Chương 1
Han Wang Ho không mang theo nhiều hành lý. Cậu chỉ đem theo một chiếc vali cũ kỹ với một bên bánh xe sắp bung, cùng một chiếc ba lô đeo trên vai và một tâm trạng mệt nhoài. Cậu xuống xe buýt ở bến cuối cùng – một trạm nhỏ lặng lẽ nằm nép mình dưới tán cây cao lớn, nơi chỉ cần rẽ trái là có thể thấy một con đường đất nhỏ dẫn vào làng.
Hương mùa hè ở thôn quê khác hẳn Seoul. Không có mùi khói xe hay cà phê take-away, không có những tiếng còi inh ỏi hay thông báo dồn dập từ tàu điện ngầm. Ở nơi đây, chỉ có mùi cỏ dại sau mưa, mùi gỗ mục phơi nắng, và tiếng ve gọi nhau từ sáng đến chiều. Mọi thứ dường như chậm lại, như thể, thời gian cũng biết dừng chân nghỉ ngơi giữa mùa hè oi ả.
Han Wang Ho bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc, nơi đã từng in những dấu dép cao su của cậu từ thời thơ ấu. Hai bên đường là những thửa ruộng lúa đã ngả màu xanh thẫm, từng đợt gió thổi qua mang theo một mùi hương dịu dàng của lúa làm mặt ruộng dập dềnh như sóng. Ngôi làng vẫn thế – cũ kỹ, hiền lành, và yên ả như một bức ảnh màu nhạt đã cũ dường như chỉ tồn tại trong những cuốn album già đời.
Khi cánh cổng gỗ ọp ẹp của ngôi nhà nhỏ bật mở, cậu thấy bà ngoại đã đứng sẵn ở hiên, tay chống nạnh, ánh mắt nheo nheo vì nắng và có lẽ cũng là vì xúc động. Đã lâu lắm rồi, cậu mới được nghe bà mắng yêu một câu quen thuộc: “Lại gầy đi nữa rồi, cái thằng nhỏ này…”.
Wang Ho cúi đầu cười nhẹ, lòng dịu lại, giống như tất cả những phiền muộn kia dường như chưa từng tồn tại trong thế giới này. Cậu cảm thấy rằng dù đi đâu, hay ở bất kì thời điểm nào, cũng chỉ ở nơi đây, tại những thời điểm như thế này, cậu mới thấy mình thật sự được thở.
Chiều hôm đó, khi bà đang lúi húi nấu canh tương trong bếp, Wang Ho ngồi gác chân lên bậc thềm, tay cầm ly trà lạnh, nghe tiếng radio cũ phát bản tin của huyện. Bà bảo, vài hôm tới, cậu giúp bà trông tiệm sách của bà Yeongja - bạn thân bà - vì bà ấy chẳng may trượt chân té ngã, phải nằm viện một thời gian.
“Cửa tiệm cũng nhỏ thôi, chẳng bán được bao nhiêu.” bà ngoại, tay đảo nồi canh.
“Chủ yếu là những cuốn sách cũ, với vài người ghé qua ngồi đọc cho vui. Con rảnh rỗi thì ghé qua đó trông giúp một chút, coi như là giết thời gian.”
Han Wang Ho khẽ gật đầu. Không phải vì rảnh rỗi, mà vì bản thân cậu, vì chính cậu thật lòng chẳng muốn làm gì khác. Sau cả năm trời sống một cách vội vàng giữa deadline và bảng tính Excel, cậu không còn đủ sức để bon chen thêm một chút nào nữa. Bây giờ một tiệm sách nhỏ như vậy xuất hiện trong một ngôi làng nhỏ, ngẫm nghĩ một chút lại thấy như có duyên.
Sáng hôm sau, bà dẫn cậu đến đó. Đó là một ngôi nhà gỗ hai tầng mang màu xám tro là màu sắc chủ đạo, nó nằm cuối con hẻm, một nơi được phủ rợp bởi bóng cây, trên biển hiệu gỗ cũ kỹ là hàng chữ khắc tay hơi mờ: “달의 서재” (Thư phòng của trăng). Wang Ho đứng trước cửa, tay cậu nhẹ nhàng đưa lên chạm vào chiếc chuông gió treo nghiêng trên mái hiên, chậm rãi nghe tiếng chuông leng keng vang lên giữa một buổi sáng nhẹ nhàng yên ả. Không có ai trả lời. Chỉ có chút nắng sớm nhẹ rơi qua kẽ lá, loang lổ trên sàn gỗ cũ, và mùi giấy cũ thoảng ra từ khung cửa chưa khép kín.
