Part 1
*warning: một số tình tiết có thể không giống nguyên tác.
"Bệ hạ, đội trinh sát bẩm báo."
Cách đường chính của khu rừng không xa, có một đội quân đang hạ trại tạm thời nghỉ ngơi. Bọn họ không dựng lều mà chỉ sắp xếp lửa trại cùng dọn dẹp vài chỗ nghỉ ngơi. Dù sao thì thời gian ngừng lại của họ cũng không lâu, chỉ vài tiếng nữa khi mặt trời bắt đầu lên là họ sẽ lại tiếp tục di chuyển. Đây là một hành trình gấp gáp.
"Nói đi." Tại phía gần trung tâm, sát lửa trại nhất, cũng là nơi được sắp đặt bảo vệ cẩn thận nhất, có một người đàn ông tóc vàng đang tựa vào gốc cây để đọc sách. Y chính là vua của Wales, Aglovale.
Thấy đội lính trinh sát mà mình phái đi thăm dò thông tin đã trở lại, Aglovale đóng cuốn sách trên tay, hơi ngả người dựa vào thân cây phía sau, ngẩng đầu ra hiệu cho người lính đang đứng trước mặt.
Cậu lính trẻ đứng nghiêm trang, tuân lệnh cất tiếng.
"Ngọn núi phía tây bắc của vương đô Feendarache quả thực đã xảy ra một trận chiến. Dân chúng xung quanh cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy rất nhiều tiếng nổ lớn, có vẻ như hang động phía chân núi đã sụp đổ. Quân đội bao vây toàn khu vực, nhưng tới sáng nay đã rút toàn bộ về vương đô."
"Rút về?" Aglovale nhướn mày, "Toàn bộ?"
"Dạ vâng. Toàn bộ."
"Được rồi, lui xuống đi." Cậu lính hành lễ, lặng lẽ lui vào bóng tối.
Aglovale ngồi ngẩn người, nhìn lửa trại đang bừng bừng bốc cháy trước mắt. Y cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi y quay ngược thời gian, trở lại Wales, hoặc giả như, tỉnh khỏi một giấc mộng điềm báo quái gở. Ngay khi nhận ra mình tỉnh lại lúc nào, y đã vội vã sắp xếp mọi thứ để lập tức khởi hành tới Feendrache. Nếu như giấc mộng đó là thật, chẳng thà coi đó là thật, y không còn nhiều thời gian để phân tích tình hình, cũng như kiểm chứng mọi việc nữa.
Ngày hôm đó, chính là ngày Siegfried gặp nạn tại Feendrache.
Sau một trận đại chiến với tinh thú Sylph, do bị kẻ phản bội trong hoàng gia gài bẫy, một phần ngọn núi nơi diễn ra trận chiến đó đã sụp đổ. Siegfried là một trong những người mắc kẹt trong đó.
2 ngày sau hôm đó, tin tức mới tới Wales, tới tai Aglovale.
Y mất 3 ngày để tới được Feendrache. Trong lúc đó phải vừa sắp xếp quốc sự, vừa cử quân đội tới Feendranche để giúp đỡ, vừa cấp tốc di chuyển bất kể ngày đêm.
Dù với sự trợ giúp của Wales, chiến trường vẫn mất hơn 5 ngày để dọn dẹp và giải cứu tất cả những người mắc kẹt trong đó, hoặc, những xác chết.
Siegfried là một trong những người đứng trong tâm vụ nổ. Không có sự may mắn nào xảy ra, kể cả phép thần của máu rồng, có thể cứu lại anh khỏi tay thần chết.
Đến khi Aglovale đuổi theo được chuyến xe chở những người đã hy sinh về vương đô Feendrache, nhìn lại được Siegfried, đã là 7 ngày sau.
'Đó là giấc mơ báo mộng, hay là thực tại?' Aglovale mân mê những đường chạm khắc trên bìa cuốn sách trong tay mình. "Ma pháp căn bản - Thời gian và không gian", đó là tên cuốn sách. Vì thời gian cũng như việc phải di chuyển nhanh không cho phép đem theo nhiều thứ cồng kềnh, y chỉ có thể cầm theo cuốn sách mà có lẽ phù hợp nhất với tình hình hiện tại mà y vội vàng phân tích ra. Dù, thật ra nội dung trong này cũng chẳng có mấy giá trị với Aglovale bởi nó chất đầy toàn những lý thuyết và luận điểm học thuật phức tạp thậm chí cả nguồn gốc xa lắc của không giới từ chục ngàn năm trước.
'Những thứ này vốn dành cho Lamorak,' y nghĩ. Và quả thật nó được lấy từ thư viện pháp thuật được xây riêng cho người em trai đầu tiên của y. Thế nhưng, chủ nhân của nó thì không biết giờ phút này đã lang thang chốn nào rồi.
Bởi vậy, thay vì tốn thời gian để tìm hiểu bản chất của sự việc, y càng thiên về mục đích, và làm sao để đối phó với tình hình hiện tại.
