Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Mai Trúc Mã (1)


Cậu như ánh trăng tựa hồ chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng .Bóng hình ấy vừa dịu dàng ,bình yên nhưng lại quá xa vời đến nỗi dường như không thể chạm tới .Biết bao lần tôi gắng gượng chạm vào thứ ánh sáng thuần khiết kia ,để rồi tất cả nhận lại được là bóng hình cậu vỡ tan thành trăm thành ngàn mảnh vỡ...

Tôi và cậu ấy ,từ thanh mai trúc mã quấn quýt không rời ,giờ như hai người xa lạ .Cách xa mấy bước chân thôi tưởng chừng như cách cả nửa vòng thế giới .Một bức tường vô hình chặn ngang cả hai và cách ly sự hiện diện trong cuộc sống của đối phương.Chúng tôi từng gắn kết như sam giờ xem nhau như không khí:mờ nhạt ,vô vị.

Cậu ấy ,người bạn thơ ấu ,người tôi yêu thầm xưa kia là Nhật Minh ,nhà cậu ấy đối diện nhà tôi ,cha mẹ của hai nhà rất thân vì thế đã có khoảng thời gian tôi và cậu ấy dính nhau như hình với bóng .

Nhật Minh từng là một đứa nhóc ranh ,vừa gầy vừa lùn một mẩu ,đã thế còn hay mè nheo với mỗi mình tôi -Thiên Kim.

Lúc thời hôi sữa kia nhà tôi làm ăn rất khá ,vì thế cặp tôi suốt ngày nhét toàn bánh kẹo đắt tiền ,đó là lí do tôi thường xuyên bị lọt vào tầm ngắm của mấy đứa nhỏ du côn trong xóm .Từ nhỏ tôi đã lì lợm không ai bằng ,dù thằng nào bự con đến mấy hì hầm hì hè doạ đánh ,tôi đều chai mặt không cảm xúc trơ mắt nhìn lại.Dẫu vậy ,mỗi khi tôi bị đám nhóc trong xóm vây quanh ,cậu ấy đều xuất hiện đúng lúc rồi điên cuồng lao vào đấm đá để bảo vệ tôi khỏi tụi nhóc mập ú kia. Mặc dù lúc ấy tôi cũng cao ráo nhưng yếu như nhớt ,có lúc bị bọn nó tẩn cho bầm mình bầm mẩy cũng không rơi một giọt nước mắt .Cứ mỗi lần Minh Nhật đến muộn không giải cứu kịp thời ,thấy tôi một thân bầm dập ,cậu ấy lại oà lên khóc nức nở ,nước mắt nước mũi chảy tèm lem như chính cậu ta mới là người bị đánh .Thế là tôi với một thân đau nhức dữ dội lại phải ôm cậu ấy vào lòng mà dỗ ,vừa dỗ vừa xoa lưng cậu một lúc lâu mới nín dứt .

Những kỉ niệm 10 năm trước ấy lâu lâu cứ chảy tràn vào trong tâm trí khiến lòng tôi nuối tiếc ,giờ đây tôi chẳng còn là con nhóc lì lợm như thời bé nữa ,tôi hiện tại đã trở thành một nữ học sinh cấp ba tại một trường trọng điểm ở thành phố X.

Duyên làm sao ,Nhật Minh và tôi học chung trường lẫn chung lớp từ cấp 1 đến hiện tại .Trước đó cả hai thân thiết vô cùng ,đến nỗi nhiều lần cậu ấy xin ngủ qua đêm ở nhà tôi bất chấp sự khác biệt về giới tính ,nhưng đến một ngày sương mù giăng kín lối nọ ,cậu ấy dần xa cách tôi hẳn ,nhớ không lầm là thời gian ôn thi tuyển sinh .

