Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《 11.13 》Tao ghét nhất là đứa khác chạm vào đồ của tao

13.

Hai người vừa về đến nhà, quần của Lệ Trạch Vũ đã bay đi đâu mất. Đúng lúc đó, một cuộc điện thoại vang lên, kéo cả hai ra khỏi cơn say tình ái.

"Lần cuối cùng!"

Kiều Yên mặt mày âm trầm cúp máy.

Cô quay lại cúi xuống hôn lên môi Lệ Trạch Vũ, nhẹ giọng nói: "Anh ơi, em có chút việc phải ra ngoài một chuyến, anh ngoan ngoãn ở nhà nhé."

Lệ Trạch Vũ ôm lấy cô, giọng có chút khàn: "Muộn thế này rồi còn phải ra ngoài sao? Lại lâu như lần trước à? Có nguy hiểm không?"

Lần trước cô đi mất cả tháng. Bây giờ hai người ngày nào cũng dính lấy nhau, lại phải xa nhau khiến Lệ Trạch Vũ có chút buồn. Thói quen quả nhiên là một thứ đáng sợ.

"Không đâu, chiều mai là em về rồi, lúc đó em sẽ đến tìm anh."

Kiều Yên cũng không nỡ xa anh. Lần này là lần cuối cùng, cô đã rút lui rồi, sau này dù thế nào cô cũng sẽ không đồng ý với đối phương nữa.

"Vậy em chú ý an toàn nhé, anh chờ em về." Lệ Trạch Vũ chủ động vòng tay qua cổ cô, áp môi mình lên.

"Đi đi."

Kiều Yên lưu luyến nhìn anh một cái, rồi trong nháy mắt đã biến mất khỏi biệt thự.

Không có cô ở bên cạnh, Lệ Trạch Vũ mất ngủ, sáng hôm sau đi làm với đôi mắt thâm quầng.

"Tổng giám đốc, hôm nay có hợp đồng với bên Vương thị cần ký, 5 giờ chiều gặp mặt tại nhà hàng Hoa Gia." Trần Dương cung kính báo cáo lịch trình hôm nay của tổng giám đốc.

"Ừm, bảo Lý Lệ pha cho tôi một ly cà phê."

"Vâng, tôi xuống trước đây."

Lệ Trạch Vũ đau đầu xoa xoa trán, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc điện thoại bên cạnh. Anh biết rõ Kiều Yên không phải người bình thường, biết năng lực của cô, nhưng vẫn không kìm được mà lo lắng. Vết thương trên tay cô lần trước vẫn còn hiện rõ trong đầu, khiến anh bất an nhíu mày.

"Lệ tổng, cà phê của anh." Lý Lệ ngưỡng mộ nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt. Dù biết đối phương đã kết hôn, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không kìm được mà rung động.

Huống chi nghe nói người vợ kia của anh chỉ là một cô gái quê mùa, nếu không phải số tốt, sao có thể gả cho một người đàn ông như vậy. Cô ta cũng không tin có thằng đàn ông nào mà không ăn vụng.

Lý Lệ cố ý kéo cổ áo xuống thấp, để lộ nửa bộ ngực đầy đặn, cúi người đưa cà phê qua. Cô ta tin rằng với góc độ này, anh chắc chắn sẽ không thể chống cự được sự quyến rũ.

"Ừm, cô ra ngoài đi." Lệ Trạch Vũ đến đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục xem tài liệu trong tay.

Mặt Lý Lệ lúc trắng lúc hồng, cô ta không ngờ Lệ Trạch Vũ đến nhìn cô ta một cái cũng không thèm.

Tiếp theo, cô ta đổi sang giọng nũng nịu: "Lệ tổng~"

Lúc này Lệ Trạch Vũ mới ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt: "Ra ngoài, đừng để tôi nói lần thứ hai. Những suy nghĩ không nên có thì dẹp đi."

Lời nói lạnh lẽo của anh như gió lạnh thấu xương, Lý Lệ xấu hổ chạy ra ngoài.

Đến 5 giờ chiều, Lệ Trạch Vũ đúng giờ đến nhà hàng Hoa Gia gặp mặt công tử nhà họ Vương. Hai người nói chuyện rất vui vẻ và nhanh chóng ký xong hợp đồng.

Lệ Trạch Vũ tiễn công tử nhà họ Vương đi, đang chuẩn bị về thì đột nhiên bị một người phụ nữ ôm chặt lấy: "Anh Trạch Vũ."

Người ôm anh chính là Kiều Nhân. Thời gian này Kiều Nhân chẳng có chuyện gì vui vẻ.

Hôn sự tốt đẹp của mình thì không cần, lại đi cặp kè với một thằng diễn viên. Vì thằng đó mà còn cãi nhau với mẹ một trận. Mới được bao lâu thì thằng đó đã bị anh trai cô ta bắt quả tang đi chịch dạo với đứa khác.

Thật không ngờ thằng đó lại ghê tởm như vậy. Bây giờ cô ta hối hận chết đi được, cả giới thượng lưu đều coi cô ta là trò cười, thời gian này cũng không dám ra khỏi nhà.

Hôm nay khó khăn lắm mới có tâm trạng ra ngoài giải khuây, cùng đám chị em ăn cơm ở đây, không ngờ lại gặp được vị hôn phu cũ.