Cho dù đó là báo mộng, hay tương lai thật sự, thì dường như cũng chẳng giải quyết được gì. Nếu như y quay trở lại sớm hơn 1 tháng nữa, y còn có thể ngăn Siegfried trở lại Feendrache. Nhưng hiện tại, tất cả những gì Aglovale có thể làm đó là tới được nơi đó sớm hơn 2 ngày.
Chiến trường được dọn dẹp xong sớm hơn trong những gì diễn ra trong giấc mơ của y, hãy cứ coi như đó là một giấc mơ đi, thậm chí còn không cần tới sự giúp đỡ của Wales. 'Ít ra vẫn có sự khác biệt,' so với những gì y được biết, 'Mọi chuyện vẫn có thể thay đổi.' Aglovale nghĩ, trước khi chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Thế nhưng y thậm chí còn không dám hỏi, trong đoàn người kia có bao nhiêu người sống sót, bao nhiêu người chỉ còn là xác chết trở lại.
===
Đến vương đô, Aglovale cho người truyền lời vào hoàng cung. Cho dù có vội vàng, y cũng không thể đường đột xông vào. Tình cảnh như trong giấc mơ cũng chỉ vì một phút đường đột nóng giận của y khi nhìn thấy tận mắt thân thể vô hồn của người kia, và rõ ràng, y hoàn toàn không mong đợi nó lặp lại lần nữa.
Trong lúc hỗn loạn đó, ngoài mũi tên nhắm tới Vua Carl đến từ sau lưng y, mũi tên thứ hai chắc chắn là nhắm vào y. Cho dù đó là kẻ nào đi nữa, với mục tiêu ám sát là hai quốc chủ, không thể nghi ngờ rằng thứ kẻ đó muốn đạt được chính là khơi dậy mâu thuẫn giữa hai quốc gia kề cận nhau, chỉ cần một trong hai chết hoặc bị thương dưới sự có mặt của người kia. Chưa kể, ngày hôm đó, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt, y có thể coi như giận quá mất khôn, cố tình phá vỡ bang giao giữa hai nước...
Chiến tranh có thể chưa tới, nhưng mâu thuẫn chính trị đã đủ để gây ảnh hưởng lâu dài cho đất nước lẫn người dân.
Mà thứ Aglovale căm ghét nhất là bị kẻ khác điều khiển trong tay. Cho dù có chiến tranh, người bắt đầu cũng phải là y, chứ không phải vì tình thế ép buộc.
Thế nhưng, không thể chối bỏ sự thật rằng có kẻ muốn âm mưu gây mâu thuẫn giữa Wales và Feendrache. Là ai? Kẻ đó sẽ được lợi gì từ việc này? Liệu rằng có phải một âm mưu, từ việc tinh thú Sylph nổi điên, cuộc chiến dưới chân núi, cái chết của Siegfried, là kẻ nào giật dây tất cả?
Trong lúc đầu y đang bị xoay vần bởi những suy nghĩ chính trị, người truyền tin của Wales đã trở lại, cùng với một vị trưởng quan của Feendrache tới tiếp đón.
Tuy rằng lễ nghi vẫn đầy đủ, nhưng không che giấu được hết sự thắc mắc của họ với việc vị vua của Wales đột nhiên xuất hiện tại vương đô Feendrache (Ít ra họ nên thấy may mắn vì y không giấu diếm sự có mặt của mình tại lãnh thổ nước khác)
Đại sảnh của hoàng cung Feendrache dường như vừa bị một cơn lốc càn quét. Dù mọi thứ đã được dọn dẹp tương đối, nhưng kẻ tinh ý vẫn nhận ra những dấu vết của sự phá hoại ẩn hiện tại nơi này.
Rất nhiều, rất nhiều thứ đã khác hẳn so với trong giấc mơ của y.
'Gương mặt của Vua Carl tươi tắn như vậy, chắc chắn họ vừa có một trận chiến thành công.'
Sau khi khách sáo đôi lời, y cũng không giấu diếm ý định muốn tìm Siegfried.
"Aglovale bệ hạ cũng muốn gặp anh hùng của chúng tôi ư?"
Lời nói của Vua Carl văng vẳng trong đầu Aglovale suốt đường đi. Y không thể không nhớ lại lần gặp gỡ với Siegfried cách đây 4 năm.
Khi đó, anh chỉ là một kẻ thất thế bị truy đuổi.
Từ khi bị khép tội ám sát nhà vua, anh trở thành tội phạm của Feendrache. Cho dù có cố gắng ẩn dật tách biệt hết mức có thể, nhưng chính lòng tốt của anh lại khiến anh khó có thể sống một cuộc đời yên lặng.
Vì cứu giúp một ngôi làng của Wales gần biên giới khỏi trận tấn công của lũ quái vật, Siegfried để lộ hành tung của bản thân. Không còn cách nào khác, để né tránh sự truy đuổi, anh đành tiến sâu hơn vào trong quốc nội của Wales.
Trên đường đi, anh chạm mặt với đoàn kỵ sĩ của hoàng gia, hộ tống Aglovale trở về vương đô.
