Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Đau lòng


Kì lạ thay , hôm sau vừa bước vào cửa lớp Tuệ Nghi chẳng thấy bóng dáng Gia Huy đâu cả .Chỉ thấy Mai Liên quay đầu tám nhảm với Hạo Nhiên nơi góc lớp. Nhác thấy cô ,Liên liền quay đầu trở giọng hạnh họe :

" Hôm qua chở Gia Huy về vui quá ngủ mơ hay sao hôm nay tới trễ vậy cô nươnggg ."

Nhưng Tuệ Nghi không để tâm lời nhỏ bạn nói ,nó chỉ để ý chỗ trống phía cửa sổ :

" Thằng Huy đâu ,chưa tới à ? "

Mai Liên chặc miệng tiếp tục chọc ghẹo :

" Bộ nó chưa tới là mày mất ăn hay sao lo dữ vậy "

Tuệ Nghi lấy tay nhéo má khiến Mai Liên la oai oái.

Hạo Nhiên lấy tay bóp cằm suy tư :

" Sáng tao có qua nhà nó định cho nó ké xe đạp nhưng chú tư đi ra với vẻ mặt lạ lắm "

"Lạ như nào " , Tuệ Nghi bỏ cặp lên bàn rồi quay ghế xuống hóng hớt .

" Tao đâu có biết , chú tư chỉ bảo hôm nay Gia Huy nghỉ học thôi ,nhưng lúc tao dòm vào nhà hình như có khách ấy "

"Sao mày biết " ,Tuệ Nghi và Mai Liên đồng thanh nói

"Tao thấy thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ tầm tuổi ba mẹ mình "

" Không lẽ chú Tư có bồ rồi ! ", mắt Tuệ Nghi trợn tròn

Mai Liên dùng tay tạt đầu con bạn một cái :

"Mày nhảm vừa thôi , theo tài suy luận của thám tử tài ba như tao thì tao nghĩ người phụ nữ đó là mẹ thằng Huy "

" Ừ cũng có lý ,mẹ nó lên thăm thì nó mới có cớ nghỉ chứ " , Hạo Nhiên gật gù

Cô giáo bộ môn lúc này vừa bước vào cửa ,cả bọn vội quay đầu đứng lên chào cô rồi chỉnh đốn trang phục .

Lúc sáng trời còn nắng chang chang bể đầu ,mà chẳng hiểu sao càng tới giữa trưa càng lúc càng âm u .Tuệ Nghi mở cửa sổ để gió bay vào lớp học .

"Hít hàaaaaa " ,cô nhắm mắt hít một trận gió trời sảng khoái vào lồng ngực .Lá cây rơi tơi tả ,thỉnh thoảng vài chiếc nghịch ngợm bay vào bàn nó và Mai Liên khiến con bạn ngồi bên cạnh bực mình nạt cô đóng cửa lại ,nhưng Tuệ Nghi cứng đầu chỉ khép lại chút thôi chứ không đóng hết .

Giờ văn ,gió thanh thanh mát mát ,cảnh đẹp ,thời điểm thích hợp để hai con mắt cô quen thói liu riu díu lại .Tuệ Nghi lại nhoài người xuống bàn ngắm sắc trời trầm trầm u buồn ,và từng tán cây lay lay nhẹ vỗ theo ngàn chiếc lá nhỏ đung đưa trong gió .Những loài cây trong trường đa số đã trải qua nhiều năm sương gió ,cây nào cây nấy đều to và cao đồ sộ. Vì thế không khí rất mát mẻ ,dẫu vậy nếu trời nắng như hôm qua thì kể cả những cái cây đại thụ kia cũng không đủ sức chống đỡ nổi .

Tuệ Nghi thích thời tiết như này lắm ,nó ngắm nghía những con chim sẻ lượn qua lượn lại trên những mái nhà xa xa ,và màu trời đục đục trông có chút xa cách ,có lẽ vì thế nên cô dấy lên một cảm giác trống trải cào nhẹ nơi lòng ngực .Cô nhóc quay đầu nhìn cái chỗ trống huơ trống hoắc của thằng cu nào đó ,rồi nó gom mấy cái lá vừa bay vào lớp ,lựa mấy chiếc đẹp đẹp dúi xuống hộc bàn cậu .

-----------------


Giờ tan học , Tuệ Nghi tạm biệt hai đứa kia rồi cô đơn đạp xe về hiu quạnh .


Nếu Gia Huy đi học thì hai đứa có thể đạp xe về chung rồi ,mà cũng không biết xe nó sửa chưa ,nếu hư thì cô có thể rộng lượng chở nó miễn phí nếu nó bao cô vài bữa ăn vặt ngon ngon chút là được  .Lúc này chắc nó đang vui vẻ với mẹ nó lắm nhỉ , chắc nó đang cười đùa chứ có nhớ gì tới con nhỏ bất hạnh này đâu .. Mà chẳng biết mẹ Gia Huy là người như nào nhỉ ,tại sao lại chuyển Gia Huy tới đây học ? Hay do mẹ nó đi làm xa không chăm sóc được chăng...

Suy nghĩ chùng chình quanh quẩn trong đầu nó cho đến khi nó đứng trước cửa nhà  .

