Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《 11.10 》Anh trai nhỏ chỉ muốn độn thổ tại chỗ (cốt truyện)

10. (cốt truyện ngọt sủng hằng ngày)

Một tia nắng len lỏi qua khe rèm chiếu vào phòng, người đàn ông đang ngủ trên chiếc giường cực lớn từ từ mở mắt.

Lúc Lệ Trạch Vũ tỉnh lại, đầu vẫn còn hơi đau. Khi từng cảnh tượng tối qua hiện về trong óc, mặt anh thoáng đỏ bừng, cả người cuộn tròn lại như một con tôm luộc, trốn chui trốn lủi trong chăn.

Nhục quá đi mất. Tối qua người đó là anh thật sao? Sao anh có thể nói những lời như vậy, làm những hành động như thế, còn cả những tiếng "chồng ơi" nữa. Nếu có thể, Lệ Trạch Vũ chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức.

Kiều Yên bước vào, buồn cười nhìn từng cử chỉ của anh. Xem ra anh vẫn nhớ hết mọi chuyện tối qua. Kiều Yên cong môi, lại gần anh nói:

"Anh ơi, tỉnh rồi à? Dậy ăn sáng thôi."

Lúc này người mà Lệ Trạch Vũ không muốn gặp nhất chính là cô. Bỏ qua những chuyện khác, chỉ cần nghĩ đến những gì đã xảy ra tối qua, mặt anh đã nóng ran, chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong.

"Em ra ngoài trước đi." Giọng anh ồm ồm vọng ra từ trong chăn.

"Anh ơi, đừng có trốn nữa, không ra là em lật chăn đấy nhé."

Lệ Trạch Vũ biết tỏng tính cách của cô, dứt khoát không quan tâm nữa mà tự mình lật chăn ra, giả vờ không nhìn thấy cô rồi ngồi dậy. Không ngờ, mông vừa chạm giường, một cơn đau rát ập đến, lại khiến anh nhớ đến cảnh bị cô đét mông tối qua.

Mặt Lệ Trạch Vũ nóng bừng, anh trừng mắt nhìn người phụ nữ đang cười nhạt bên cạnh: "Kiều Yên!"

Kiều Yên sợ làm anh tức điên lên, vội vàng bước tới ôm lấy anh: "Anh ơi, là em sai, đừng giận. Em bế anh đi đánh răng rửa mặt nhé?"

"Đừng, anh tự đi được." Người đàn bà này hở ra là bế anh lên, khiến một thằng đàn ông to xác như anh thật sự quá xấu hổ. Nhưng khi anh đứng dậy định đi thì hai chân mềm nhũn, suýt ngã về phía trước, may mà cô kịp thời ôm lấy.

"Anh ơi, hay là để em bế anh đi nhé," Kiều Yên cười tủm tỉm nhìn anh, rồi bế anh vào phòng vệ sinh.

"Em ra ngoài đi."

"Anh ơi, nhanh lên nào, bữa sáng nguội hết rồi."

Lệ Trạch Vũ dùng nước lạnh tát vào mặt cho tỉnh táo, mãi đến khi mặt hết đỏ, anh chỉnh trang lại quần áo rồi mới khó chịu bước ra ngoài.

"Anh ơi, bên này," Kiều Yên thấy anh ra ngoài liền vẫy tay.

Lệ Trạch Vũ định ngồi vào chỗ xa cô nhất, nhưng Kiều Yên như đọc được suy nghĩ của anh, trực tiếp kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, trên ghế còn chu đáo đặt một tấm đệm mềm.

Lệ Trạch Vũ nhìn bàn ăn sáng mà cạn lời. Về mặt vật chất, anh thường khá đơn giản và tùy tiện, bữa sáng trước đây chỉ cần một ly cà phê với chút đồ ăn kèm là được, chưa bao giờ bày vẽ lãng phí như thế này.

"Anh ơi, thử cái này đi," Kiều Yên gắp một chiếc bánh bao đặt vào bát anh, ánh mắt đầy mong đợi. Bánh bao này là của tiệm Phúc Ngọc Long, một ngày chỉ bán 20 xửng, là cô giành giật từ tay một con đàn bà khác mới có được.

Lệ Trạch Vũ gắp chiếc bánh bao nhỏ xinh, tinh xảo lên, liếc nhìn cô: "Em không ăn à?"

Kiều Yên chớp mắt nhìn anh: "Em ăn rồi."

Muốn chiếm được trái tim một người đàn ông thì phải chiếm được dạ dày của anh ta.

Sáng sớm cô đã dậy làm một đống đồ ăn trông như thảm họa. Chu Thư Đồng nói đúng, cô làm gì cũng được, chỉ đừng vào bếp.

Động tác ăn uống của người đàn ông cực kỳ tao nhã, đôi tay thon dài trắng nõn, một tay cầm nĩa, một tay cầm muỗng đưa thức ăn vào miệng, phảng phất như đang thưởng thức món ngon nhất trên đời.

Đôi môi hồng mỏng hé mở, bên trên còn lấp lánh ánh nước. Kiều Yên liếm môi, chỉ hận không thể biến mình thành cái bánh bao đó.

"Ngon không, anh ơi?"