Wang Ho khẽ thở ra. Cậu bước vào.
Bên trong tiệm sách yên ắng như một giấc ngủ trưa mùa hè.
Wang Ho đi vào trong, đưa mắt đảo một vòng chậm rãi quanh căn phòng. Những kệ gỗ sẫm màu xếp đầy sách từ sàn đến trần, một vài chiếc ghế bành cũ được kê lùi về phía cửa sổ, nơi ánh sáng hắt vào tạo nên thứ bụi vàng nhạt bay lơ lửng trong không khí. Trên quầy thu ngân có đặt một lọ hoa nhỏ, trong lọ là vài cành cúc dại đã bắt đầu héo, như thể, thời gian ở đây cũng muốn chậm lại, cũng ngại đổi thay.
Wang Ho nhấc một cuốn sách từ kệ gần cửa, cuốn sách có bìa mềm, gáy sách hơi bung, bên trong có những nét bút chì mờ đánh dấu ở vài đoạn. Mùi giấy cũ xen lẫn mùi gỗ mục cùng mùi vải đã bạc màu của rèm cửa khiến cậu có cảm giác như mình vừa bước lùi lại vài thập kỷ. Không có những chiếc máy tính, không có tiếng tít quen thuộc của máy quét mã vạch, chỉ có một cuốn sổ tay dày cộp được ghi chép tay bởi những nét ngoáy vội. Cậu thở dài, đặt cuốn sổ xuống.
“Đúng là ở quê mà.”
Tiệm sách nhỏ mở cửa từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều, trừ Chủ nhật – theo lời bà ngoại kể lại từ bà Yeongja. Nhưng hiện tại, đã hơn chín giờ rồi mà chưa có bất kì một ai ghé qua. Wang Ho ngồi sau quầy, gác cằm lên tay, nhìn ra cửa. Bên ngoài lặng yên, giống như không có lấy nổi một bóng người.
Đến tận gần mười giờ trưa, tiếng chuông gió cuối cùng cũng khẽ reo lên lần nữa.
Một người đàn ông bước vào. Anh cao, gầy, mặc áo sơ mi dài tay dù trời khá nóng, đội chiếc mũ lưỡi trai đen và kéo thấp nó khiến nó che gần hết nửa khuôn mặt. Anh không nhìn Wang Ho, chỉ cúi nhẹ đầu thay cho lời chào rồi đi thẳng vào phía trong, chọn một cuốn sách trên kệ gần cửa sổ. Động tác anh dứt khoát, như thể việc này đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần.
Wang Ho hơi nhướng mày. Người khách đầu tiên của tiệm trong ngày, lại hành xử như thể, anh và người chủ cũ đã quá quen mặt với nhau.
Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, tay nhẹ nhàng mở sách. Không lên tiếng, không hỏi gì, cũng không nhìn quanh. Chỉ có tiếng lật trang đều đặn, chậm và chắc, hòa vào tiếng ve bên ngoài như một nhịp điệu vô hình.
Năm phút. Mười phút. Hai mươi phút.
Không một lời nói nào được cất tiếng.
Wang Ho bắt đầu thấy bực bội với sự im lặng này.
“Xin lỗi.” cậu lên tiếng, giữ giọng lịch sự hết mức có thể. “Anh có cần tôi giúp tìm gì không?”
Người đàn ông ngẩng đầu. Dưới vành mũ là một khuôn mặt thon dài, nét mặt lạnh và khó đoán, đôi mắt trầm và hơi sâu – ánh nhìn không lộ cảm xúc, nhưng lại không hề xa cách. Một giây ngắn ngủi trôi qua giữa hai ánh mắt, rồi anh lắc đầu khẽ.
“Không cần.” Anh nói, giọng trầm, nhỏ và khàn nhẹ như tiếng gió.
Rồi cúi xuống đọc tiếp.
