Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nắng trưa



Những tiết học đầu tiên kéo dài như vô tận , càng đến gần giữa trưa , cái nắng hầm hập càng trở nên oi bức .Những cánh quạt trần kẽo kẹt không đủ quét đi cái nóng đầu tháng 9 ; tiếng phấn ,tiếng giảng bài như tiếng ong vò vẽ quanh tai .

Ngồi trong lớp ,Tuệ Nghi không tài nào chú tâm nỗi vào những gì cô giáo chủ nhiệm truyền tải ,từng chữ lần lượt lọt tai này rồi xỏ tai kia ra ngoài .Con ngươi lờ đờ gù gật,cũng trách tại cô hồi sáng dậy quá sớm.

Tuệ Nghi dùng hai tay bưng mặt ,hai ngón tay kéo con mắt căng ra hết cỡ , không thể nào để ngày đầu tiên đi học lại để lộ hình tượng xấu trước mặt cả lớp được .Nghĩ rồi cô táp vào mặt hai cái ,chỉnh tư thế lại thẳng thớm ,hít thở thiệt sâu dự định trở thành một học sinh gương mẫu  .Đúng lúc này, một cây bút bi từ đâu chọt vào lưng ngưa ngứa .Tuệ Nghi vội quay đầu lại .


"Tao không thấy bảng " , Gia Huy dùng con mắt không chút cảm xúc nhìn cô .


Không nói gì ,Tuệ Nghi đằng đằng sát khí nhích ghế sang bên trái : 

[ Hừ , mất hết cả hứng của bà đây ]

"Tao thấy rồi , cảm ơn " .


Tuệ Nghi cúi đầu tự lầm bầm trong họng ,môi trề ra:

" Nhao nhấy nhồi nhảm nhơn ".


Một cục giấy bay tới bàn Gia Huy , nó vội mở ra xem. Bên trong là hình vẽ nguệch ngoạc , là 1 con người que đầu trâu , còn có mũi tên chú thích đây là Gia Huy nữa .Trẩu thế này cậu vừa nhìn là biết của ai .Tuệ Nghi trả thù xong thì cơn buồn ngủ dường như lại ập tới ,quá sức chịu đựng , cô buông bỏ sĩ diện nằm chà mặt lên bàn như con cá chùi kiếng .


Mai Liên nhìn qua còn phải thảng thốt : "eww , trông mày thật sự gớm luôn á Nghi"


Trời càng nóng ,con mắt càng lúc càng mờ không trụ nỗi ,lúc sắp sửa vào giấc thì một cục giấy từ sau ném vào đầu cô cái póc rồi rớt xuống chân ghế.


"Vcl gì nữaaa??? " , Tuệ Nghi vò đầu bức tai ngồi dậy làm cái bàn phát ra tiếng lục đục .


Cô lụm cục giấy bị vò dưới đất lên mở ra , bên trong là hình con tinh tinh có cái tóc đuôi ngựa đang đập mặt xuống vũ khí sinh học ( hay còn được biết tới là phân ) của con người que đầu trâu cô vẽ ban nãy .


Con tinh tinh này đặc biệt được vẽ thêm cái dây buộc tóc hình bông cúc ,Tuệ Nghi sờ lên đầu .

[ Ủa mình mang dây buộc bông cúc thiệt nè... ]


-------------------------------


Trong cuộc đời học sinh , nếu được bình chọn , cá rằng 99,99% học sinh sẽ thừa nhận cái thứ tiếng hay nhất nhất định phải là tiếng trống báo hiệu giờ ra về .


Ôi cái tiếng trống giòn giã ấy mới thiêng liêng làm sao ! Tiếng trống ấy chính là ân nhân cứu cánh biết bao tâm hồn non trẻ , biết bao tiếng cầu nguyện thiết tha , biết bao ánh mắt mòn mỏi mỗi 5 phút lại quay đầu nhìn đồng hồ 1 cái !


Tiếng trống reo tưởng chừng như thông báo ngày ra ngục , từ từng cửa lớp , dòng người ùa ra tấp nập , người này chen người kia cắm đầu chạy như đàn ong vỡ tổ .

Bọn Tuệ Nghi đợi tan bớt mới dám bước ra cửa .

"Hôm nay tụi mày đi xe đạp à ", Hạo Nhiên liếc nhìn ba đứa đang đi thong dong bên cạnh .

"Ừ , tao với Tuệ Nghi mỗi đứa mỗi xe " , Mai Liên vừa lấy tay che nắng vừa nói

"Mà sao hồi sáng mày tới trễ thế Gia Huy " , Hạo Nhiên thắc mắc

Chỉ thấy thằng Gia Huy thở dài một cái ,sắc hồng lan trên mặt vì cái nóng nửa trưa :

" Xe đi giữa đường thì hư mất , tao phải cuốc bộ tới ."