Mà tình cờ thay, đúng lúc đó, đoàn kỵ sĩ lại đụng độ phải một nhóm thích khách. Siegfried càng không thể làm ngơ. Đúng vậy, chính lòng tốt của anh là thứ có thể thay đổi cả số phận, không chỉ của bản thân anh mà cả những người xung quanh.
Khi đó, Aglovale đã sớm biết về sự tồn tại của Siegfried tại Wales. Dù sao thì một vị vua không thể nào không nắm rõ tình hình của đất nước mình. Chẳng qua, y còn nhiều việc khác cần quan tâm hơn.
Thật ra, đâu đó trong lòng, y vẫn không tin một kỵ sĩ rồng nổi danh như Siegfried lại có thể làm ra hành động như giết vua. Y đã từng gặp người đó, trong khoảng thời gian ngắn ngủi tham gia huấn luyện kỵ sĩ tại Feendranche trước khi phải vội vã trở về Wales để kế vị. Cho dù chỉ là duyên thoáng qua, y vẫn tin tưởng vào đánh giá của chính mình.
Và cũng bởi vậy, Aglovale đã ngỏ lời mời Siegfried tới vương đô của Wales.
Mặc dù nói là mời, nhưng y vốn không có ý định nghe người kia từ chối.
Như Siegfried nói thì, 'Có lẽ số phận của tôi đã định rằng không bao giờ có thể từ chối được lời mời của đức vua.' Rồi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dịu dàng lên khóe mắt của Aglovale.
Người mà Siegfried nhắc tới, cũng là lời mời đầu tiên mà anh nhận được từ một vị vua, chính là Vua Josef.
Đó là lý do dù Wales có che chở cho anh từng ấy năm, ánh mắt trông chừng của anh vẫn chưa từng một phút nào rời khỏi Feendrache, cho dù có bị truy lùng, bêu riếu, thù hận.
Lần quay trở lại này của anh cũng là để giải một mối nguy cho đất nước này, cũng là thứ dằn vặt Aglovale suốt nhiều ngày qua. Y hối hận vì đã để cho anh rời đi, tiếp tục bán mạng cho đất nước đã phản bội anh.
Có lẽ y nên cảm thấy may mắn, dường như mọi chuyện không tồi tệ như trong giấc mơ, và có vẻ như sau từng ấy năm, nỗi oan khuất của Siegfried cũng đã được hóa giải.
"Bệ hạ." Một tiếng gọi cất lên kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ. Người đã dẫn đường cho y hiện tại chính là đoàn trưởng của Bạch Long Kỵ sĩ đoàn, Lancelot.
"Không biết dạo này Percival như thế nào rồi?" Lancelot từng là đồng đội của Percival - em trai của Aglovale - trong Kỵ sĩ đoàn.
"Đã lâu rồi Percival chưa trở về Wales." Chính y cũng không biết em trai mình hiện đang lưu lạc tại nơi đâu từ sau khi rời khỏi Kỵ sĩ đoàn của Feendrache.
"Nếu Percival biết được anh Siegfried đã trở về, hẳn cậu ta cũng sẽ rất vui mừng." Lancelot lịch sự mỉm cười.
"Ta cũng hy vọng như vậy."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc khi họ vừa tới căn phòng mà Siegfried đang ở.
Cánh cửa không khép kín. Từ khe cửa có thể nghe thấy rõ tiếng nói chuyện vui vẻ vọng ra, có giọng nói lanh lảnh của thiếu nữ, có giọng cười trầm thấp rất dễ nhận ra của Siegfried. Trái tim của Aglovale như sống lại, hình ảnh xác chết lạnh ngắt của anh nằm trong quan tài mà y vẫn luôn cố gắng đè nén trong ký ức lại xẹt qua.
"Mời vào," Lancelot mở cửa. Tiếng nói cười chợt tạm ngưng. Tất cả người trong phòng đều nhìn ra phía cửa để quan sát vị khách mới xuất hiện.
Y thoáng nhìn thấy một cái bóng màu đỏ xẹt qua. Bên cạnh giường có một thiếu niên tóc nâu, gương mặt phổ thông, cùng với một thiếu nữ có mái tóc dài màu xanh trời đang ngồi.
Ánh mắt y chỉ lướt qua, và cuối cùng dừng lại ở người đàn ông đang ngồi trên giường.
Trên trán anh có cuốn một vòng băng vải. Tay chân dường như vẫn lành lặn. Gương mặt có vẻ gầy hơn, nhưng lại đầy vui vẻ, đầy sức sống. Đôi mắt màu nâu nhìn y, có vẻ hơi ngạc nhiên.
Trong phút chốc, Aglovale rất muốn bước lại gần anh. Muốn ôm lấy anh, nắm lấy tay anh, chỉ cho anh thấy rằng trái tim của y đã bất động ra sao lửng lơ ra sao trong suốt những ngày nay bôn ba trên đường, và giờ nó lại đang điên cuồng đập trong lồng ngực của y.
Thế nhưng, giọng nói trầm thấp cất lên lại dội một gáo nước vào xúc động của y. Còn lạnh hơn cả những mũi tên băng từ đầu kiếm của Aglovale.
"Xin chào, cho hỏi vị khách này là ai vậy?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com