Mặc trời đang rét buốt ,tôi đứng dưới nhà cậu ấy một lúc lâu để cả hai cùng đi chung đến lớp như thường lệ.Nhưng đợi mãi ,hai tay tôi lạnh cóng ,đến lúc mũi và mắt tôi cay đỏ ,mẹ Nhật Minh lúc ấy mới bước ra khỏi nhà và há hốc mồm nói với tôi rằng cậu ấy đã đến trường từ sớm. Tôi giận vì cậu ấy chẳng báo tôi trước gì cả ,làm tôi ngâm mình trong sương 30 phút và sắp sửa hóa thành tảng băng đá .Nhủ bụng đến lớp sẽ đập cậu ta ra bã ,ai dè nghe tin Nhật Minh xin cô chuyển chỗ không ngồi cạnh tôi nữa .Tôi ngồi đầu trên cậu ngồi đầu dưới và cậu ta luôn cố tìm cách tránh mặt tôi.Lúc đó cứ nghĩ cậu ấy tâm trạng tệ một hai ngày ,không ngờ đó hoàn toàn là sự chấm dứt chuỗi ngày tốt đẹp của tình bạn hai đứa. Những buổi sớm Minh Nhật đứng chờ tôi trước cửa ,hay những chiều bóng dáng cậu lởn vởn trong vườn nhà ,cả nụ cười như đoá mai nở rộ sớm mùa và khuôn mặt nhõng nhẽo lúc nào cũng hướng về một mình Thiên Kim nữa ,tất cả đã chìm vào dĩ vãng...

Tôi cứ nghĩ là cậu ấy bận ôn tập cho kì thi quan trọng sắp tới nên mới vậy ,nhưng rồi mọi thứ chẳng khá lên bao nhiêu.Nửa tháng sau sự kiện ấy ,một buổi chiều âm u và gió to lay tán lá xào xạc ,đứng giữa sân trường ,tôi lấy hết dũng khí hỏi cậu ấy liệu còn cơ hội hàn gắn nào hay không.Cậu chần chờ lúc lâu ,ánh mắt dán vào nơi khác,lạnh mặt đáp một câu khiến tim tôi buông thõng xuống:

"Không ...một chút cũng không "

Nói rồi Nhật Minh bỏ đi không ngoảnh lại.Vài phút sau những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách ,tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ,tiếp đến là trận mưa rào nhẹ ,tôi vẫn đứng đó,chờ cho đến khi cơn mưa to dần và trút xuống như thác ,tôi gục xuống đất ,hai tay bưng mặt khóc nức nở.

Sau hôm ấy tôi bị cảm phải nghỉ học nhiều ngày liền ,ba mẹ hai nhà cũng nhận ra sự khác biệt trong mối quan hệ hai đứa nhỏ . Rất nhiều lần mẹ tôi khuyên nhủ thử nói chuyện với cậu ,nhưng vì tôi sợ phải lần nữa chịu những lời lạnh lùng ,sắc nhọn của cậu cứa nát tim tôi như hôm trước ,nên mọi thứ cứ tiếp diễn thế, tình bạn của chúng tôi đã kết thúc như vậy...cho đến một ngày cả hai hoàn toàn biến mất trong cuộc đời của nhau ...


"Nhật Minh cố lên ,Nhật Minh cố lên !Nhật Minh mãi đỉnh !" ,tiếng hò hét của bọn con gái bên cạnh làm tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ chùng chình trong đầu.

Hai năm qua đi ,Nhật Minh càng ngày càng được lòng tụi con gái, nổi tiếng nhất khối 11 không những bởi vẻ ngoài đẹp trai : da trắng ,mũi cao ,thân hình thon gọn mà còn bởi đầu óc thông minh cũng tài năng nhiều vô số kể .Bọn con gái mê Nhật Minh như điếu đổ ,mỗi lần Nhật Minh đi ngang là bọn nó lại mặt đỏ tim đập thẹn thùng hết sức .