Wang Ho im lặng. Cậu không biết phải nói gì thêm. Nhưng trong lòng không khỏi khó chịu: đọc sách cả buổi mà không mua gì, không hỏi han, cũng chẳng cười lấy một lần. Cảm giác như thể, tiệm sách này vốn là của anh ta, còn cậu mới là người đến sau vậy.
Buổi trưa hè ở tiệm cứ như vậy trôi qua lặng lẽ. Khi kim đồng hồ chạm mười hai giờ, người đàn ông đứng dậy, đóng sách lại, trả về đúng chỗ cũ. Anh cúi đầu chào nhẹ rồi rời đi – không để lại gì ngoài sự im lặng kéo dài cùng những dấu chấm hỏi kéo dài trong đầu Wang Ho.
Rốt cuộc người này, là ai vậy?
Buổi tối hôm ấy, khi Wang Ho kể lại chuyện đó với bà trong lúc dọn mâm cơm, bà chỉ “à” một tiếng rồi cười cười.
“À, cái cậu ấy hả? Ngày nào cũng tới. Lạ lắm, chẳng nói chuyện với ai. Chỉ đọc sách rồi đi. Hình như ở trọ cuối làng. Là người đàng hoàng, mà cứ sống lặng lẽ như người không thuộc về nơi này.”
Wang Ho không biết và cũng không thể hiểu nổi, rõ ràng cả hai chưa từng quen biết, nhưng, vì sao lòng cậu lại bỗng nhoi nhói lên một chút.
“Anh ta, tên là gì ạ?”
“Lee Sang Hyeok thì phải. Nghe đâu trước là người thành phố. Nhưng chả ai biết rõ là có chuyện gì khiến cậu ấy chuyển về đây.”
Wang Ho gật đầu với bà, song câu hỏi trong lòng vốn dĩ đã nặng giờ lại càng nặng thêm. Một người đàn ông kỳ lạ, sống tách biệt, ngày nào cũng đến tiệm sách nhưng chưa từng mua lấy một cuốn. Như thể đang tìm kiếm điều gì đó, không có lấy một cái tên – hoặc như thể... sợ rằng nếu anh mang nó về nhà, bản thân anh sẽ đánh mất một thứ quan trọng hơn.
---
Ngày hôm sau, trời đổ mưa sớm.
Mưa ở quê là một thứ gì đó rất đặc biệt. Không hề mang dáng vẻ ào ạt, vội vã như thành phố, mà rơi từng hạt chậm rãi, thấm dần vào đất, vào gỗ, vào từng sợi tóc trên người. Wang Ho ngồi trong tiệm sách, chống cằm nhìn từng giọt nước nhỏ từ mái hiên xuống bậc cửa nhẹ nhàng vang lên những tiếng tí tách, nghe tiếng gió đẩy mùi ẩm ướt dần lùa vào phòng qua khe rèm nhỏ.
Tiệm sách vẫn vắng, như thường lệ.Thi thoảng sẽ có vài đứa trẻ con đi ngang dưới mái che, chúng hò hét rồi lại biến mất như bong bóng. Wang Ho mở một cuốn truyện tranh ra đọc giết thời gian, tay cầm ly cà phê sữa nguội ngắt, đầu mơ màng nghĩ về Seoul – hay đúng hơn là những tháng ngày chạy deadline đến kiệt sức, không biết sống vì điều gì.
Tiếng chuông gió lại reo lần nữa.
Cậu ngẩng đầu lên. Lại là người đó.
Vẫn chiếc mũ lưỡi trai đen, áo sơ mi dài tay, nhưng hôm nay anh cầm theo một cây dù màu xám bạc, nước mưa còn đọng lấm tấm trên vai áo. Cặp kính cận mờ sương, và đôi môi mỏng mím nhẹ – y như ngày hôm qua.
Wang Ho nuốt nước bọt, không hiểu sao cậu đột nhiên thấy hơi căng thẳng.
Người đàn ông lại cúi đầu chào, vẫn không nói gì, rồi đi thẳng vào phía trong. Nhưng lần này, anh không đến ngay kệ sách cũ, mà dừng lại trước quầy, nơi Wang Ho đang ngồi.
