Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 :Đau bụng

cin nhỗi vì đã ngâm quá lâu ,cụ thể là gần 1 năm ^^

------

- Này này ,hai tụi bây đánh lẻ mặc áo đôi hả - Mai Liên với con mắt phán xét hết liếc Gia Huy tới Tuệ Nghi

Chẳng hiểu vô duyên vô cớ gì mà hôm nay Tuệ Nghi cùng Gia Huy lại mặc trùng kiểu áo khoác jean xanh .

- Chắc dạo này đang xu hướng kiểu này - Tuệ Nghi gãi đầu ậm ờ nói .

Hôm nay là một ngày cận cuối tháng 8 ,tiết trời vẫn còn oi ả ,hơn 1 tuần nữa bộ tứ sẽ nhập học trở lại .Vì thế nghe tin sắp tới ngày diễn ra nhạc hội được tổ chức gần đây,cả hội xum xuê rủ nhau ngay lập tức.

Và ngày ấy cuối cùng đã đến ,thế mà chẳng hiểu cơ duyên như nào lại khiến hai đứa mang chung cái áo tựa nhau như vậy . Mai Liên lấy đó làm cớ chọc ghẹo cô và Gia Huy khiến Tuệ Nghi cay hết sức !

- Mày bắt chước tao hả Gia Huy - Tuệ Nghi nửa đùa nửa thật rền giọng nói

- Ảo tưởng - Gia Huy nhếch mép

Show âm nhạc diễn ra vào chiều tối nên bọn họ quyết định đi ăn nhẹ trước khi đến đó .

Thế là Tuệ Nghi ,Mai Liên ,Gia Huy và Hạo Nhiên ngồi chụm lại quanh một cái bàn nhựa nhỏ trên quán ăn vặt vỉa hè .Cái dù lớn dựng gần đó cũng chẳng đủ che đi cái nắng hanh của chiều hạ ,từng luồng gió nóng cứ thổi qua vai ,qua má và qua làn tóc cháy vàng hây hây của bọn thiếu niên .Những giọt mồ hôi lăn dài trên má ,đồ ăn lần lượt được cô bán hàng bày biện ,nào là nước mía ,cá viên chiên ,bánh tráng nướng ,bánh tráng cuộn...

-Ăn cho bằng hết đấy nhé mấy con giời của ông -Hạo Nhiên nhẹ giọng nhắc nhở

-Có con Tuệ Nghi ở đây kiểu gì cũng sạch bách thôi , có thể là xíu cô bán hàng lỗ một cái bàn bốn cái ghế luôn không chừng hahahaha -Mai Liên to giọng giỡn cợt

Cả bọn phá lên cười ha hả .Mặt Tuệ Nghi cau lại như cái đ*t nồi ,trừng mắt nhìn cả ba đứa ,hai tay không để rãnh rỗi mà cù lét con Liên làm cả hai lục đục không ngừng ,bàn ghế bị xô xộc xệch .

Gia Huy ngồi bên cạnh Tuệ Nghi ngán ngẩm ,lấy tay nắm đầu Tuệ Nghi xoay lại bàn ,nhìn vào mắt cô nói :

- Ăn đi nhóc

- Ồồồồhhhhhhhhhh ,ăn đi biết chưa Hạo Nhiên kakaka - Mai Liên nhái lại câu nói của Gia Huy

- Xì ,làm như tổng tài không bằng ,nhóc lùn - Tuệ Nghi bĩu môi đáp

- Nên nhớ tuổi này còn cao được - Gia Huy lèm bèm

- Ê tụi bây thấy thằng Gia Huy dạo này đanh đá lắm không bây - Tuệ Nghi càu nhàu ,cúi đầu ăn ngấu nghiến

- Mày ăn như cái máy xúc vậy á Nghi,một xíu đau bụng đừng đổ thừa - Mai Liên hù doạ

- Tao khỏe như trâu í mà ,hehe - Nghi cười phớ lớ

Rạng chiều ,khi cả bọn ăn xong ,sắc trời chuyển thành một màu cam cam bắt mắt .Đoạn đường gần đó bắt đầu tấp nập người qua lại ,có lẽ họ đang bắt đầu di chuyển xuống nơi tổ chức buổi biểu diễn .