Bị người phụ nữ nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nóng rực như vậy, Lệ Trạch Vũ chẳng còn tâm trí nào để ăn, anh trả lời qua loa: "Cũng được."

"Anh ơi, em cũng muốn nếm thử."

Lệ Trạch Vũ còn chưa kịp mở miệng, đôi môi ấm áp của người phụ nữ đã áp lên.

"Ưm... Kiều Yên!"

Mặt Lệ Trạch Vũ đỏ bừng, anh ngượng quá hóa giận nhìn cô.

Kiều Yên cười hì hì nhìn anh: "Ngon, quả nhiên là ngon. Anh ơi ăn nhiều vào nhé."

Đầu óc Lệ Trạch Vũ rối bời, anh chợt nhớ lại cảnh tượng trước khi say ngày hôm qua, lại nghĩ đến những lời cô nói tối qua "chỉ thích anh, không có ai khác".

Rốt cuộc câu nào mới là thật? Người đàn bà này ngay từ đầu đã giả heo ăn thịt hổ, liệu có đáng tin không?

"Anh ơi, sao vậy?"

"Tháng vừa rồi em đã đi đâu, tại sao lại đột nhiên biến mất?" Lời nói đã đến đầu lưỡi, cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà hỏi ra.

Kiều Yên thấy cuối cùng anh cũng chịu trực tiếp hỏi mình, cô kiên nhẫn trả lời: "Anh ơi, cụ thể em đi làm gì thì không thể nói cho anh biết được, là nhiệm vụ của cấp trên."

Lệ Trạch Vũ thấy cô nói rất thành khẩn, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Vậy... lần nào em cũng phải đi lâu như vậy sao? Có nguy hiểm không? Còn hôm qua em ở đâu?"

Hôm qua nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác, rốt cuộc là có hay không? Chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng anh, anh muốn nghe xem lần này cô có lừa anh nữa không.

Kiều Yên nhoài người qua ôm lấy anh, thẳng thắn nói:

"Sáng hôm qua em mới về, sau đó ở chỗ Tứ Yêu. Anh ơi, chiều hôm qua anh đến tìm em đúng không? Anh đã thấy gì?"

Mãi đến tối qua Kiều Yên mới nhớ ra bộ dạng không ổn của anh, sau đó mới biết Chu Thư Đồng đã nhắn tin cho anh. Điều khiến cô bực mình là, tại sao anh nhìn thấy cô lại muốn chạy trốn? Sợ hãi? Hay là vì lý do khác?

Sắc mặt Lệ Trạch Vũ hơi cứng lại, anh thấy một người đàn ông với em... Sau một hồi đắn đo, cuối cùng anh vẫn nói ra: "Thằng đó là ai?"

Kiều Yên ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng lại, không khỏi bật cười: "Anh ơi, anh thấy có thằng nào đang làm gì với em à? Hử? Cục cưng ơi, hóa ra là đang ghen."

"Thả anh xuống, ai thèm ghen. Anh chỉ ghét em chạm vào thằng khác rồi lại về chạm vào anh thôi." Lệ Trạch Vũ xấu hổ đến mức cổ cũng đỏ bừng.

Bây giờ anh đã biết, chuyện hôm qua tám phần là hiểu lầm. Hóa ra mình đã có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ với cô đến vậy sao?

"Vâng vâng vâng, không ghen, là em ghen. Anh ơi, người đàn ông đó là đồng đội của em, lúc đó em đang ngủ, chắc là anh ấy đưa đồ cho em thôi?"

Nghĩ nghĩ, Kiều Yên vẫn không nói cho anh biết mình bị thương, vốn dĩ chút vết thương này đối với cô chẳng là gì cả.

"Em thả anh xuống, đừng có động tay động chân nữa."

Lệ Trạch Vũ bị cô ôm ngồi trong lòng, cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí ngẩng đầu lên còn thấy bộ ngực căng tròn nửa kín nửa hở của cô, khiến anh bất giác khô miệng.

"Bốp!"

"Đừng có lộn xộn, anh ơi."

"Ư... em đừng có đánh vào chỗ đó. Rốt cuộc có phải là người không, tối qua mới..."

Lại bị cô đánh vào mông, Lệ Trạch Vũ dùng hết sức hất tay cô ra, vội vàng đứng dậy.

"Xì..." Kiều Yên hít một hơi lạnh. Lực của anh không lớn cũng không nhỏ, vết thương trên tay xem ra lại nứt ra rồi.

Nghe thấy tiếng của cô, lại nhìn thấy sắc mặt hơi tái nhợt của cô, Lệ Trạch Vũ trực giác có chuyện không ổn. Anh lo lắng ngồi xổm xuống bên cạnh cô, xem xét xem cô có bị thương ở đâu không.

"Sao vậy, có phải vừa rồi anh đụng vào đâu của em không?"

Kiều Yên vội rụt tay lại: "Không sao đâu, vừa rồi em tự cắn vào lưỡi thôi."

"Kiều Yên!! Đây là lời em nói sẽ không lừa dối anh nữa sao!"

Lệ Trạch Vũ mắt hoe đỏ nhìn cô, giọng anh gắt lên.

☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com