Người đàn ông này vẫn tuấn tú như xưa. Lúc đó cô ta đúng là bị điên mới có thể từ bỏ một người đàn ông cực phẩm vừa có tiền vừa đẹp trai như vậy để đi theo một thằng diễn viên chỉ biết lợi dụng mình.

Càng nghĩ càng hối hận, thấy anh ra ngoài, cô ta không nhịn được mà lao vào lòng anh, muốn cho anh biết sự tủi thân của mình, muốn nói cho anh biết, cô ta vẫn còn thích anh.

Lệ Trạch Vũ gỡ tay cô ta ra, lùi lại vài bước. Anh nhíu mày nhìn cô ta: "Cô Kiều."

Thấy bộ dạng lạnh lùng, xa cách của anh, Kiều Nhân không nhịn được mà khóc lên: "Anh Trạch Vũ, là em xin lỗi anh. Trước đây là em ngu muội, bây giờ em mới biết, hóa ra anh mới là người tốt nhất, em vẫn còn thích anh."

Người phụ nữ khóc như mưa, xung quanh không ít người nhìn Lệ Trạch Vũ chỉ trỏ, thậm chí có người còn hô "tha thứ cho cô ấy đi".

Lệ Trạch Vũ nheo mắt lại, giữa hai hàng lông mày lộ rõ vẻ chán ghét: "Cô Kiều, tôi đã có vợ, hơn nữa còn là em gái của cô, mời cô tự trọng."

Anh không biết con đàn bà này lại lên cơn gì. Ban đầu khi còn hôn ước với cô ta, anh đã cố gắng hết sức đối xử với vị hôn thê của mình như một vị hôn phu bình thường. Sau này nghe nói cô ta muốn hủy hôn, anh cũng đồng ý.

Bây giờ lại là màn kịch gì đây?

"Anh ơi?"

Lệ Trạch Vũ nghe tiếng liền nhìn thấy Kiều Yên, mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng: "Em về rồi à?"

Anh đảo mắt qua người cô, thấy không có gì khác thường mới yên tâm.

"Vâng, anh ơi đây là?" Kiều Yên nhìn Lệ Trạch Vũ rồi lại nhìn Kiều Nhân. Cái liếc mắt đó dọa Kiều Nhân giật mình, ánh mắt của con đàn bà này thật đáng sợ.

Không đúng, sao cô ta lại bị con nhà quê này dọa sợ chứ. Nó dựa vào cái gì, nó chỉ xứng đáng dùng lại đồ thừa của cô ta, dù là lấy chồng cũng là lấy người đàn ông mà cô ta không cần.

"Kiều Yên, mày thấy tao mà đến một tiếng chị cũng không gọi à? Hay là mày vốn không coi nhà họ Kiều ra gì. Mày đừng quên, nếu không phải vì tao thì bây giờ mày còn không biết đang ở xó xỉnh nào đâu." Kiều Nhân nói, trong nháy mắt tràn đầy tự tin.

Kiều Yên cười khẽ, đi đến trước mặt Kiều Nhân: "Chị? Mày cũng xứng à? Mày đừng quên, lúc trước bố mày đã nói thế nào? Còn nữa, mày có muốn hỏi anh trai mày xem, gần đây chuyện công ty đã giải quyết ổn thỏa chưa."

Tiếp theo Kiều Yên cúi đầu, ghé sát vào tai Kiều Nhân: "Chị à, người của tao lần sau đừng có đụng vào. Tao ghét nhất là đứa khác chạm vào đồ của tao, nếu không thì không chỉ có chuyện của thằng diễn viên kia đâu, đến lúc đó thằng anh trai tốt của mày sợ là không gánh nổi đâu."

Kiều Yên hài lòng nhìn bộ dạng sợ hãi của Kiều Nhân. Chậc, chẳng qua chỉ là một tiểu thư được nuông chiều, cô vẫn thích xem bộ mặt biến sắc của Kiều Tử Hách hơn một chút.

"Anh ơi, chúng ta đi thôi."

Kiều Nhân ở sau lưng dậm chân: "Kiều Yên!!"

"Anh ơi, anh đợi em một chút," Kiều Yên đi qua đường, đến dưới một gốc cây lớn.

"Chậc, đàn bà có trai có khác nhỉ. Yên, đồ của mày đây."

Kiều Yên nhận lấy đồ từ tay người phụ nữ kia, trong mắt lộ ra một tia cười: "Hồ Ly, cảm ơn."

"Thôi được rồi, đây là thù lao của mày. Nhìn cuộc sống hiện tại của mày, không thể không nói là có chút ghen tị." Người phụ nữ kia châm một điếu thuốc, dựa vào cột đèn bên cạnh, vẻ mặt có chút ưu tư.

"Làm một điếu không?" Người phụ nữ lấy hộp thuốc trong tay ra, đưa cho Kiều Yên.

Kiều Yên xua tay: "Không cần, cai rồi. Mày về sớm đi, nhớ nói với cấp trên, đây là lần cuối cùng."

"Ừ, mày đi trước đi. Trai của mày ở đối diện đang nhìn chằm chằm không chớp mắt kìa, chậc." Hồ Ly rít một hơi thuốc, trêu chọc.

Kiều Yên liếc nhìn qua, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên: "Ừ, em đi đây."

Kiều Yên đi đến trước mặt người đàn ông đang đứng ngây người, hôn lên má anh một cái: "Anh ơi, chúng ta về nhà thôi."

"Ừm."

Về nhà, về ngôi nhà thuộc về họ.

☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com