Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Seoul vẫn thế, ồn ào, dày đặc âm thanh và nhịp bước gấp gáp. Đèn xe lấp lánh kéo dài từng hàng, ánh sáng đèn đường vắt ngang như một dải lụa chói loà treo giữa bầu trời. Con người chen chúc trong các toa tàu, trên vỉa hè, giữa những con phố chật ních bảng quảng cáo nhấp nháy.

Han Wang Ho đã quay lại với guồng quay ấy từ vài tháng trước – sau một mùa hè như giấc mơ ở làng quê. Cuộc sống nơi thành thị không cho phép người ta mơ mộng quá lâu. Những hóa đơn, email, deadline lại lần lượt gõ cửa như thể chưa từng có một quãng nghỉ dịu dàng nào vừa trôi qua.

Cậu ngày ngày cắm đầu vào công việc, đôi mắt thường xuyên dán vào màn hình máy tính đến nỗi tròng mắt như khô lại. Tan sở, cậu lê bước trở về căn hộ nhỏ, ăn uống qua loa, đôi khi nằm vật ra giường chẳng buồn tắm.

Thế nhưng cậu không nói với ai rằng đêm nào trước khi ngủ, cậu cũng lấy ra một quyển sách mỏng – cuốn tiểu thuyết dang dở mà anh từng viết tiếp trong căn phòng nhỏ ở quê. Trên trang bìa có chữ ký rất nhỏ, nét mực màu xanh đen: L.S.H.

Thế giới biết đó là bút danh của một nhà văn thiên tài đã trở lại sau thời gian dài biến mất. Còn cậu, cậu biết đó là Lee Sang Hyeok – người từng ngồi bên cửa sổ nhà cậu vào buổi sáng, chăm chú viết từng chữ bằng tay trái.

Hôm nay là một ngày như mọi ngày, hoặc có vẻ như vậy.

“Đi với tao một chút” giọng của Seongwoo, bạn thân của Wang Ho từ thời đại học, vang lên khi hai đứa vừa bước ra khỏi quán ăn nhỏ cạnh công ty. “Tác giả tao thích nhất mới xuất bản cuốn mới. Phải tới nhà sách ngay mới được.”

“Nhà sách giờ đông lắm” Wang Ho lầm bầm, cậu liếc nhìn đồng hồ. “Tao còn định về tắm cơ mà…”

“Bớt lười đi. Cũng lâu rồi chưa đi dạo mà.”

“Ừ thì đi…”

Họ len lỏi qua những con đường đông đúc, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên vai áo ai cũng giống nhau. Mùi phố phường dính lên người: hơi xe, khói nướng, và tiếng người nói chuyện lẫn vào nhau như một bản hoà ca lộn xộn.

Seongwoo lôi cậu vào một nhà sách lớn ở gần ga tàu điện. Bên trong rộn ràng đến ngột ngạt, từng hàng người đứng xếp thành dãy quanh khu vực trưng bày tiểu thuyết mới.

“Mày nhìn kìa” Seongwoo huých tay Wang Ho “L.S.H ra sách mới thật rồi! Tao nói mà! Tao đoán ảnh sẽ quay lại sau khi biến mất ba năm mà”

Han Wang Ho khựng lại khi nghe cái tên ấy. Cậu quay đầu, nhìn về phía quầy sách. Trên kệ là một bìa sách màu trắng tinh với dòng chữ đen nhỏ gọn ở góc dưới cùng: “Chúng ta đã từng ở đây – L.S.H”.

“Mày ổn không đó?” Seongwoo ngạc nhiên nhìn nét mặt cậu.

“Không sao” Wang Ho lắc đầu, cố giấu đi cảm xúc dâng lên trong mắt. “Chắc tại đông người quá.”

Cậu bước lùi lại khỏi đám đông. Không khí đặc quánh trong nhà sách khiến cậu cảm thấy như bị bóp nghẹt.

