《 06.5 》Nữ tổng tài và cậu trai hay dỗi
05.
Ngày hôm sau Sở Bạch bị Chu Dĩnh đánh thức, lúc tỉnh dậy thần trí còn có chút mơ màng, cậu nhắm mắt cọ trong lòng Chu Dĩnh một hồi lâu mới thực sự tỉnh táo.
"Làm gì vậy, em mệt quá." Sở Bạch nửa dựa vào lòng Chu Dĩnh, bĩu môi, vẻ mặt có chút không vui.
"Bé cưng, không phải đã nói hôm nay cùng chị đi công ty sao?" Chu Dĩnh nhẹ nhàng vỗ lưng Sở Bạch.
"Vậy, hay là thôi, không đi nữa? Em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe?"
Sở Bạch vừa nghe là đi công ty, lập tức mở to mắt nhìn Chu Dĩnh.
"Không được, em phải đi, chị đừng có cản em, chắc chắn là chị nuôi tiểu tam bên ngoài, hu hu hu, sao số em khổ thế này."
Chu Dĩnh bị Sở Bạch làm cho đầu óc rối tung, bất đắc dĩ vừa đỡ người dậy khỏi giường, vừa nhẹ giọng dỗ dành.
Cơn kịch liệt đêm qua mang đến sự cứng đờ trong từng động tác của Sở Bạch hôm nay. Cậu phải thích ứng một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn dựa vào lòng Chu Dĩnh, mềm oặt như không có xương.
Chu Dĩnh lái xe đưa cậu đến công ty, vừa xuống xe đã phát hiện Sở Bạch đã thay đổi hẳn bộ dạng yếu ớt ở nhà, đứng thẳng tắp, đi lại cũng vô cùng bình thường.
"Bé cưng, em không khó chịu sao?"
Chu Dĩnh lén ghé sát vào Sở Bạch, nhìn biểu cảm của cậu.
"Khó chịu chứ," sắc mặt Sở Bạch không có gì khác thường, chỉ là trong lời nói có thêm vài phần nghiến răng nghiến lợi, "Em muốn giữ hình tượng tốt nhất của mình, lỡ có tình địch thì sao?"
Chu Dĩnh nghe xong, đành bất đắc dĩ lắc đầu, mặc kệ cậu, chỉ là lại càng quan tâm đến Sở Bạch hơn.
Sở Bạch theo Chu Dĩnh vào văn phòng, dọc đường đi thông suốt, hoàn toàn không có tình địch như cậu tưởng tượng. Ý chí chiến đấu đang dâng trào lập tức xìu xuống. Chờ vào văn phòng rồi, cậu liền nằm dài trên sofa.
"Sao lại thế này?"
Chu Dĩnh đi đến bên cạnh Sở Bạch, đắp cho cậu một tấm chăn mỏng. Trong văn phòng bật điều hòa, nhiệt độ có chút thấp.
"Chu chị, chị hoàn toàn không phải là tổng tài!" Sở Bạch mắt to nhìn Chu Dĩnh, ủy khuất lên án.
Chu Dĩnh có chút không hiểu, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô rót cho Sở Bạch một ly nước ấm.
"Trong tiểu thuyết, bên cạnh tổng tài có rất nhiều yêu tinh, đều muốn quyến rũ tổng tài để leo lên. Sao bên cạnh chị chẳng có ai cả, trợ lý còn toàn là nữ!"
"..." Chu Dĩnh im lặng, cô không biết mình nên nhận lỗi hay làm gì, chỉ cảm thấy rất bất lực.
Sở Bạch thấy người không phản ứng, liền lật người, úp mặt vào sofa, rầu rĩ nói, "Em ngủ đây, chị bận việc đi."
Sau đó liền không để ý đến Chu Dĩnh nữa.
Chu Dĩnh lặng lẽ đứng một lúc, thấy cậu thật sự không có ý định để ý mình, liền quay lại chỗ ngồi xử lý công việc.
Sở Bạch vốn chỉ định dỗi một chút, nhưng đêm qua thật sự quá mệt, thế là không lâu sau đã ngủ thiếp đi.
Đến giờ ăn trưa, Chu Dĩnh mới đánh thức Sở Bạch.
Sở Bạch vừa mở mắt đã nhìn thấy đồ ăn bày trên bàn, cơn thèm trong bụng lập tức trỗi dậy. Cầm đũa ăn một lúc, đột nhiên cậu đặt đũa xuống, ngập ngừng nhìn Chu Dĩnh.
"Sao vậy?" Chu Dĩnh cũng đặt đũa xuống, nhìn Sở Bạch.
"Chị..." Sở Bạch bĩu môi, có chút thất vọng, "Chị có thấy em phiền phức không?"
"Hả?" Chu Dĩnh rõ ràng không hiểu Sở Bạch đang nói gì, ánh mắt mờ mịt nhìn đối phương.