Tuệ Nghi ăn xong bữa trưa thì xách cặp lên phòng thay đồ .Phòng đầu chiều nhưng tối om .Tuệ Nghi mở cửa sổ để gió lùa vào phòng ,tiếng leng keng của dây nhựa đập vào thanh cửa lại vang bên tai ,cô lên giường và chìm vào giấc ngủ mộng mị....

5 giờ chiều ,bỗng có tiếng gõ cửa , Tuệ Nghi chợt bừng tỉnh dậy , đầu đổ đầy mồ hôi .Dường như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng .

"Có chuyện gì vậy mẹ " , Tuệ Nghi mở cửa và thấy mẹ đứng ngoài đó .

" Chú Tư nhắn mẹ nhờ con tới tạp hóa có chuyện gì nè "

" Dạ con đi liền đây " , Tuệ Nghi đứng trước bồn rửa mặt táp táp vài cái cho tỉnh rồi chạy ào ra khỏi nhà .Trời hôm nay xanh xanh tím tím một màu buồn thỉu buồn thiu .

Chú Tư ngồi trên cái ghế mây trước nhà , khuôn mặt hơi bần thần nhìn xa xăm ,thấy Tuệ Nghi ông ôn tồn kêu cô lại bên cạnh trò chuyện một lúc .

" Mẹ Gia Huy về rồi hả chú ", Tuệ Nghi ngây thơ hỏi

"Ừ ,mẹ nó trưa nay đã về rồi ,con vô thăm nó dùm chú với , chú nghĩ chỉ có con mới giúp nó được thôi "

Rồi chú nói tiếp :" Hôm nay nó chẳng chịu ra ngoài ăn gì ,không cho chú vào phòng nửa bước ,chú làm mọi cách nó cũng không chịu ăn... "

Tuệ Nghi gật đầu đáp lại một tiếng rồi lẽo đẽo đi vào trong căn nhà nhiều tuổi .Đứng trước cửa phòng Gia Huy ,chân nó khựng lại ,đầu đổ mồ hôi hột , tay nắm lại thành đấm ,nhỏ giọng dè chừng:

"Tao nè Gia Huy "

Bên trong một lúc lâu không có động tĩnh gì ,cô nóng ruột đẩy cửa đi vào ,hên sao nó không khóa .Phòng Gia Huy hơi tôi tối ,một màu nền trời xanh đậm nhàn nhạt từ cửa sổ kính rọi vào loang lổ hết cả phòng tạo làm cho căn phòng trước mắt trở nên mù mịt ,xa vợi .

Cô ngó quanh quan sát .Phòng Gia Huy bài trí khá đơn giản ,mọi thứ đều ngăn nắp và không có quá nhiều đồ đạc .Ở phía góc tường có một cái ghita gỗ ,một cái bàn học nho nhỏ và một chiếc tủ lớn đựng toàn sách ,ở phần trung tâm dưới cái cửa sổ kính kia là cái sập gỗ thấp kê sát tường được kê thêm nệm bên trên,khăn trải giường và chăn cùng màu xanh nhạt .Gia Huy nằm trên đó quay mặt vào tường , bao trọn cơ thể trong chiếc chăn . 

Lúc đầu Tuệ Nghi hơi sợ bị nó đuổi ra ,nên đứng tần ngần một lúc ,sau đó mới tiến lại gần bên sạp ngồi tựa lưng vào .Tuệ Nghi thở dài nhớ lại những gì chú Tư nói ban nãy .

" Con ơi ,chú là cậu nó mà chú tệ quá ... " ,chú Tư vò đầu trông có vẻ rất khổ sở

" Nếu hôm qua chú về sớm chút thì trưa qua nó đã không bị ăn trận đòn của mẹ nó ... Mẹ nó đối với nó tệ lắm ! Thật sự tệ ! Tội cho thằng bé quá con à ..." , người đàn ông độ tuổi tan tầm buồn rầu ,mắt nheo lại hiện vài vết chân chim .Mắt ông hơi rơm rớm ,ông không nói rõ mọi chuyện cho cô , ông chỉ bảo vậy và nhờ cô giúp đỡ. Tuệ Nghi hiểu chuyện cũng không vạch rõ gì thêm ,chỉ nhẹ nhàng đặt tay trên lưng chú an ủi rồi ngoan ngoãn nhận lời .

Trái tim Tuệ Nghi thắt lại khi lần đầu tiên thấy chú khóc .Chú Tư ,một người chú ,người cha thứ hai lúc nào cũng mỉm cười hiền hậu mà Tuệ Nghi một mực kính trọng giờ đây lại đang rơi nước mắt.

Cuộc sống người lớn quả thật không dễ dàng ,phải tự gồng mình cắn răng cam chịu những khổ lòng mà không thể dựa dẫm san sẻ được với bất cứ ai .Nhưng điều tội nghiệp hơn cả là không chỉ người lớn mà chính những đứa trẻ như Gia Huy cũng phải gánh chịu những nỗi đau tương tự ,nó giấu trong lòng những nỗi niềm thầm kín ,những nỗi đau riêng ,nhức mỏi và châm chích như những vết kim đâm .Rồi một ngày thời gian sẽ giúp nó lãng quên đi chút ít, nhưng những vết sẹo sẽ gợi nhắc nó nhớ mãi ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com