- Đi thôi bây ,tới giờ rồi - Hạo Nhiên đứng dậy nói

Mặt Tuệ Nghi đổ tầng mồ hôi mỏng ,hơi nhăn nhó khó chịu,lưng hơi chồm về phía trước.
Gia Huy nhác thấy dáng vẻ chật vật của Tuệ Nghi ,nhìn Hạo Nhiên đáp :

- Mày với Mai Liên đi trước đi ,tao với Tuệ Nghi tới sau ...

Đợi đến lúc cả hai đứa kia đi ,Gia Huy mới kê gần lỗ tai Tuệ Nghi thì thầm :

- Đau bụng rồi hả

Vl cô chỉ thể hiện chút ít thế mà Gia Huy nhận ra được hay thật ,đến cả Mai Liên còn không nghi ngờ gì .

- Đâu...đâu có đâu -Mắt cô láo liên

Gia Huy trầm ngâm một lúc ,rồi cậu đạp xe đi ,bảo Tuệ Nghi ngồi chờ chút xíu.Cô ngẩn người nhìn bộ dáng gấp gáp của cậu đi khuất ,vài phút sau Gia Huy quay lại cùng tuýp men vi sinh .

- Uống đi - Cậu chìa tay đưa cho cô

- Th..thôi không cần được không ,tao sợ nhợn

- Mày bắt buộc phải uống ,đau bụng tao không cho đi chơi đâu .

Thế là Tuệ Nghi ngoan ngoãn nhịn cơn buồn nôn xuống mà uống hết tuýp men vi sinh .
Sau đó ,Gia Huy ngồi bên cạnh cô im lặng chờ đợi ,không dò xét chọc ghẹo cũng không hối thúc câu nào .Trời chiều ,cô bán hàng bắt đầu dẹp cây dù lớn vì khí trời đương trở nên mát mẻ ,xung quanh khách khứa bắt đầu vô nườm nượp ,tiếng ồn bắt đầu bủa vây không gian ,chỉ riêng họ ngồi im lìm cạnh nhau tựa như đang ở thế giới khác .

Những tia nắng chiều cuối cùng còn sót lại khắc họa cả hai xuống mặt đất .Là bóng của Tuệ Nghi và Gia Huy đang ngồi tựa vào nhau,yên tĩnh mà bình yên đến lạ.Cô cảm thấy một cảm giác kì lạ nào đó len lỏi vào trái tim mình ,dường như là một sự an ủi dịu dàng mà ấm áp .Tuy không nói gì ,nhưng cả hai như có sự đồng điệu về tâm hồn ,không nhất thiết phải duy trì cuộc nói chuyện gượng gạo ,đó là sự thoải mái và thấu hiểu .

Lén ngó sang bên cạnh ,Tuệ Nghi nhìn Gia Huy thoáng chút cảm động.Cây hoa giấy cách họ không xa nương theo gió lay nhè nhẹ ,từng cơn gió cuối hạ mát rượi ,những tia nắng rọi lên mặt cậu làm góc nghiêng dưới nắng trở nên bừng sáng ,nổi lên nước da trắng hồng và ngũ quan thanh tú sắc sảo ,đặc biệt là đôi mắt ,một đôi mắt với bờ mi dài trong veo tựa hồ mắt biếc ...

Cô nhìn đến ngây người ,dường như bị chìm sâu vào đôi mắt ấy .Tâm hồn Tuệ Nghi theo đó chẳng hiểu cớ gì mà bắt đầu rục rịch ngọ nguậy , lan đến cảm giác hơi ngưa ngứa trong lòng ngực như kiến bò ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com