"Xui vậy cha nội , rồi cái xe thì sao " ,Tuệ Nghi chen vào

"Thì đem tới tiệm sửa xe gần nhất để chứ sao "

" Giờ mà cuốc bộ thì có mà xĩu ra đấy , hồi sáng mày ăn gì chưa sao nhìn mày xanh xao thế " , giọng Mai Liên oang oảng

Gia Huy gãi đầu : "Thì chưa nữa .."

Bọn nó đứng tám nhảm một lát .

"Ủa con Tuệ Nghi đâu ? " , Mai Liên ngơ nhác nhìn quanh .Mới vừa đứng đây mà chạy đâu mất tiêu rồi.

Bỗng từ xa một chiếc xe đạp hơi cũ kĩ chạy tới :

" Lẹ đi về đi mấy má , nắng muốn bể đầu mà cứ đứng tần ngần "

"Thằng Gia Huy nữa , không lên xe thì cuốc bộ về đi nhé " , Tuệ Nghi to giọng nói

" Trời ơi nay đối xử tốt với Gia Huy quá taaaaa !!! ", Mai Liên đãi giọng chọc ghẹo

"Tao tiện đường thì chở chứ tốt tốt cái vẹo gì không biết "

"Ê hai cái lông mày của nó sắp dính lại rồi kìa , thôi mình lấy xe đạp về đi Nhiên ơi" , Mai Liên nhìn cái mặt nhăn nhó của Tuệ Nghi rồi vội vàng lui cung.

Sân trường lúc này trống hoe , Tuệ Nghi nhìn Gia Huy rồi dùng tay đập hai cái lên yên sau , ý chỉ cậu mau lại ngồi xuống .Gia Huy lập tức vâng lời ,chạy tới yên tọa sau lưng Tuệ Nghi rồi kéo cái mũ áo vành rộng xuống che nắng . Tuệ Nghi hôm nay mang cái khoác ngoài màu be nhạt trông rất xinh xắn nhưng điểm trừ là không có mũ áo.

Gia Huy lo lắng hỏi : " Không nắng à "

"Xời ,ba cái này là gì so với tao " , cô tự tin đáp lại .Hồi xưa cô toàn trốn ngủ trưa chạy ra khỏi nhà chơi không đấy .

Gia Huy nép sau lưng Tuệ Nghi nên cô cũng đã che cho nó một khoảng nắng lớn . Tuệ Nghi biết Gia Huy yếu như sên , cho nó đi bộ chắc giờ này đã xĩu ngay ven đường .

Đang đi giữa đường , Tuệ Nghi lục trong túi áo một cây kẹo vị ổi đưa ra sau cho Gia Huy ,nó im lặng đưa rồi dấm dúi đạp tiếp .Thế là con nhỏ vẫn để ý câu nói nhỏ nhặt chưa ăn gì ban nãy của cu cậu ,sao hôm nay Gia Huy thấy nó hiền ghê !

Trời nửa trưa nắng gắt , làn gió nóng thổi qua mặt hơi ngưa ngứa, con đường yên tĩnh nằm im lìm ,hằn lên đó là cái bóng xe đạp lọc cọc cũ kĩ . Cái mùi thanh thanh mát mát của những bãi cỏ xanh cứ chốc chốc quanh quẩn nơi đầu mũi ,hòa quyện với đó là chút hương hanh hanh ngai ngái của nắng .Có người bảo nắng làm gì có mùi ,nhưng khi đi nửa trưa để nắng đậu vào đầu xe đạp,vào chiếc kẹo ổi nhỏ tí ,rọi xuống từng lớp da thịt ,dường như cậu cảm nhận được mùi hương của nó ,có thể nắng có mùi nhẹ lắm ,cũng có thể sự hiện diện rõ ràng của nắng khiến cậu thật sự nghĩ nó vẫn đang tỏa mùi .

Đây là lần thứ hai Gia Huy được Tuệ Nghi chở về .Nhưng hôm nay đoạn đường đã dài hơn , xa tít tắp .Cậu trai trẻ ngồi cầm cây kẹo ổi ngắm nghía mãi, ngắm cái vỏ kẹo nhựa trong suốt in từng dòng chữ tỉ mỉ phát sáng dưới nắng .Cậu lén lút thập thụt dấu nó vào túi áo . Đi qua một đoạn đường gồ ghế Gia Huy tay đang đút túi không vững mất thân bằng liền đập thẳng mặt vào lưng Tuệ Nghi .

" Thằng này ngồi đàng hoàng coi , nắm áo tao vào kẻo té lòi cẳng " , Tuệ Nghi thật sự đối với nó như một đứa con nít được mẹ đón về vậy đó .Nhưng Gia Huy nó thì khoái lắm ,nó lén cười khụt khịt.


Nó đâu biết mới cười đây thôi ,chốc nữa nó sẽ khóc cạn nước mắt , đời người quả thật tréo nghoe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com