Cậu nhìn anh, chờ đợi. Trái tim cậu dường như vang lên tiếng trống. Phải đến bây giờ được ở gần thế này, cậu mới nhận ra chiều cao của anh thật sự vượt trội hơn cậu rất nhiều – anh phải cao hơn mình ít nhất nửa cái đầu. Gương mặt anh ốm, đường nét thon dài, sống mũi cao và mắt ẩn sau lớp kính mỏng, giống như có một tấm màn ngăn giữa anh và thế giới.
“Quầy sách phía tây” anh đột nhiên cất giọng “có vẻ bị mối ăn.”
Wang Ho chớp mắt.
“Gì cơ ạ?”
“Góc dưới cùng, tầng ba. Sách bị mục ở gáy, có chút vụn gỗ rơi xuống.” Anh chỉ về phía đó.
Cậu luống cuống đứng dậy, chạy lại xem. Quả thật – vài cuốn sách ở tầng thấp nhất đã bị gặm nham nhở ở mép bìa. Cậu thở dài, lấy khăn lau, rồi ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Anh đang đứng yên tại chỗ, tay vẫn cầm cây dù chưa gập hẳn, ánh mắt nhìn ra cửa sổ như thể chẳng quan tâm chuyện mình vừa nói là quan trọng hay không. Mưa vẫn rơi ngoài hiên, chút ánh sáng lẻ loi ngoài cửa sổ hắt vào làm bóng anh phản chiếu nhạt nhòa trên nền gạch ẩm.
“Cảm ơn anh” Wang Ho nói, có phần ngập ngừng. “Tôi không nghĩ là anh lại để ý kỹ tới vậy.”
“Thói quen thôi.” Anh đáp, rồi quay lưng đi.
Anh lại di chuyển về chỗ cũ – kệ sách gần cửa sổ, nơi ánh sáng dịu nhất. Giống như hôm trước, anh lại chọn một cuốn tiểu thuyết dày, và ngồi xuống ghế. Chỉ là lần này, Wang Ho không làm phiền anh nữa. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn từ sau quầy – nhìn cách người đàn ông ấy ngồi, lật trang, hơi cúi đầu. Tóc mái rủ xuống che bớt trán, chiếc kính lấp lánh ánh nước mưa chưa ráo, và môi anh – đôi môi mỏng như đường bút lướt nhẹ, khép hờ, không nói gì nhưng cũng chẳng hoàn toàn lặng im.
Cậu chợt nhận ra, lần này, anh đọc chậm hơn. Như thể anh đang lắng nghe điều gì đó nằm ngoài cuốn sách. Hoặc có thể... là do anh cảm nhận được ánh nhìn cậu cố che giấu.
—
Trước khi rời đi, anh đặt lại cuốn sách về kệ. Rồi dừng một chút trước quầy.
“Cậu mới đến đây à?” Anh hỏi, mắt không nhìn thẳng, mà hơi nghiêng, giống như đang hỏi trời mưa liệu có tạnh được không?
“Vâng… em về quê nghỉ phép. bà ngoại nhờ trông tiệm sách giúp bạn.” Cậu đáp, hơi ngập ngừng khi dùng từ “em”.
Anh gật đầu, như thể đã đoán được từ trước. Ánh mắt anh khẽ liếc qua mặt Wang Ho – không dừng lại lâu nhưng đủ để cậu cảm thấy hơi nóng chạy dọc sống lưng.
“Cẩn thận mối” anh nói. “Chúng thích những cuốn sách bị bỏ quên.”
Rồi anh đi.
Tiếng chuông gió lại vang lên sau lưng. Wang Ho nhìn theo bóng lưng anh, lòng cậu ngổn ngang.
Bản thân cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để tâm đến một người chưa từng quen biết, không bao giờ nói quá ba câu, chưa mua lấy một cuốn sách, và sống như chiếc bóng giữa mùa hè tĩnh lặng. Nhưng, có lẽ... chính sự im lặng đó mới khiến cậu thấy mình đang bị người ta nhìn thấu.
Và đó là lần thứ hai.
Không ồn ào, không cố ý. Nhưng lại để lại dư âm sâu sắc – giống như một câu văn bị lật ngang giữa chừng, khiến người ta phải đọc lại nhiều lần, mà vẫn chưa hiểu được hết ý nghĩa sau nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com