"Chính là, chính là, chị có thấy em tính tình khó chịu, khó chiều không?" Sở Bạch đột nhiên lớn tiếng.
"Không có, rất đáng yêu mà."
Câu trả lời quá thẳng thắn của Chu Dĩnh làm Sở Bạch lập tức đứng hình, ngượng ngùng quay đầu đi, miệng lẩm bẩm, "Làm gì vậy, thả thính quá."
Chuyện vừa rồi như một nốt nhạc đệm trôi qua, Sở Bạch ở công ty của Chu Dĩnh buồn chán qua một ngày rồi cũng lười không đi nữa.
Thời gian trôi rất nhanh, Sở Bạch sắp khai giảng. Khai giảng đồng nghĩa với việc phải ở ký túc xá, không thể ở cùng Chu Dĩnh.
Sở Bạch dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nói đến yêu đương thì rất dính người.
Mấy ngày gần khai giảng, cậu tìm mọi cách để dính lấy Chu Dĩnh. Chu Dĩnh tự nhiên biết tâm tư của Sở Bạch, nhưng hỏi cậu có muốn ở nhà không, đối phương lại không vui, lần này đến lượt Chu Dĩnh không vui.
"Tại sao không ở nhà?"
"Mọi người đều ở ký túc xá mà, sao mình em lại đặc biệt được." Lúc Sở Bạch nói chuyện đang nằm sấp trên lưng Chu Dĩnh xem cô xử lý công việc.
"Hơn nữa, em cảm thấy, chúng ta chỉ là yêu đương thôi, không thể, không thể quá phụ thuộc vào chị. Lỡ sau này chúng ta chia tay, em biết làm sao bây giờ?"
Gần đây Sở Bạch luôn lo sợ, sợ rằng nếu mình và Chu Dĩnh chia tay thì mình sẽ ra sao.
Trong khoảng thời gian ở bên Chu Dĩnh, cô như hình với bóng len lỏi vào cuộc sống của cậu. Mọi chuyện của cậu đều do Chu Dĩnh xử lý, từ sinh hoạt hàng ngày đến việc học tập. Sở Bạch có lý do để nghi ngờ, nếu mình và Chu Dĩnh chia tay, có lẽ mình sẽ không sống nổi.
Về mặt tình cảm, cậu không thể rời xa Chu Dĩnh, về mặt sinh hoạt cũng không thể thiếu người này. Đó cũng là lý do tại sao Sở Bạch nhất định phải ở ký túc xá.
Cậu muốn thử, để mình không quá phụ thuộc vào Chu Dĩnh, như vậy, lỡ Chu Dĩnh bỏ rơi mình, mình vẫn có thể sống sót.
"Sẽ không." Chu Dĩnh đặt máy tính xuống, kéo Sở Bạch vào lòng mình, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.
"Chúng ta sẽ không chia tay, chị sẽ không để em rời xa chị."
Giọng Chu Dĩnh không lớn, nhưng mỗi chữ đều đập vào lòng Sở Bạch. Ánh mắt Sở Bạch lấp lánh, có chút chột dạ nhìn Chu Dĩnh.
Chu Dĩnh nhéo nhéo mặt Sở Bạch, "Chị thích em phụ thuộc vào chị."
Mặc dù lời nói của Chu Dĩnh làm Sở Bạch rất hưởng thụ, nhưng cậu vẫn cảm thấy nên ở ký túc xá. Chu Dĩnh thật sự không lay chuyển được cậu, đành phải đưa cậu đến trường.
Ngày đầu tiên hai người bắt đầu xa nhau, Chu Dĩnh ở nhà trằn trọc, lòng nghĩ ngày mai nhất định phải đi thăm Sở Bạch. Mà Sở Bạch ở phòng ngủ thì vì mệt mỏi sau buổi quân sự mà nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Nói là ngày hôm sau đến thăm Sở Bạch, nhưng lại vì công ty trì hoãn mà muộn mấy ngày. Chờ đến khi thực sự đến, kỳ quân sự của Sở Bạch cũng đã kết thúc.
Chu Dĩnh nhìn gương mặt có chút gầy đi của Sở Bạch vì quân sự, lòng đau như cắt, hận không thể lập tức đưa cậu về nhà.
Sở Bạch thì vì mấy ngày huấn luyện mà thay đổi một chút, cười nhạo Chu Dĩnh yếu lòng, nhưng vẫn không tự giác mà nũng nịu với cô, quấy một lúc lâu.
Chu Dĩnh biết trong lòng Sở Bạch vẫn lo lắng họ sẽ chia tay, nhưng nhất thời cũng không biết làm sao an ủi, đành phải theo ý Sở Bạch, mặc kệ cậu tự mình ở bên ngoài từ từ trở nên độc lập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com