợ muốn chết đây. Nói nhiều quá load không kịp" Ok Heun gãi gãi đầu.
"Giờ đi về Hàn Quốc đi, kẻo gặp lần ba" Jungkook tay lướt màn hình hiển thị thông tin đặt vé máy bay.
"Ê chỗ giỡn hả trời, chưa chơi nữa" Taehyung chồm lấy, bấm nút thoát màn hình Jungkook ra.
"Gì vậy, chill đi tớ có gì mờ ám đâu mà khó chịu" Ok Heun tay mở chai nước đưa tới Jungkook.
Cậu ta cầm lấy coi như buông lỏng tia sấp chớp trên mặt, uống một hơi hết chai.
Đến lượt Taehyung, nữ huấn luyện viên tóc cam điều chỉnh dây đai, hai tay dịnh chắc hai bên dây căng của dù lượn. Một phát nhảy xuống vách cao hơn 2000 mét, ở trên vách cô chỉ nghe được tiếng hét âm vang của Taehyung mà cười thôi.
"ÁAAAAAAAAAAA. JANG OK HEUN LÀ CON HEO"
"Ê đồ khốn, thân chưa mà giỡn hả?!" Ok Heun nói vọng xuống vách. Thật ái ngại khi ai cũng nhìn mình cười.
Cô và Jungkook bước lên vách chuẩn bị, cậu ta phong thái oai dũng hai tay giữ hai bên dây căng vô cùng lực lưỡng. Có ai nghĩ là omega men cỡ này không? Cậu ta choài người ra sau lấy đà rồi bung tới phía trước nhảy xuống vách. Ok Heun khuôn mặt biến dạng vì lực gió luồng vô mồm miệng bay xỏng xoài. Khi cánh dù lượn bung ra thì cân bằng được trọng lực, mặt cô cũng trở về trạng thái ban đầu.
"Chơi cái này vài lần chắc xệ mặt trước tuổi già mất" Ok Heun ngắm cảnh vật núi đồi pha biển sáng sương mai ảo mộng như tranh.
"Thích không?" Jungkook vẫn nghiêm chỉnh canh chừng tính toán mọi thứ xung quanh, hỏi cô với tông giọng điềm đạm bảy phần, bá đạo ba phần.
"Thích, mà cao quá hơi sợ"
"Thế còn thích tớ không?"
"Liên quan gì nhau trời, nếu tớ bảo tớ không còn tình cảm gì nữa. Cậu có đem tớ quăng xuống biển ngay bây giờ không?"
Jungkook trầm lắng một hồi lâu, cô chỉ nghe được tiếng thở dài nặng nhọc của cậu ta. Tiếp đến là cú sốc óc khi dù lượn bay vụt xuống mặt đất nhanh đến độ cô mở mắt không nổi. Chỉ thấy mờ nhạt phía trước là vách núi lớn, con mẹ nó???? Nói Jungkook bị tâm lý mà không ai tin cô mà. Từ chối liền đem người tự vẫn theo hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com