Trong lúc Seongwoo say mê lựa sách, Wang Ho lặng lẽ bước dọc theo hành lang nhỏ cạnh khu vực café sách. Cậu ngẩng đầu nhìn những ánh đèn tròn treo lơ lửng, thở ra một hơi thật dài. Seoul không có gió mát lành như ở làng quê, chỉ có mùi điều hoà và tiếng giày lướt trên gạch men.

Và rồi – cậu va vào một người.

Một va chạm nhẹ, không đau, nhưng đủ để khiến cậu lùi lại một bước.

“Xin lỗi—” Cậu nói theo phản xạ, nhưng rồi ngước lên và tim cậu chợt chậm lại một nhịp.

Người kia cao hơn cậu khá nhiều, mặc vest chỉnh tề, áo sơ mi trắng được cài kín cổ, cà vạt xanh lam nhạt. Kính cận vẫn đeo trên sống mũi, che đi đôi mắt mà cậu từng thuộc lòng đến từng sợi mi.

Mái tóc đen được vuốt nhẹ, gọn gàng nhưng vẫn giữ được vẻ lười nhác quen thuộc.

Lee Sang Hyeok.

Trong một khoảnh khắc, thế giới như đứng yên.

Cậu mở miệng nhưng không thốt ra được lời nào. Ánh mắt của anh dừng lại trên mặt cậu, hơi bất ngờ, rồi dịu đi – rất dịu.

“Han Wang Ho.”

Giọng nói ấy, từng khiến cậu thao thức cả mùa hè, bây giờ lại vang lên giữa đám đông xô bồ, giống như một lời gọi từ nơi xa xăm.

“Anh…”

Sang Hyeok khẽ gật đầu, tay vẫn giữ quyển sách anh đang cầm lúc va phải cậu. “Là em thật.”

Wang Ho cảm giác môi mình đang mím chặt đến mức không thở nổi.

“Em tưởng… anh về Seoul rồi thì sẽ bận rộn lắm.”

“Có bận” anh gật đầu. “Nhưng hôm nay có một buổi ra mắt sách. Anh phải đến.”

“Cuốn mới…”

“Ừ. Anh viết xong rồi.”

Lần này chính Wang Ho là người không dám nhìn thẳng. Cậu cúi đầu, giọng lí nhí như học sinh tiểu học:

“Chúc mừng anh…”

Cậu không thấy Sang Hyeok mỉm cười, nhưng lại nghe anh hỏi khẽ:

“Em có đọc không?”

Wang Ho gật đầu, một cái gật đầu rất nhanh chất chứa thật lòng.

“Em đọc từng câu.”

Họ đứng im một lúc giữa dòng người trôi qua như sóng. Không ai để ý đến hai người đang ngưng đọng trong một vết nứt nhỏ của không gian này.

Seongwoo từ xa chạy lại, hai tay ôm chồng sách cao đến sát ngực.

“Ê Wangho, tao tìm được hết nè! Mày thấy không? Cuốn mới của L.S.H!”

Rồi ánh mắt Seongwoo chuyển sang Sang Hyeok.

“Ơ… nhìn anh quen quen… có phải… khoan đã, không lẽ…”

Lee Sang Hyeok mỉm cười nhẹ, khẽ cúi đầu thay cho lời chào.

Seongwoo trợn mắt nhìn Wang Ho rồi thì thầm như hét: “Mày quen L.S.H hả???”

Han Wang Ho gãi đầu, mắt vẫn không rời khỏi anh.

“Chuyện dài lắm.”

Sang Hyeok nhìn cậu, mắt ánh lên sự dịu dàng không giấu giếm nữa.

“Chúng ta còn nhiều thời gian…” anh nói, “để kể chuyện dài mà.”

Tại phòng sách ấy, giữa những con chữ, họ lại tìm thấy nhau – không còn là ký ức của mùa hè, mà là hiện tại đang tiếp tục viết tiếp.

Sau khi chia tay Seongwoo ở ga tàu, Han Wang Ho không về nhà ngay.