Lúc này ,tôi đang đứng trên lan can tầng hai với những đứa con gái khác ,quan sát trận đấu bóng rổ bên dưới sân tập ,trong đó Nhật Minh là người nổi trội nhất .Đó là lí do cả trường nhộn nhịp như vỡ tổ ,ai ai cũng hô tên Nhật Minh làm hồi ức của tôi vì thế mà đứt đoạn.

" Nhóc lùn giờ thành công quá rồi nhỉ" ,tôi khẽ mỉm cười nhìn vào cậu trai giờ đã cao hơn tôi nửa cái đầu. Lúc ấy có làn gió thu thổi lay nhẹ vào mái tóc suôn dài của tôi ,khiến nó lất phất bay trước mắt ,tôi chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy cậu ấy ngước nhìn về hướng này vài giây ngắn ngủi .Chẳng biết có phải tôi hoa mắt không ,tôi cứ ngỡ cậu ấy đã nhìn tôi cơ ,nực cười thật đấy .

Tôi nói với Lan Khuê-cô bạn thân duy nhất rằng tôi mệt ,rồi quay lưng bỏ lại sự náo nhiệt của cả trường học ,quay trở về với lớp học tối mờ,trống không và hiu hắt của buổi chiều thu ,nằm gục đầu lên bàn nhìn ra cửa sổ ,lặng lẽ nhìn những chiếc lá thu cuối cùng lay đưa trong làn gió lạnh buốt trước khi rời khỏi thân cây trơ trọi rồi bay lượn xuống mặt đất .

Gió từ khe cửa chưa đóng hết chạy ùa vào làm những lọn tóc bay loạn xạ chà lên mặt tôi nhột nhột ,mùi hương thu dễ chịu khoan khoái lan tỏa ,sự mát mẻ khiến tôi dần chìm vào giấc ngủ mộng mị...

Một lúc sau ,ánh sáng chạng vạng của hoàng hôn khiến tôi từ từ tỉnh giấc ,tôi lặng lẽ nhìn rèm cửa sổ vàng nhạt khẽ lay ,bầu trời càng lúc càng đổ một màu cam nhàn nhạt,xa tít tắp thấy được một số nhà dân đã bắt đầu bật điện khiến những cửa sổ nhà họ thấp thoáng ánh trắng ánh vàng nom vô cùng ấm áp.Lúc này mọi người đã tan học về hết ,trên người tôi được ai đó cẩn thận quàng chiếc áo khoác vừa nãy tôi cất ở tủ đồ sau lớp .Trên bàn có tờ giấy note với dòng chữ gãy gọn "Tớ thấy cậu ngủ ngon quá không nỡ gọi ,nhà có chút việc nên về trước nha -Khuê" .À ,có lẽ Khuê sợ tôi lạnh nên đã đắp nó .

Tôi dọn sách vở và đi dọc theo hành lang lớp học ,bỗng nghe tiếng ai đó đang nói chuyện ,bất ngờ vì giờ này vẫn còn người chưa về ,tôi tò mò ngẩng mặt lên nhìn.Là Nhật Minh và một cô gái nào đó .Tôi cố tình đi chầm chậm ra đằng sau hai người ,nhằm nghe ngóng cuộc hội thoại của họ.

"Nhật Minh này ...tớ biết là cậu không thích tớ nhưng có thể cho tớ cơ hội không ?Tớ thật lòng thích cậu !" ,giọng điệu cô gái nhỏ nhắn thoạt nhìn đáng yêu nghe có vẻ gấp gáp,có vẻ cô đã năn nỉ cậu rất nhiều lần.

Chàng trai suy nghĩ một lúc rồi đáp : 

"...Được "

Tôi cúi gằm trợn to mắt vì không ngờ cậu lại đồng ý dễ dàng như thế .Mặc kệ ,dù sao cậu ấy cũng không còn là gì với mình...

"Mặc kệ ,mặc kệ đi Thiên Kim ",tôi cố để không suy nghĩ điều gì thêm nhưng càng cố càng phản tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com