Cậu lẽo đẽo theo sau Lee Sang Hyeok trên con đường ngập ánh đèn, mỗi bước chân đều mang theo cảm giác lạ kỳ. Vừa thân quen, vừa xa lạ.

“Hôm nay em không phải làm thêm giờ à?” Lee Sang Hyeok bất ngờ hỏi, khi hai người đi ngang qua một quán cafe nhỏ có tiếng nhạc jazz du dương vang ra từ bên trong.

“Không” Han Wang Ho lắc đầu. “Em xin nghỉ phép rồi. Chỉ…không nghĩ là lại gặp anh.”

Lee Sang Hyeok nhìn cậu một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó.

“Vậy…. cùng đi dạo một chút nhé?”

Không biết vì câu nói ấy hay ánh mắt ấy, Han Wang Ho chỉ biết gật đầu, tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

Cả hai men theo con đường ven sông, nơi dòng nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn cao áp. Những tán cây rì rào trong gió, khiến Wang Ho thoáng nhớ đến con suối nhỏ sau làng, nơi đêm hôm đó họ đã bắt đom đóm cùng lũ trẻ con.

“Em vẫn nhớ con suối hôm đó không??” Sang Hyeok khẽ hỏi, mắt vẫn dõi theo dòng nước.

Han Wang Ho bật cười: “ Làm sao mà quên được. Em còn nhớ rõ mặt anh lúc bị nhóc con kia giả làm ma hù…mặt anh trắng bệch luôn.”

“Lúc đó là….do không khí âm u thôi.”

“Anh run như cầy sấy.”

“Và anh…” Wang Ho bỗng khựng lại, mặt hơi nóng “ Anh…hôn em.”

Lee Sang Hyeok mỉm cười, ánh mắt lúc này mới rời khỏi dòng sông để nhìn thẳng vào Wangho.

“Anh chưa từng hối hận về nụ hôn đó.”

Wang Ho quay đi, cậu không dám đối diện với ánh mắt của anh. Tìm cậu đập loạn nhịp trong lồng ngực, cổ họng khô khốc. Cậu cảm giác bàn tay mình lạnh ngắt, dù gió mùa hạ dã nhường chỗ cho những đợt gió thu dịu dàng.

“Em…” cậu lắp bắp “ Em không biết lúc đó là vì…không khí lãng mạn hay anh thật sự…”

“Wang Ho.” giọng anh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. “Anh muốn em biết rằng đó không phải là vì không khí.”

Cậu chớp mắt. Sang Hyeok chợt dừng lại, quay người đối diện với cậu.

“Lúc đầu…anh nghĩ em giống như những người khác. Tò mò, tốt với anh vì anh là L.S.H. Anh đã gặp nhiều người như thế rồi. Nhưng rồi em không hỏi, không đòi gì từ anh. Em chỉ kể chuyện đời thường, mời anh ăn hoa quả, lau sạch chỗ ngồi cho anh…Cứ từng chút một mà bước vào lòng anh, anh không hề hay biết.”

Han Wang Ho ngẩng đầu nhìn anh. Trái tim như thắt lại.

“Anh từng nghĩ…nếu mình để em lại, thì cuộc sống của em sẽ không bị kéo vào những tổn thương của anh mang theo.”

“Nhưng anh không thể ngăn được mình nhớ em. Ngày nào anh cũng nghĩ về em. Khi viết, khi ăn, khi ngồi một mình giữa dòng người. Em cứ xuất hiện - với tiếng cười, với ánh mắt, với mùi cỏ non ẩm ướt sau cơn mưa mùa hè.”

“Vậy nên…” Anh khẽ hít một hơi. “ Nếu em vẫn còn thích anh…thì em có thể…cho anh một cơ hội không?”

Im lặng.

Rồi Wang Ho bật cười, một tiếng cười nhỏ xíu vang lên giữa con đường vắng.

“Anh có biết mình nói câu đó nghiêm trọng cỡ nào không?”

“Anh biết”

“Và…nếu em từ chối thì sao?”

“Anh sẽ tôn trọng “

Han Wang Ho nhìn anh. Lần đầu tiên, thật lâu, thật sâu vào đôi mắt đó. Cậu thấy anh không phải nhà văn L.S.H, không phải - người đàn ông thành thị lịch thiệp - mà là chàng trai từng ngồi trong tiệm sách cũ, từng sợ ma, từng ôm cậu ngủ trong một buổi sáng mưa rả rích.

Cậu gật đầu, mắt đỏ hoe vì xúc động.

“Vậy thì…em sẽ cho anh cơ hội.”

Không một lời dư thừa, Lee Sang Hyeok nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, lần đầu tiên giữa phố phường. Tay anh vẫn lạnh, nhưng ấm hơn bất kỳ điều gì Han Wang Ho từng cảm thấy ở Seoul này.

Bầu trời lúc ấy, trong vắt như giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. Và giữa thành phố ồn ào, một mùa hè nhỏ đã quay về - trong lòng họ.

Sau buổi gặp gỡ tình cờ ấy giữa phố đông người, giữa ồn ào ánh đèn và khói xe, Han Wang Ho không ngờ rằng câu chuyện giữa cậu và Lee Sang Hyeok lại có thể tiếp tục – không phải như một đoạn hồi ức đẹp, mà là một khúc nhạc mới, lặng lẽ nhưng đầy sức sống.

Họ bắt đầu bằng những buổi hẹn giản dị: một tách cà phê sau giờ làm, vài lát bánh mì gối cứng nhắc ở ga tàu, hoặc đôi khi là im lặng cùng đi bộ dọc con đường có hàng cây cối già rụng lá.

Sang Hyeok vẫn là người trầm lặng, anh không giỏi biểu đạt bằng lời. Nhưng bàn tay anh – dù một bên đã yếu hơn trước – vẫn đủ ấm để nắm lấy tay cậu giữa tiết trời Seoul lạnh buốt. Những buổi tối không làm gì cả, chỉ nằm sát bên nhau, nghe bản nhạc cổ điển phát từ chiếc loa bé xíu, cũng đủ khiến Wang Ho thấy tim mình an ổn.

Rồi một ngày, giữa lúc cậu đang loay hoay làm báo cáo cuối quý, Sang Hyeok khẽ nói:

“Anh không muốn ở lại đây nữa.”

Wang Ho ngẩng lên khỏi màn hình laptop, chớp mắt: “Hả?”

“Seoul.” Sang Hyeok đặt cốc trà xuống. “Anh đã sống ở đây quá lâu, rồi cũng đi lạc trong chính thành phố mình từng thuộc nằm lòng. Nhưng kỳ lạ là… những tháng ở quê bên em, lại khiến anh cảm thấy như mình đang được sống thực sự.”

Wang Ho ngồi yên. Cậu hiểu rõ cảm giác đó hơn ai hết.

“Anh muốn về lại đó. Nhà bà em… cái làng nhỏ ấy, cái tiệm sách cũ kỹ ấy. Anh muốn viết ở đó. Muốn sống ở đó.”

“…Còn em?” Anh hỏi, giọng nhẹ tênh nhưng lại như mũi kim đâm thẳng vào ngực.

Wang Ho cắn môi.

“Bà em cũng đã già” cậu nói khẽ. “Tụi nhỏ trong làng lúc nào gọi điện cũng hỏi chừng nào em về. Em…”

Rồi cậu mỉm cười, như vừa xác định lại tất cả.

“Em cũng muốn thế.”

Từ giây phút này, giữa lúc mọi người vẫn mải miết tìm kiếm cơ hội, thăng tiến, những giấc mơ phố thị, họ chọn rút lui khỏi ván cờ ấy. Không phải vì từ bỏ, mà vì họ đã tìm được điều quan trọng hơn: một nơi để trở về, một người để cùng trở về.

Tháng ấy, trời Seoul mưa liên tục. Những buổi dọn nhà trôi qua trong mùi bìa carton, băng keo và giấy gói. Cả hai không có nhiều đồ, nhưng lại mất nhiều thời gian, vì cứ mỗi lần tìm thấy món đồ quen thuộc, Wang Ho lại kể một câu chuyện dài dòng, còn Sang Hyeok thì chăm chú nghe, rồi đặt món đồ ấy vào thùng như thể đó là một báu vật.

Họ rời thành phố vào một buổi sáng tinh sương.

Bà của Wang Ho đứng trước cổng, mặc áo len mỏng, tóc bạc trắng, tay chống gậy nhìn về phía cuối con đường. Khi chiếc xe dừng lại, bà chậm rãi bước ra, cười đến rưng rưng:

“Trở về rồi hả, hai đứa?”

Wang Ho ôm lấy bà, trong khi Sang Hyeok cúi chào lễ phép. Bà chỉ cười, vỗ nhẹ vai anh rồi lôi cả hai vào nhà.

Không khí làng quê vẫn vậy: thơm mùi đất sau cơn mưa, lá cây còn đọng sương, và tiếng dế kêu rì rào dưới chân tường đá.

Họ dọn về sống cùng bà, trong căn nhà ba gian ấm cúng. Ban ngày, Wang Ho giúp bà nấu cơm, trồng rau, phụ tiệm sách trở lại hoạt động. Cậu còn tổ chức những buổi đọc sách cho đám nhỏ – như một phần tiếp nối mùa hè năm nào.

Còn Sang Hyeok, anh dựng lại góc làm việc cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng rọi vào buổi sáng sớm. Anh không còn áp lực chạy deadline, không còn bị ép buộc viết vì doanh số hay danh tiếng. Anh chỉ viết khi thấy lòng mình đủ đầy.

Cổ tay vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng giờ đây không còn là gánh nặng. Vì đã có người ở cạnh, cầm tay anh mỗi khi nó run rẩy.

Có một buổi chiều, khi Wang Ho đang phơi chăn ngoài sân, Sang Hyeok bước ra, cầm một bản thảo dày đặt lên bàn gỗ giữa sân, khẽ nói:

“Anh viết xong rồi.”

“Lại viết nữa à?” Wang Ho cười, tay vẫn cầm kẹp phơi đồ.

“Là viết cho em.”

Cậu quay lại nhìn anh.

“Gì cơ?”

“Tiểu thuyết lần này,” anh nói chậm rãi. “Không cần xuất bản cũng được. Anh viết để kể lại mùa hè ấy. Cái hè đầu tiên anh biết mình còn có thể yêu ai đó, sau ngần ấy năm nghĩ rằng trái tim mình đã cạn rồi.”

Wang Ho lặng người. Một làn gió thổi qua, kéo theo hương cỏ dại và khói bếp đâu đó phảng phất. Và trong mắt cậu, người đàn ông đang đứng trước mặt — người từng lạnh lùng, từng xa cách, giờ đây dịu dàng hơn tất thảy mọi điều trên thế gian này.

Cậu buông tấm chăn đang cầm, bước đến, ôm anh thật chặt.

Mùa hè năm ấy kết thúc bằng một khởi đầu mới.

Nơi cánh đồng đom đóm từng sáng rực một đêm, giờ đây có hai người con trai cùng nhau đi dạo mỗi tối. Tiệm sách nhỏ mở cửa đều đặn, bà ngoại ngồi ngoài hiên nhâm nhi trà, còn trong nhà là tiếng cười khúc khích của đám nhỏ tụ tập nghe kể chuyện.

Giữa những ngày tháng tưởng như bình dị ấy, có một thứ tình yêu vẫn đang lặng lẽ lớn lên – không rực rỡ như pháo hoa, nhưng đủ bền bỉ để đi hết quãng đường đời còn lại.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com